Từ trước đến nay, việc thờ cúng trong gia đình chúng tôi vẫn được xem là chu đáo. Việc này là do các quí thầy, quí cô có nhân duyên với gia đình nói ra, chứ không dám ngộ nhận.

Có một lần cô thanh đồng khuyên lễ tạ thần đất và gia tiên thì công việc sẽ tiến triển tốt. Cô đồng này có căn ông Hoàng Mười. Khi căn đức Ông Hoàng Mười nhập vào cô, cô sang tai cho chúng tôi biết: “Gia tiên nhà con đức độ và linh thiêng lắm. Nên làm lễ tạ thần đất, tạ gia tiên và kêu cầu các Cô bé, Cậu bé tại gia xin gia hộ độ trì cho thì tốt”.

Cô lại giải thích: “Các vong Cô bé Cậu bé và Bà cô Ông mãnh, các ngài rất linh hoạt, lại hay ra ngoài giao du, nên các vị sẽ chắp nối để được mọi sự như ý. Gia tiên nhà con đồng ý cho làm như vậy”.

Nhân có việc chúng tôi bố trí được chỗ ở mới, nên muốn cho thuê căn nhà vẫn ở để lấy tiền trang trải các khoản chi tiêu. Do vậy chúng tôi mời cô thanh đồng làm lễ cúng ở nhà cũ, và sau đó một tuần thì làm lễ nhập trạch ở nhà mới.

Việc làm lễ cúng ở nhà cũ diễn ra trang nghiêm, tốt đẹp. Sau khóa lễ, cô đồng bảo: “Gia tiên nhà bác về rất đông. Các Cụ vui vẻ hỷ hả lắm. Các Cô bé Cậu bé tại gia cũng thiêng lắm. Thế nào cũng gặp được người đức độ. Bác cứ khấn các Cụ và các Cô các Cậu độ cho”.

Đến hôm làm lễ nhập trạch ở nhà mới. Chúng tôi nhờ bà chị lớn của gia đình giúp sắm sửa đồ lễ và giúp phục vụ buổi lễ nhập trạch. Chị gái tôi khá đứng tuổi, lại dung mạo nghiêm trang, phúc hậu nên hay được nhờ đi giúp những việc như vậy.

Hôm ấy, tôi đưa chị gái tôi cùng với đồ lễ lỉnh kỉnh, nào xôi, gà, hoa, quả, rượu, chè, dầu đèn v.v. đến chỗ nhà mới, tôi bảo bác đứng chờ một chút, em đi gửi xe máy rồi quay lại đón, để hai chị em cùng đi thang máy lên. Gửi xe xong, quay lại, tôi chẳng thấy bác đâu. Vội lấy thang máy lên tầng. Đến nơi đã thấy bác đứng đó cùng các đồ lễ, và vui vẻ khen: “Đang đứng đó thì gặp cậu thanh niên đẹp giai lại lễ độ thế. Cậu ấy đon đả xách hộ đồ lễ vào thang máy, hướng dẫn cho mình đi lên nhà cẩn thận lắm. Quí hóa thế”.

Khi ấy trong đầu tôi chẳng nghĩ gì, tôi còn trêu bác: “Bác ơi, bác gặp may rồi. Chứ em bác ra vào hàng chục lần ở tòa nhà này, có ai đon đả, hỏi han giúp đỡ gì đâu”. Thế rồi vào khóa lễ, cúng vái, kêu cầu. Cũng vẫn trang nghiêm, thanh tịnh, nhưng cả chị lẫn em đều khóc tức tưởi vì thương nhớ những người thân đã khuất mà chưa có dịp đến thăm nơi ăn, chỗ ở mới của gia đình chúng tôi. Chị tôi khấn rằng: “Con xin cha, xin mẹ, sống khôn chết thiêng, đi gần bay la, đi xa bay bổng, về chứng giám nơi ăn chốn ở của các em con, lại phù hộ độ trì cho em trai, em dâu con và các cháu được mọi sự may mắn”.

Đến cuối khóa lễ, phải đi hóa mã. Chị tôi xách một ít đồ mã, đi thang máy xuống tập kết ở tầng một, chờ tôi tiễn hai vợ chồng cô thanh đồng ra về rồi chị em đi hóa mã. Chị tôi đang đứng đó thì có cô con gái trẻ trung, xinh đẹp đon đả hỏi: “Bác chưa biết chỗ hóa vàng mã à? Để cháu dắt đi nhé”. Thế rồi cô ấy xăm xăm xách đồ và giúp chị tôi đi hóa mã. Tôi quay lại, thì chỉ còn phải chuyển mấy bọc voi, ngựa, áo quần cồng kềnh.

Sau hôm làm lễ nhập trạch ấy, chị tôi cứ khen: “Đúng là các Cô bé, các Cậu bé nhà mình “điều” những trai thanh, gái lịch, mỏng mày, hay hạt ấy đến giúp chị em mình đấy”. Tôi cũng tin như thế và rất tin sự linh ứng của việc kêu cầu gia tiên phù hộ độ trì.