Chùa Vĩnh Nghiêm
339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM
www.vinhnghiemvn.com

Tôi là một phật tử, dĩ nhiên là phải đi chùa. Vả lại, đôi khi vì công việc hoặc là không biết làm gì, lại đi chùa. Ngôi chùa đầu tiên tôi đi khi bước chân vào thế giới vô hình là chùa Vĩnh Nghiêm. Cũng là ngôi chùa tôi gắn bó thuộc loại nhất, cũng có lý do là vì nó nằm ở trung tâm thành phố.

Một lần đọc được bài viết trên một diễn đàn của một bạn học ở một lớp cảm xạ học viết về cảm giác của mình khi đến chùa Vĩnh Nghiêm, thế là tôi nảy ra ý định đi chùa Vĩnh Nghiêm. Một buổi sáng, tôi lấy xe đi đến chùa. Đâm đầu chạy tới đường 3/2, gửi xe đi vô chùa. Sao cứ thấy lạ lạ, hình như là không phải. Thì ra từ đó tới giờ tôi cứ đinh ninh Việt Nam Quốc Tự là chùa Vĩnh Nghiêm. Thật là tổ trác. Thế là ra lấy xe chạy tới Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cũng thật lạ là việc tôi đi nhầm chùa mà cũng được định từ trước. Mọi người ở chùa Việt Nam Quốc Tự biết trước là ngày đó giờ đó tôi sẽ đến chùa. Bước vào chùa đi một vòng mới được thông báo là đi nhầm chùa. Chuyện vậy mà cũng có duyên, thiệt cũng là kỳ. Sau này, tôi rút ra một kinh nghiệm rằng, hễ đi chùa nào mà có một chút khó khăn là y như rằng nơi đó tôi có một công việc gì đó, hoặc có một kết quả nào đó. Còn chỗ nào đi cái vèo đến nơi là y như rằng chẳng có gì hết.

Chạy qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gửi xe, đi lên chính điện. Ngày thường nên chùa cũng vắng. Mỗi chùa có một đặc trưng. Chùa Vĩnh Nghiêm thì có bán hoa sen. Mấy bó hoa sen nhìn hơi xa xa thật đẹp. Vào trong chính điện, đang đứng lơ ngơ, tự nhiên có một người con gái tay cầm một bó hoa sen bước tới. Anh ơi, cái này cắm ở đâu vậy anh. Trời ạ, người ta nhầm tôi với người trong chùa. Cái này cũng thiệt là kỳ, sau này khi đi các chùa khác đôi khi tôi cũng bị nhầm như vậy. