Anh say em như trời vàng mong trăng sáng
Như con nai vàng ngơ ngác bên dòng suối trong veo
Nghe tiếng hát em bên ngày đêm in tỏ
Khiến trăng e lệ, khiến sao lu mờ

Anh như mặt trời đang vừa lên chính ngọ
Em là ánh trăng rằm mải mê suốt canh thâu
Đừng hỏi vì sao ta vô tình lướt vội
Cũng bởi mình nhật nguyệt phải cách xa

Em thấy anh qua hoàng hôn vừa chợt nắng
Anh thấy nàng khi trời ló hoàng hôn
Anh với em như hai người xa lạ
Dẫu gặp vạn lần dễ gì một tiếng yêu

Anh còn mải mê đi tìm đuốc cho nhân loại
Vấn vương gì chút chuyện tình cỏn con
Dạ hỏi lòng, lòng có buồn không nhỉ
Cau trầu đã tới mà ngõ hầu vắng em...