Chuyện này xảy ra cách đây cũng khá lâu rồi. Khỏang thời gian đó sức khỏe của mình khá tệ do sinh hoạt không điều độ( ăn uống thất thường, thức khuya...). Có một lần trong lúc ngủ trưa, mình bỗng thấy cơ thể nhẹ tênh rồi từ từ bay lên khỏi giường trong tư thế nằm sấp tựa như quả bóng bay vậy. Mặc dù lúc ấy đang ngủ nhưng mình có thể cảm nhận được cảm giác thích thú trong đầu mình. Bay được lên khaỏng cửa sổ đầu giường thì tự dưng mình thoát khỏi cảm giác bay bổng đó, đầu óc quay mòng mòng sau đó mình thức giấc.
Một lần khác vào ban đêm, lúc đó mình rất mệt nên vừa nằm xuống là ngủ ngay. Mình nhớ rất rõ là lúc đó mình đang mơ: đang bị một bạn nào đó rượt trong lớp học. Bỗng dưng mình bị trựơt chân ngã. Ngay lúc đó cảm giác đến với mình rất thật, ko giống cảm giác mơ lúc nãy nữa, giống như là mình đang rơi thật vậy. Cơ thể mình lúc đó tựa như 1 cọng lông ngỗng cứ rơi chầm chậm xuống phía dưới. Đầu óc mình lúc ấy rất tỉnh táo như đang thức và có thể suy nghĩ. Bốn bề xung quanh khu vực mình rơi tối đen, xa xa mình cảm nhận được có những chấm sáng màu vàng. Lúc đó mình nghe đựợc tiếng "cạch cạch" đều đều phát ra từ bên ngoài phòng. Ban đầu mình cứ ngỡ là tiếng gõ máy tính của anh phòng bên(theo suy nghĩ của mình lúc đó). Trong khi rơi, mình có cảm giác vừa thích thú vừa sợ. Rơi một lúc thì mình cảm nhận được ở bên dưới của mình có một tòa nhà hay một cái gì đó sáng rực lên. Lúc đó tự dưng mình thật sự sợ hãi vì nghĩ đó là địa ngục(mặc dù chưa thấy địa ngục bao giờ). Mình không muốn xuống đó, thế là mình niệm "nam mô A Di Đà phật" mấy lần. Sau mấy câu niệm đó mình lập tức thoát khỏi cái sự rơi đó ngay và thức dậy.
Sáng hôm sau mình đã kể chuyện này cho cả nhà nghe( mình đang ở trọ chung với chủ), anh kế bên phòng xác nhận là hôm qua ảnh ngủ rất sớm và không hề dùng máy vi tính. Còn 1 chị có nói là tối hôm qua chị giặt đồ ở nhà dưới hơi muộn. Đang giặt bỗng dưng chị thấy có mùi khói nhang xộc vào mặt mình. Chị giật mình chạy ra ngoài bàn thờ (thờ ba mẹ của chủ nhà) xem thử thì không thấy có nhang gì cả. Vì h đó cũng khuya rồi, làm gì có ai thắp nhan, chị ấy sợ quá bỏ dở đồ đang giặt và chạy lên phòng( sát phòng mình, phòng mình nằm giữa phòng chị này và anh kia) và đêm đó chị cũng nghe tiếng "cạch cạch" như mình. Ngoài mình và chị ấy ra thì ko ai nhận biết gì về âm thanh cũng như hiện tựơng lạ đó nữa.
Mình là ngưới khá nhát nhưng rất thích tiềm hiểu về tâm linh, thích Phật pháp nhưng rất ít khi đi chùa, những lần hiếm hoi đi chùa của mình chỉ là vì vui và tò mò mà đi theo người khác thôi.
Bạn nào có thể giải thích những hiện tượng này giúp mình được không. Thật sự lúc ấy mình đã rất sợ, và bây giờ, khi gõ những dòng chữ này thì cảm giác sợ hãi lại trỗi dậy. Thật sự mình không hiểu tại sao?