Trong xã hội hiện tại, con người sau những giờ làm việc mệt nhọc, căng thẳng chạy theo sự chi phối của đời sống vật chất, thời giờ còn lại mỗi người tìm thú vui, tiêu khiển khác nhau, có người thích chơi thể thao (đá banh, tennis, bơi lội...) có người thì chơi game, có người lại thích ngắm cảnh, chụp hình ...v...v...
Do mỗi người mổi sở thích khác nhau nên có đến muôn vạn cách để thư giản, giải sầu! Trong số ấy có một số không ít người lại chọn cho mình thú vui "câu cá"! Chỉ để giải trí chứ họ hoàn toàn không phải vì cuộc sống như những ngư dân.
Thú vui này thoạt nhìn thì cũng đơn thuần như bao thú vui tiêu khiển khác! Nhưng với cái nhìn nhà Phật thì đây là một trong những thú vui "Tàn Độc" nhất và có "Nghiệp quả" vô cùng nặng nề!
Khi câu cá, người đi câu móc vào lưởi câu một con mồi (có thể là cá nhỏ, có khi là con trùng, có khi là con tép ..v..v). Nhưng để cho cá chịu ăn mồi mắc câu thì con mồi phải còn sống và nghoe nguẩy, điều này đồng nghĩa với việc con mồi bị xuyên qua người bằng lưởi câu nhưng không chết ngay mà phải chịu sự đau đớn quằng quại phải nghoe nguẩy vùng vẫy trong bất lực.
Việc tưởng chừng rất nhỏ bé này lại là một ác nghiệp dẫn con người vô minh này trực chỉ đến với A Tỳ Địa Ngục chịu cảnh sắt đỏ xiên người không ngưng nghĩ sau khi mạng chung. mà họ nào đâu biết đến lại xem đó là thú tiêu khiển, lại cười vui, hớn hở. Ấy cũng là vô minh của chúng sanh mà Thế Tôn vẫn thường giải nói!
Rồi đến lúc con cá ăn mồi vì đói khát thì lại bị câu móc vào họng, vào hầu vào miệng, vào mắt! Người câu hả hê với thảnh quả của họ lại giật câu lên!
Con cá ăn mồi phải chịu đau đớn thống khổ khi bị lưởi câu móc vào hố mắt, móc vào họng, vào mép làm cho đau đớn không cùng tận!
Nghiệp báo của việc này là đời nay có vô số người sanh ra phải chịu cảnh miệng không lành lặng (hở môi, vá miệng...v..v) hoặc khi sanh ra thiếu mắt, thiếu tai! hoặc có khi nghiệp báo đến sớm bản thân hoặc gia đình con cháu lại gặp nạn phải chịu cảnh khổ tương tự nhưng họ nào đâu thấy rỏ lại hớn hở vui cười bên thành quả của họ là 1 con cá bé nhỏ mà họ chẳng cần gì cho cuộc sống ngoài sự tiêu khiển giải khuây!
Than ôi! Ác nghiệp nên tránh cớ sao lại tạo nghiệp cành thêm nghiệp bao giờ mới trả xong?!
NĂM XƯA TÔN GIẢ MỤC KIỀN LIÊN - THẦN THÔNG ĐỆ NHẤT! CHỈ VÌ NGHIỆP XƯA LÀM NGHỀ CHÀY LƯỚI (NUÔI THÂN) MÀ TẠO ÁC NGHIỆP NÊN PHẢI CHỊU QUẢ BÁO BỊ NGOẠI ĐẠO LĂN ĐÁ NÁT NGƯỜI.
NGÀY NAY CHÚNG SANH CHỈ VÌ CHÚT TIÊU KHIỂN CỦA MÌNH MÀ TẠO NGHIỆP ÁC TRÁNH SAO CHO KHỎI QUẢ BÁO ĐỜI SAU!
MONG CHƯ VỊ LẮNG LÒNG MÀ THỨC TỈNH
NAM MÔ MỤC KIỀN LIÊN TÔN GIẢ!!!
Bookmarks