Xung quanh thử nghiệm loại thuốc cai nghiện ma tuý mới Thiên Thanh Hoàn:
Niềm hi vọng cho người nghiện ma túy




Căn cứ khoa học của thuốc cai nghiện "Thiên Thanh Hoàn"

12:35, 02/07/2009

--------------------------------------------------------------------------


Nguyễn Ngọc N., người có ông bố như một tấm gương và Lương Văn L, người có kỷ lục 40 lần cai nghiện bất thành.



Khi bài viết "Sẽ đưa vào ứng dụng phương thuốc cai nghiện ma tuý hiệu nghiệm?" đăng tải trên antg.cand.com.vn thì dược phẩm này chưa có tên. Nay nhà nghiên cứu đã chính thức đặt tên cho thuốc là "Thiên Thanh Hoàn" và Cục Sáng chế Nhà nước đã nhận đơn kèm theo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.


Xin thông tin đến bạn đọc những kết quả đã đạt được do những người tình nguyện cai nghiện cung cấp và cơ sở khoa học của thuốc Thiên Thanh Hoàn cũng như loại thuốc có bản chất tương tự ở nước ngoài. Người nghiên cứu thuốc vẫn đang cố gắng để đề tài được kiểm tra, đánh giá theo những quy định hiện hành của các Bộ, ngành có thẩm quyền.

Nói chuyện với những người tình nguyện cai ma túy

Phải nói là rất cởi mở vì những con người này bây giờ không còn vướng bận gì trong tâm tưởng. Ma túy, nỗi ám ảnh khủng khiếp một đoạn đời dài dằng dặc nay không còn làm khó họ được nữa.

Ông T., thầy giáo, năm nay gần 50 tuổi ở phường Đào Tấn, Hà Nội, bắt đầu nghiện “cơm đen” (thuốc phiện) từ thời kỳ đầu lên Sơn La dạy học. Từ khi có "hàng trắng" thì ông chích. Khi được chuyển về dạy ở Hà Nội ông đã vài lần “chơi” cả thuốc lắc. Thế rồi ông cũng phải vào trại cai nghiện sau khi đã nhiều lần cai "sống", cai "tay bo" (tiếng lóng của dân nghiện chỉ cách cai ma túy không dùng thuốc hỗ trợ cắt cơn mà chỉ bằng quyết tâm và bản lĩnh của mình "chiến đấu" kiểu một chọi một với cơn vật thuốc), khoảng mươi lần cai ở những trung tâm cai nghiện tư nhân, bằng tất cả mọi cách. Ông thừa nhận những lần cai đó đều bất thành vì sau khi cắt cơn được vài ba ngày là ông lại đi tìm thuốc (ma túy).

Nghiện đã 25 năm, sau khi uống thuốc Thiên Thanh Hoàn, đoạn tuyệt được với hêrôin từ tháng 12/2008 đến nay, nhưng ông bảo có cảm giác như quãng đời nghiện của mình đã xa lắm rồi mỗi khi nhớ lại.

Nguyễn Ngọc N., 27 tuổi, là tài xế lái xe khách tuyến Nho Quan (Ninh Bình) - Mỹ Đình, Hà Nội mắc nghiện từ năm 2000, mỗi ngày đốt hết một triệu đồng vào ma túy. N. đã tự cai "tay bo" ở nhà 7 lần, đến Viện Châm cứu TƯ 20 ngày, Trung tâm cai nghiện tư nhân ở phố Bạch Đằng, rồi Trung tâm Hà Anh (Việt - Úc) ở Hà Nội. Trạm dừng lâu nhất của N. là Trung tâm giáo dục chữa bệnh xã hội Ninh Bình ở núi Vàng, Tam Điệp 2 năm... nhưng tất cả những lần cai chỉ sau 2 đến 4 ngày cắt cơn lại phải đi tìm thuốc ngay.

