Trước hiện tình thiên tai chiến họa,
Bởi lòng người nhĩ ngã chia phân,
Vùi linh quang chốn bụi trần,
Quên đường lạc nẻo nguyên nhân thuở nào.
Muốn xây dựng phong trào đạo đức,
Muốn hòa bình tâm thức nhân sinh,
Trước tiên mình phải hiểu mình,
Sinh trong cái cõi nhân sinh làm gì?
Có phải chăng trong kỳ thế loạn,
Riêng phận mình ngày tháng trôi qua,
Sanh sanh rồi lại đến già,
Lăn theo trục đất, người, ta, xoay vần.
Từ cái vẻ đai cân khanh tướng,
Đến thôn lân ảnh hưởng kim tiền,
Bần dân lao lực đành duyên,
Cũng vì lẽ sống không yên không lành.
Đó lẽ sống cạnh tranh thúc giục,
Cũng cuộc đời trong đục lấn chen,
Thiêu thân trước ánh lửa đèn,
Rời xa nguyên bản đôi phen luân trầm.
Khi chợt tỉnh hồi tâm giác ngộ,
Nhớ nguồn xưa mấy độ thu rồi,
Xuống lên trong cái cõi đời,
Dễ chi gặp đặng một thời xá ân.
Biết giác ngộ biết thân là trọng,
Trọng thân rồi xúc động thiên lương,
Nhớ xưa đã đến trần dương,
Vẽ chi nhân sự trong phường áo cơm.
Mang nặng nợ sớm hôm tha thiết,
Nợ non sông biết phải bao ngày,
Vùi thân một kiếp trần ai,
Chưa xong món nợ đã vay thuở nào.
Tâm giác ngộ đã vào lối thoát,
Tự xét mình bát ngát cho mình,
Đưa tay vẹt bức vô minh,
Khêu lên đèn huệ hiếu sinh soi đàng.
Đó sứ mạng trao ban từ đó,
Hỡi chư hiền đã rõ hay chăng?
Nam phương Đại-Đạo hóa hoằng,
Quy nguyên Tam Giáo lấp bằng hiểm nguy.
Trước Nho-Tông chuyển kỳ cứu thế,
Giúp con người thoát bể tệ đoan,
Làm cho người tỉnh mộng tràng,
Luân thường đạo lý mở màn phục hưng.
Chủ thuyết ấy chơn thuần vong ngã,
Trải mình cho thiên hạ làm nên,
Bảo sanh nhân nghĩa là nền,
Đại đồng nhân loại vững bền nước non.
Thân có yên mới còn xã tắc,
Thân suy đồi khó đắc đạo tâm,
Thích, Gia, Lão, đã khởi mầm,
Một thời một cõi Đông lâm huy hoàng,
Mở tâm thức biết đàng hồi hướng,
Dụng nhơn sanh bồi dưỡng vạn sanh,
Tâm linh nhân thế hiệp thành,
Mới nên xã hội trọn lành ngày mai.
Bởi lý do Cao-Đài xuất thế,
Tượng Thiên cơ hiệp thể cùng người,
Nhãn quan thần chủ trên đời,
Biết soi sáng để làm người Thánh nhơn.
Nay sứ mạng trong phần Tam Giáo,
Phải nhớ rằng Đại-Đạo căn nguyên,
Chấn hưng vạn cổ lưu truyền,
Thuần phong mỹ tục hi hiền, hi thiên.
Đem lý Đạo diệu huyền cứu rỗi,
Dụng phép mầu sửa đổi trần gian,
Phép mầu sẵn để trao ban,
Là quyền pháp Đạo chu toàn tình thương