Trong vô lượng kiếp chúng ta luân hồi, sanh - tử, tử - sanh; Trong vô lượng kiếp luân hồi này, ở mỗi một kiếp chúng ta có biết bao nhiêu là thân quyến, bạn bè!? Vậy trong vô số kiếp luân hồi này cả thẩy chúng ta đã gieo duyên "thân quyến" với vô lượng người.

Vì thọ nghiệp khác nhau nên vô lượng "thân quyến" đó của ta cũng có những nghiệp báo khác nhau. (Có người tinh tấn tu hành đã được viên mãn công đức mà sanh lên các cõi trời, cực lạc, hưởng phước báo! Cũng có người được sanh trở lại làm người như chúng ta, có người gieo các thứ ác nghiệp mà đọa làm thâm súc sanh, thấp sanh, ngạ quỷ!).

Vậy trong vô số chúng sanh hữu tình này chúng ta có phân biệt được đâu từng là "thân quyến" của ta và đâu là chưa chăng? Dù có chứng đắc đến A La Hán thì "Túc mệnh thông" cũng chỉ quán đến 300 kiếp quá khứ mà thôi! Cho nên chúng ta vẫn không thể nào phân chia như thế được.

Nói như thế để chúng ta nên nhận thức rằng: Thương yêu chúng sanh, mở lòng từ bi cho khắp cả chúng sanh cũng chẳng khác nào ta thương yêu thân quyến của chính ta, thương yêu chúng sanh cũng chính là thương yêu bản thân chúng ta, thương yêu cha mẹ anh em của ta không hề sai khác!

- Nếu chúng ta may mắn sanh ra trong một gia đình khá giả, giàu có, gặp người khốn khó cầu sự giúp đở ta lại sanh tâm phân biệt rằng "Kẻ ấy là người dưng nước lã, hà tất ta phải bận tâm, chỉ trừ cha mẹ anh chị em, họ hàng thân quyến thì ta mới giúp". Sanh tâm nghĩ như thế này là ta đã phạm sai lầm rồi.

Trong hiện kiếp kẻ ấy đúng thực là người dưng, nước lã của ta nhưng biết đâu trong lâu xa kiếp về trước kẻ ấy từng là cha mẹ anh chị em của ta? Nay vì vô minh che lấp ta không thể nhận biết được. Vậy có phải ta vì nghĩ đến thân quyến đời này mà phụ rẩy ân nghĩa, tình cảm của thân quyến nhiều đời khác chăng?!

- Chính vì thấu triệt được điều này mà chư vị Bồ Tát đã phát thệ nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, không phân biệt bất kỳ ai, bất kỳ giai cấp, tầng lớp hay hạng người nào! Thương yêu chúng sanh bằng một tình cảm chân thành, thân thiết như thương yêu cha mẹ anh chị em , họ hàng thân quyến chẳng sai khác.

Tại sao chúng ta lại để vô minh làm mở Tuệ Trí? Sanh tâm phân biệt là sanh tâm vị kỷ cá nhân, hẹp hòi với người khác cũng chính là hẹp hòi với thân quyến của chính ta.

* Lừa lọc, gạt gẩm của người khác lại sanh lòng đắc ý mà không biết rằng ta đang lừa lọc, gạt gẩm chính thân quyến của ta! Anh nói họ không phải ư? Đúng! Họ không phải thân quyến trong hiện kiếp của anh nhưng họ chắc có từng là thân quyến của anh trong vô lượng kiếp quá khứ chăng? (Điều này anh hoàn toàn không biết)

* Trộm, cướp được của người anh lại sanh lòng đắc ý vì của đó anh không làm mà có được, anh tiêu xài cho mình và mang cho thân quyến của mình cùng tiêu xài. Nhưng than ôi!!! Anh có biết đâu anh đang cướp, trộm của chính thân quyến QK kiếp mà mang đến cho mình và thân quyến trong hiện kiếp tiêu xài, đẩy thân quyến QK của mình và cảnh khốn cùng, bức bách đến sống chết!?

* Anh căm phẩn, thù hằng kẻ kia, cầm dao, cầm cây đánh chết hắn để thỏa cơn thù hận, để trút nổi bực tức trong lòng...? Nhưng than ôi!!! Có biết đâu rằng đó từng là cha, là mẹ đã mang nặng đẻ đau, sanh thành dưỡng dục để ngày hôm nay anh còn được tái sanh làm người rồi giờ đây anh đáp đền ơn nghĩa ấy bằng hành động này chăng?!? (Chính vì sự vô minh ám muội này mà khi chết đi xuống đến địa ngục a tỳ đối diện với Diêm La mới hay rằng mình thật là ngu ngốc thì đã quá muộn màng!)

*** HÃY NHÌN NGOÀI KIA! TRÊN CON ĐƯỜNG CÓ BAO NHIÊU THÂN QUYẾN CỦA TA ĐANG LANG THANG VẤT VƯỞNG, ĐÓI KHÁT ĐỂ CHO TA HÔM NAY ĐƯỢC NẰM NGON GIẤC TRONG NIỆM ẤM, CHĂNG ÊM!

*** HÃY NHÌN NGOÀI KIA! CÓ BAO NHIÊU THÂN QUYẾN CỦA TA ĐANG BỆNH TẬT, TÚNG QUẨN, KHỐN CÙNG ĐỂ HÔM NAY TA CÓ ĐƯỢC SỰ NGHIỆP, TIỀN TÀI VÀ ĐỊA VỊ NÀY TRONG TAY! TA ĐÃ VÀ SẼ LÀM GÌ VỚI HỌ?

*** HÃY NHÌN XEM CON CÁ, CON GÀ LÚC SÁNG TA MỚI ĐẬP ĐẦU, CẮT CỔ, CHIÊN XÀO, NẤU NƯỚNG ĐỂ LÀM THỨC ĂN NUÔI SỐNG THÂN TỨ ĐẠI NÀY CỦA TA TRONG SỐ ẤY CÓ KHÔNG ÍT TỪNG LÀ THÂN QUYẾN CỦA TA ĐÃ VÌ TA MÀ THỌ ÁC BÁO ĐỂ HÔM NAY ĐÂY TA ĐƯỢC LÀM NGƯỜI RỒI TRẢ LẠI BẰNG CÁCH, GIẾT CHÓC, ĂN THỊT HỌ CHĂNG???


Tự tự mỗi chúng ta hãy dùng trí tuệ sáng suốt của chính mình mà suy xét từng việc mình làm! chỉ cần thấu suốt được điều này thì từ bi tâm của ta cũng chẳng khác là tâm thương yêu thân quyến cha mẹ anh chị em mình chẳng có gì là cao siêu, ghê gớm cả!!!

A Di Đà Phật!
Bố Thí Ba La Mật!!!