Sau cơn ngập lụt chưa từng xảy ra với Hà Nội vừa rồi, nhiều người bình dân Việt Nam tán rằng đó là trời hại.
Không biết có phải nhờ không tin vào trời đất thần thánh, với chủ nghĩa duy vật, người cộng sản ở miền Bắc thời trước chỉ cần sức người mà nghiêng sông tát nước vô đồng hay nghiêng đồng đổ nước ra sông nên không ngập lụt.

Nhưng bây giờ, về khoản tâm linh, người Việt trong nước tha hồ vô tư mà cúng bái, lễ tế.

Muốn theo đạo nào chẳng ai cấm, muốn đồng bóng có đồng bóng, muốn cầu hồn để nói chuyện với người thân quá cố hoặc tìm hài cốt có sẵn các nhà ngoại cảm tư cũng có mà quốc doanh thì đã có sẵn một tổ chức của nhà nước đảm trách.

Nhờ có tự do tín ngưỡng như thế nên các Hội Thánh Tin Lành được cấp phép hoạt động trở lại và người công giáo Hà Nội mới công khai tụ họp cầu nguyện để đòi lại Toà Khâm Sứ ở khu đất Nhà Chung, Hà Nội.

Việc như thế cách nay vài mươi năm làm gì được phép xảy ra.

Cả nước “tâm linh”

Bây giờ nhiều người cộng sản Việt Nam tin vào tâm linh, nghe đâu có một cơ quan đặt tại Hà Nội, qui tụ những nhà ngoại cảm để lo tìm hài cốt của bộ đội mất tíchMột chuyện rất tâm linh mà tôi trực tiếp biết được. Cách nay hơn 10 năm, mẹ cố nhạc sĩ TCS mất, anh ấy có nhờ nhạc sĩ HĐ, một nhạc sĩ có vai vế của Hội Nhạc Sĩ VN, người nỗi tiếng về biết trước được ngày chết của bất kỳ ai nếu người đó muốn biết, coi dùm vận hạn của mình sau cái chết của bà mẹ thân yêu.

Nhạc sĩ HĐ mới nhận lời làm lễ cúng giải hạn cho TCS và gia đình. Khi TCS kể với tôi là anh phải mua bao nhiêu ếch nhái và máu chó đem chôn ở các góc nhà để trừ tà ma rồi tiếp theo là một lễ cúng lớn để giải hạn.

Tôi nói với TCS: “Làm sao bạn có thể bình an về tinh thần được khi sống trong một ngôi nhà mà mỗi góc nhà có chôn những con vật và máu chó? Cái này sẽ là nỗi ám ảnh cho bạn mỗi ngày. Bác mất là do tuổi lớn, ai cũng thế, đâu có ma quỷ gì trong ngôi nhà xinh đẹp như thế này của bạn.”

Và anh ấy đã nghe và đã huỷ bỏ cách giải hạn đấy.

Hình như sự bùng nổ về các hoạt động tâm linh ở Việt Nan nhiều thập niên gần đây là hậu quả của một thời tín ngưỡng bị “ngăn sông cấm chợ”.

Nay nhà nước xã hội chủ nghĩa chủ trương Đổi Mới nên việc cúng bái, cầu tài, của người dân nay được dịp nổi đình đám, kéo theo sự phồn thịnh của ngành kinh doanh vàng mã, thầy cúng, bói toán và phong thuỷ.

Vậy thì đã tâm linh trọn vẹn đến như thế mà sao Ông Trời cứ giáng xuống đầu người Việt bao nhiêu mưa lũ, giông bão, nhất là người Việt nghèo, người Việt đang ôm chặt quê hương miền sâu miền xa cứ mỗi khi trời hành là nhà ngập, người trôi, mùa màng thất bát.

Mà đã nói đến tâm linh thì phải coi lại tướng số của các mẫu nghi thiên hạ. Phải xem lại tử vi sao lại xung khắc đến như thế, hoặc họ có làm điều gì không phải đạo với đất trời.

Có ai làm gì đến nỗi động mả tổ tiên không? Có nên cần coi lại việc đào bới, đập phá những nơi xung yếu của Hà Nội dù với mục đích đi tìm nguồn gốc văn hoá dân tộc?

Hay là do các vị lãnh đạo chọn thầy phong thuỷ kém tài thiếu đức nên long mạch thay vì phát lại bị khoá?

Tại sao thời thuộc địa Pháp và cả thời miền Bắc xã hội chủ nghĩa từ 1954-1975, Hà Nội còn rất nghèo và không có mấy tiện nghi như bây giờ sao không hề bị ngập lụt lớn như thế?

Tại con người hay tại Ông Trời?

Tại ai thì còn tuỳ, nhưng trước hết trong vụ lụt này, hàng vạn bàn thờ Ông Địa chắc đã chìm dưới nước lụt và còn bao nhiêu công cụ phục vụ cho nhu cầu tâm linh bị hư hỏng, người Hà Nội phải mua sắm và thị trường tâm linh lại được mùa bội thu.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một trí thức sống tại TPHCM.
(BBC)