Thật ra khi tôi viết bài viết trên là sự đút rút những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống chứ không phải dựa theo một kinh điển, lý thuyết triết học nào cả!

Ngạn ngữ có câu: "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè".
Vì sao ra đường có thể nhờ bạn bè!? Có đôi khi trong cuộc sống tất bật, vất vả chúng ta không ít lần lâm vào cảnh khốn khó, nguy nan! Cần đến sự tương trợ giúp đở của mọi người. Nhưng trong những lúc ấy anh chị em thân quyến thì lại làm ngơ (vì họ lo lắng cho cái tài sản, vật chất của họ có thể bị hao hụt chứ không phải vì họ không có khả năng). Tuy nhiên, lại có những người bạn bè có khi mới chỉ gặp nhau một đôi lần nhưng họ sẳng sàng kề vai san sẻ cho ta chút khó khăn này!

Vậy mới nói rằng chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ vì họ sanh ra trong một gia đình, dòng họ khác thì ta xem đó là kẻ lạ mà có đôi khi đó chính là thân quyến nhiều đời kiếp của ta.

Vì vậy khi ta có điều kiện giúp đỡ cho một ai đó ta nên lấy cái trí tuệ thấu triệt căn nguyên nguồn cội này mà xử biến. Đó là phá mê! đó là từ bi tâm vô lượng!