Xuân mơ màng thao thức nửa chừng đêm
Trời lạnh giá hút em vào sâu thẳm
Anh muốn xé cả màn đêm tĩnh lặng
Để gặp em, dẫu một ánh mắt cười
Em giấu mình trong bí ẩn xa xôi
Vừa rất thực, lại như là ảo ảnh
Ùa đến nồng say, hững hờ lẩn tránh
Để mình anh thảng thốt tê lòng

Phút giao mùa hiện hữu, hư không
Nửa đông giấu chồi nửa xuân chớm lộc
Mây cứ ngang trời để cầu vồng bảy sắc
Gió ngang cây lay nắng dưới vòm xanh.
Lê Cảnh Nhạc