Bố anh, bằng tình thương trời biển đối với người con trai duy nhất, đã giúp anh cai nghiện thành công. Ông đọc được bài "Một phương thuốc cai nghiện ma túy hiệu quả mong được ứng dụng vào cuộc sống" trên Chuyên đề ANTG và lập tức đi Hà Nội với tâm trạng của một người mò kim đáy bể. Rồi ông tìm được đúng địa chỉ ông cần... Sau khi N. uống thuốc Thiên Thanh Hoàn được 7 ngày thì không nghĩ gì đến ma túy nữa. Từ đấy đến nay, N. đã trở lại nghề cầm vô lăng và theo N. thì "nó có giở hàng ra trước mặt, tôi cũng chẳng có hứng thú gì".

Vương Văn L., 43 tuổi, ở Trương Định, Hà Nội cũng không nhớ chính xác mình nghiện năm nào từ khi đi đào vàng ở Na Rì, Bắc Kạn. Anh này có kỷ lục vô địch về số lần "cai nghiện" mà vợ anh thống kê được là con số 40. Cũng nhờ Thiên Thanh Hoàn mà bây giờ rất tự tin nghề thợ điện, L. bảo: “Tôi lắp tủ điện có hàng trăm đầu dây nhưng chẳng bao giờ nhầm lẫn”.

Nguyễn Thế M., 28 tuổi, ở Hà Nội, đã có vợ và 2 con, nghiện ma túy 8 năm. Do làm đại lý cho một công ty buôn bán quần áo ở TP HCM nên thu nhập khá cao. M. bảo mỗi ngày chi khoảng 2 triệu đồng vào ma túy, riêng chi cho chống vật thuốc không dưới 400.000đ. Khi mệt mỏi là có nhu cầu dùng thuốc. Khi uống rượu, bia thì đòi hỏi ma túy cao gấp mấy lần. M. cũng giống như anh T., sau khi uống Thiên Thanh Hoàn thấy khác hẳn những lần "cai" trước là mình không nhớ đến ma túy, không bị ám ảnh, không bị nó thúc bách. Họ đều thử uống rượu cho say "bét nhè" nhưng những lúc say như thế trong đầu vẫn không hề nghĩ đến "hàng".

Nguyễn Tiến D., 47 tuổi, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, lái xe đường dài tuyến Thanh Hóa - TP HCM, nghiện ma túy 7-8 năm. Hai vợ chồng ly thân, cô con gái duy nhất phải đi Hải Phòng làm ăn vì nếu ở Thanh Hóa sẽ không lấy được chồng. "Kỷ lục" của anh là bán nhà được 92 triệu đồng và phá sạch trong 24 ngày. Hết tiền và nghiện ngập lang thang. Đến khi mẹ mất, được người nhà tìm về nhưng không còn đủ sức để phục tang mẹ. Anh quả là may mắn khi có được một người chị ruột tuyệt vời, hết lòng thương yêu em, bao dung, độ lượng nhưng quyết tâm cũng rất sắt đá.

Trước lúc lâm chung, mẹ nói với chị là cố đi tìm em về đưa nó đi trại cai nghiện không thì mẹ chết cũng chẳng nhắm mắt được... Chị phải giải quyết cho tư tưởng gia đình thông suốt rồi đưa em về nhà mình. Chị ra Hà Nội lần mò, dò tìm địa chỉ của người nghiên cứu thuốc Thiên Thanh Hoàn. Tình thương bao la và công lao tận tụy của chị được đền đáp... Gần đây, sau khi kiểm tra biết chắc chắn D. đã từ bỏ được ma túy, vợ con anh đã chủ động đoàn tụ. Hai vợ chồng thuê nhà ở Hà Nội, làm ăn cũng khá, anh mới khoe đã mua được xe máy...

Hơi đặc biệt một chút là trường hợp của Lê Quốc Đ. ở TP Nam Định, do cơ quan nơi Đ công tác thiếu người làm, nên Đ. chỉ uống thuốc có 3 ngày (uống đủ liều phải 7 - 10 ngày), vì để bảo đảm an toàn mọi mặt, thuốc phải do chủ nhiệm đề tài cho uống tại chỗ không được mang đi, nhưng từ tháng 11/2008 đến nay Đ. không tái nghiện, làm việc tốt.


