1 nhà sư tâm sự (theo yêu cầu tác giả, xin phép k tiện nêu tên).
- Gần 30 năm trường, tôi nô lệ vẫn hoàn nô lệ. Xưa tôi chê nô lệ cá thịt, thì nay lại phải nô lệ tương chao! Xưa tôi chê nô lệ nhà cữa vợ con, thì tôi lại phải bằng lòng nô lệ chùa chiền, tăng ni, đệ tử!
- Khổ hơn hết là mang tiếng thay mặt Phật để độ chúng sanh, mà cứ mê hoặc chúng sanh. Cứ nhắm mắt mặc tình cho chúng sanh độ Phật! Chúng sanh độ từ chỗ ở, tiền ăn, quần áo mặt, thuốc men khi đau ốm, mỗi sự gì chúng sanh cũng độ.
- Thiết nghĩ đến hai mưa mấy năm trường công phu tầm kiếm của tôi không được kết quả, cứ tu lếu, tu láo, tu bậy tu bạ như vậy nhiều lúc tôi buồn đến nỗi muốn quyên sinh cho rồi. Biết vậy nên tôi đành cam chịu :" gõ mõ, tụng kinh, thư phù, luyện tướng, nhập định, tham thiền" để làm bằng cớ đặng cầu thực với thiện nam tín nữ.
Các bạn cho lời khuyên?