nhân đọc các bài viêt về gọi vong tôi cũng xin kể với các bạn vài chuyện gọi vong,đảm bảo các bạn chưa từng nghe bao giờ.
chuyện thứ nhất: vong cũng đói như người
gần đây tôi có về địa phận chùa hương để tiến hành lễ phả độ gia tiên và gọi vong cho Tuệ Minh,một đạo hữu cùng tu tập pháp môn mật tông Thầy già.do Tuệ Minh phải đi khắp làng ra nơi mộ tổ mời vong linh các cụ về lên pháp đàn tiến hành có phần bị chậm trễ,khi cúng xong thì đã 2 giờ chiều,chúng tôi chuyển sang phần gọi vong,nhưng lạ chưa,tôi thỉnh mãi mà chẳng có vong nào lên cả làm cho cả họ nhà Tuệ Minh nhìn tôi với con mắt nghi ngờ,vì đã nhiều lần đị xem tôi gọi vong lên Tuệ Minh rất tin tưởng vào tay nghề của tôi lên Tuệ Minh nói :
anh ạ.hay là vì đã quá giờ cơm trưa rồi,mình đã đói lả ra rồi chắc các cụ cũng thế,hay mình ăn cơm đi và mời các cụ cùng ăn,có khi ăn xong các cụ lại lên thì sao...
thấy có lý lên chúng tôi và cả họ dọn cỗ bàn ra ăn,cơm nước xong trà nước đầy đủ chúng tôi lại bắt đầu tiến hành gọi vong,vong được gọi lên là ông bác của Tuệ Minh tên là Dương văn Phúc,khi còn sống ông vốn là một pháp sư,lúc trà nước thấy mọi người kể ông này rất cao tay ấn.lúc còn sống ông ấy đã từng nửa đêm đem âm binh chiến nhau với âm binh của ông pháp sư làng bên giữa cánh đồng,báo hại sáng hôm sau cánh đồng lúa của bà con
đổ rạp tan nát như bị trâu bò cày nát.
bắt đầu bước vào gọi vong lại.tôi đề nghị tất cả bà con ngồi nhắm mắt im lặng,bỏ hết bùa phép trong người ra,tắt máy điện thoại và chờ đợi vong tìm người tương hợp để nhập vào( cách này có vẻ giống như các nhà ngoại cảm ở đông tác nhỉ,nhưng mà tôi không phải là nhà ngoại cảm,).khi tôi đang lẩm nhẩm khấn vái xin chư vị gia trì dẫn vong ông Dương văn Phúc về thì thấy huỵch một cái,bà cụ 82 tuổi ngồi sau tôi ngã quay lơ rồi lồm cồm bò dậy cuời một cách bí hiểm.xác định rõ đây là vong ông Phúc đã về tôi liền bảo :
nếu là vong bác Phúc đã về thì đảo đầu đồng cho con cháu mừng nào...
ông này cũng vui tính,tôi vừa nói thế mà ông đã đảo đầu gật lắc liên tục,tôi liền bảo các con cháu mở mắt ra chào hỏi ông,té ra là vì đói quá lên ông ấy cũng chẳng buồn nhập nữa,sau một hồi ông trò chuyện cùng con cháu thì tôi có hỏi ông một việc sau :
thưa bác,bây giờ bác ở dưới đó thì có làm việc gì không ?
cái thằng này hỏi lạ,không làm thì lấy gì mà ăn,tao vẫn đi làm như thường,trần sao âm vậy...
thế thì bác làm nghề gì dưới đó..?
buồn cười nhỉ,dĩ nhiên là tao làm nghề pháp sư rồi..
tôi và Tuệ Minh nhìn nhau.về sau lúc ra về chúng tôi tôi mới phân vân là tại sao không hỏi kỹ ông bác ấy nhỉ,vì tôi là người dương thì cúng cho người âm là chuyện tất nhiên,thế còn ông ấy đã là người âm thì còn cúng cho ai,chả lẽ ở dưới âm người ta lại chết một lần nữa à...
xin tạm dừng ở nơi đây vì quá khuyu rồi,ngày mai tôi kể tíêp.