Căn cứ khoa học của “Thiên Thanh Hoàn”

Có thể nhiều người biết cá nóc là một món ăn đặc sản tuy hay gây chết người mà không ngờ rằng hiểm họa ma túy thế giới có thể giải quyết được bằng độc tố chiết ra từ cá nóc. Do thịt cá nóc màu trắng, dai, thơm như thịt gà, là một món ăn ngon nên dù biết nếu ăn nhầm phải loài độc sẽ rất nguy hiểm nhưng nhiều nơi trên thế giới vẫn giữ thói quen ăn cá nóc.

Có thể nói việc nghiên cứu chất độc cá Nóc đã bắt đầu từ lâu ở Nhật, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc và không ngoài mục đích tìm kiếm những phương thuốc trị bệnh. Năm 1909, Tiến sĩ Yoshizumi Tahara chiết xuất được chất độc thô từ dịch buồng trứng cá nóc và đặt tên là Tetrodotoxin (TTX - từ ghép giữa: Bộ cá nóc là Tetraodontiformes và Toxin là độc tố - TG). Năm 1964, công thức phân tử của TTX được nhóm nghiên cứu Hida Yoshimasa (thuộc Đại học Nayoya), H.S Mosher và cộng sự công bố. Tháng 2-1972, tại hội nghị hóa học về các chất tự nhiên ở New Delhi, Tiến sĩ Kishi Yoshiuto đã công bố tổng hợp nhân tạo (điều chế) thành công chất độc này.

Cũng tại hội nghị này, các nhà khoa học đã chính thức xác định TTX có độc lực mạnh nhất trong các chất đã được biết. Theo Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ, liều chết của TTX là 1-2 mg cho người trưởng thành (mạnh gấp 1.000 lần chất Kalicyanur). Theo thống kê, thế giới có khoảng 360 loài trong bộ cá nóc (thuộc lớp cá vây tia - Actinopterygii) và hầu hết là cá nóc nước mặn, chỉ có vài loài cá nóc nước ngọt. Độc lực của cá theo thứ tự giảm dần là trứng, tinh hoàn, gan, ruột, da, thịt. Tuy nhiên, mức độ độc của cá nóc còn tăng cao vào hai mùa sinh sản trong năm là tháng 2-3 và tháng 7-9.

Độc tố cá nóc là chất độc thần kinh, không bị phá hủy do tác động của nhiệt độ sôi cho dù đun nấu kỹ. Khi ngộ độc nhẹ thấy tê môi, lưỡi, mặt; ngón và bàn tay, chân. Đau đầu, vã mồ hôi; đau bụng buồn nôn, nôn, tăng tiết nước bọt. Nếu nặng thấy mệt lả, yếu cơ toàn thân, mất phối hợp động tác, rối loạn ngôn ngữ; liệt vận động, co giật, suy hô hấp dẫn đến tím tái và ngừng thở, mạch chậm, tụt huyết áp nhưng lại tăng huyết áp ở người có bệnh cao huyết áp.

Năm 2006, công trình nghiên cứu dùng độc tố thần kinh để cai nghiện thuốc lá của H.Buschmann, G.A.Farre và H.J.M.Vera (Anh) đã hé mở khả năng cai nghiện ma túy của chất độc chiết xuất từ cá nóc và các loài sinh vật biển khác. Với chất TTX chiết xuất từ cá nóc và các loài sinh vật khác như so biển, mực đốm xanh (Hapalochlaena, thuộc họ bạch tuộc - Octopodidea), sa giông, kỳ giông, Công ty International Wex Technolo gies ở Vancouver, Canada bào chế được hai loại dược phẩm có tác dụng giảm đau mạnh, gây tê cục bộ rất mạnh (tác dụng giảm đau gấp 3.000 lần các loại thuốc giảm đau thông thường).

Các chuyên gia kết luận loại thuốc này có thể ngăn chặn tế bào thần kinh truyền thông tin tín hiệu đau về não và đây là vấn đề rất hệ trọng bởi nếu chúng ta có được loại dược phẩm ngăn chặn tác động của ma túy lên não? (Các nhà khoa học Mỹ đi theo hướng này và tháng 8/2008, trên báo Houston Chronicle, Giáo sư Tom Kosten, chuyên gia Tâm thần học thuộc Đại học Houston cho biết họ đã điều chế được loại vắcxin rất hữu ích với những người muốn từ bỏ ma túy. Ông nói rằng: "Hầu hết những người sử dụng (ma túy - TG) sẽ bị cám dỗ và tái nghiện, nhưng sau khi tiêm loại thuốc này sẽ giúp họ không thèm đếm xỉa gì đến hêrôin và sẽ mất dần sự quan tâm đến cảm giác bay bổng mà nó tạo ra...").


Cá nóc họ Tetraodontidae.


Công ty International Wex Technolo gies còn cho biết, dược phẩm của họ còn ngăn chặn được các triệu chứng lên cơn nghiện, đồng thời loại bỏ thói quen sử dụng hêrôin và làm giảm sự thèm thuốc của người bệnh. Hiện nay đã xác định rõ các tác dụng của TTX là giảm đau đặc dụng. Đặc biệt nhất là dùng làm thuốc cai nghiện ma túy với các ưu điểm nổi bật: Thời gian điều trị ngắn chỉ từ 7 đến 10 ngày; mức độ vật vã khi cắt cơn của người bệnh giảm đi rất nhiều so với dùng các loại thuốc hay phương pháp khác; là thuốc dạng sinh học, không có phản ứng phụ, không gây nghiện.

Đặc biệt, sau khi uống dược phẩm chứa TTX những người nghiện đều nói rằng họ không nghĩ, không nhớ đến thuốc, không có cảm giác thèm thuốc ngay cả khi nhìn thấy người nghiện khác hít, chích ma túy mà nếu như trước đây khi chưa dùng loại thuốc này họ không thể chịu đựng được sự đòi hỏi thỏa mãn ma túy mãnh liệt.

Phải chăng TTX có tác dụng ngăn chặn thông tin tín hiệu "đói" ma túy ở não? Khi nhà khoa học Phan Phú Tâm người Trung Quốc công bố dùng chất TTX để cai cho 3.000 người nghiện thuốc phiện và hêrôin đạt kết quả trên 97% thì đây là một thông tin gây chấn động thế giới...

Trên cơ sở những thành công ở nước ngoài cộng với trữ lượng cá nóc phong phú của biển Việt Nam (biển Việt Nam có khoảng 46 loài) các nhà khoa học đã xin được cấp phép khai thác cá nóc sử dụng cho việc chiết xuất độc tố TTX để bào chế thuốc cai nghiện ma túy. Chất TTX thô được tinh lọc chuẩn sẽ phối chế với chất chiết xuất của một bài thuốc đông y gồm các vị thuốc có tác dụng hiệp đồng cao nhất và giới hạn lượng TTX tối đa là 0,1 mg trong một viên thuốc dạng con nhộng. Thuốc đã được thử độc tính trên chuột chủng Swiss theo quy định quốc tế, sau đó gây nghiện và thử nghiệm cai nghiện cho thỏ.

Tác giả đã tự uống thuốc Thiên Thanh Hoàn để kiểm chứng về độ an toàn cho phép của thuốc, về tác dụng phụ và có gây cảm giác khó chịu hay không. Sau đó là thử nghiệm tình nguyện trên người bình thường khác (người nhà tác giả) cũng với mục đích trên. Cuối cùng là thử nghiệm trên người nghiện ma túy tình nguyện.

Ngoài lợi ích cai nghiện ma túy to lớn, TTX còn có giá trị kinh tế khổng lồ vì 1 gam tinh khiết có giá từ 180.000 - 200.000USD. 1 gam TTX khi bào chế thành thuốc cai nghiện ma túy có giá ước tính khoảng 2,5 triệu USD. Với trữ lượng cá nóc gần 40 ngàn tấn của Việt Nam, khi 1 con cá nóc cho khoảng 600 liều thuốc, là một nguồn lợi kinh tế to lớn.

Được biết, đã có những người Trung Quốc đến đặt vấn đề mua cá nóc với UBND tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và một số tỉnh ven biển miền Trung... Rõ ràng họ đã đi trước chúng ta một bước dài




Đào Cẩm Tú ( Báo CAND )