7 bước đến... xe lăn!


Chỉ riêng ở TP.HCM đang có không dưới 50.000 người phải sống kiếp phế nhân vì di chứng của tai biến mạch máu não. Đa số trong số họ đúng ra không phải khổ đến thế!

Đáng lo hơn nhiều là con số nạn nhân chắc chắn sẽ tiếp tục tăng chứ không thể giảm, nếu như không có biện pháp cầm chân bệnh tim mạch với mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Người bệnh cô đơn

Nếu tính bình quân cho toàn quốc quả thật ít ai ngờ gánh nặng về y tế lẫn tài chính từ số bệnh nhân bất khả hồi phục lại nghiêm trọng đến thế! Đáng nói hơn nữa là số người có thể phục hồi lại quá thấp vì hiệu quả rất giới hạn do các mô hình điều trị phục hồi ở nước ta chưa thể hiện được tính toàn diện. Dễ hiễu thôi, vì không mấy bệnh nhân được chăm sóc theo kiểu "nhiều thầy cùng nhau chữa một bệnh".

Trái lại, nếu may mắn xong phần cấp cứu với tây y thì đổi sang đông y theo kiểu ngày nào cũng điện châm, bất kể bộ não đã bị thương tổn của người bệnh cần được nghỉ ngơi thì cũng y như bị tra tấn! Tệ hơn nữa, trong nhiều trường hợp, thầy thuốc và thân nhân đã bỏ cuộc ngay từ phút đầu của căn bệnh! Người bại liệt vì tai biến mạch máu não vừa cô đơn lại thêm cô độc!

Một đủ khổ, huống chi đến bảy!

Đáng tiếc vô cùng vì không ít nạn nhân đúng ra đã không phải chấp nhận định mệnh oan nghiệt đến thế nếu như trước đó đừng vô tình tiếp tay cho căn bệnh. Tai biến mạch máu não tuy mang tên là tai biến, nhưng trên thực tế lại không hề là chuyện ngẫu nhiên trời kêu ai nấy dạ. Tai biến mạch máu não là đoạn cuối của chặng đường dài sức khỏe mà gia chủ đã thờ ơ đi qua. Con đường đau buồn đó thường kéo dài bảy bước:

1 Tập hút thuốc ngay khi còn vị thành niên cho sớm ra vẻ người lớn để rồi sau đó bỏ điếu này chỉ để đốt điếu khác! Nicotin trong thuốc lá vừa làm giảm lưu lượng máu vừa làm dòng máu đậm đặc, hai lý do khiến mạch máu dễ tắc nghẽn, nhất là mạch máu nhỏ trên não, trên thành tim. Không lạ gì nếu nguy cơ tai biến mạch máu não cao gấp đôi ở người nghiện thuốc lá, độ rủi ro tỉ lệ thuận với số điếu thuốc đốt mỗi ngày.

2 Say xỉn mỗi ngày cho vui vẻ cả làng. Muốn hay không thì độ cồn trong rượu bia cũng buộc tim phải đập nhanh. Huyết áp khi đó nhích dần lên cao. Mạch máu bị nong riết lần hồi mất tính dẻo dai, lại thêm thành mạch khó tránh nhiều nơi rạn nứt. Khỏi giải thích dông dài cũng hiểu tại sao nhiều người hôn mê sau một bữa quắc cần câu!

3 Ngồi như đóng đinh trước máy vi tính, truyền hình... Thầy thuốc khắp nơi không thể vô cớ đồng lòng kêu gọi mọi người cố gắng vận động thể dục thể thao thường xuyên để mạch máu đừng chai cứng. Từ tầng trệt lên lầu một mà dùng thang máy làm chi? Bước qua tiệm tạp hóa cách nhà có vài căn phố mà phải leo lên xe máy làm gì để rồi có ngày được khiêng vào phòng hồi sức!

4 Không theo dõi trọng lượng để từ dư cân bước sang béo phì lúc nào không hay! Đừng tưởng béo phì chỉ là nguy cơ dẫn đến bệnh biến dưỡng như tiểu đường. Lượng mỡ thừa ký gửi miễn phí dưới thành bụng, theo kết quả nghiên cứu gần đây, là một trong các lý do khiến hệ nội tiết tố bị rối loạn đến mức có thể tiếp tay cho ung thư!

5 Chế độ dinh dưỡng đơn điệu, lạm dụng thực phẩm công nghệ và nói không với rau quả tươi đã tiếp tay cho việc không kiểm soát lượng mỡ trong máu, đặc biệt là các chất mỡ độc hại như triglyceride, LDL, cholesterol. Đó là chưa kể nếp sinh hoạt trái ngược với quy luật thiên nhiên như thức khuya, uống không đủ nước trong ngày, lạm dụng thuốc hóa chất tổng hợp... thay vì giải độc định kỳ cho cơ thể bằng cách áp dụng trà dược thảo, xông hơi...

6 Không tầm soát bệnh tiểu đường! Căn bệnh này chính là lý do làm tăng nguy cơ bị tai biến mạch máu não gấp ba lần! Bệnh tiểu đường đã không nguy hiểm đến thế với biến chứng mù mắt, suy thận, hoại tử đầu chi... nếu như bệnh không gây xơ vữa và tắc nghẽn mạch máu. Ai chưa tin nên xem cảnh phẫu thuật đoạn chi một lần...

7 Xem thường bệnh huyết áp cao, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai biến mạch máu não với xác suất cao gấp bốn lần so với người có huyết áp trong định mức bình thường. Trước áp lực dồn dập của huyết áp, mạch máu nếu đã xơ vữa, rạn nứt tất nhiên khó tránh đứt đoạn. Nguy cơ càng cao hơn nữa nếu bệnh nhân trước đó đã bị rối loạn nhịp tim. Đáng tiếc vì biện pháp theo dõi huyết áp để đến thầy thuốc kịp thời lại không quá phức tạp. Chỉ cần vài phút mỗi ngày với máy đo huyết áp, với cách đo hiện nay đơn giản đến độ trẻ con cũng dùng được như chơi.
Giá phải trả quá đắt!

Cấp cứu xuất huyết não không chỉ là chuyện nhiêu khê. Thầy thuốc có giỏi bao nhiêu thì thường khi cũng chỉ trông mong vào may rủi. Trị di chứng bại liệt cũng gian truân không kém. Để ngăn ngừa tai biến mạch máu não tuy đúng là không dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không thể gọi là quá khó đến độ bó tay chịu trận. Tại sao không tận dụng ý thức lúc còn khỏe thay vì gom vét tàn lực trên chiếc... xe lăn?

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG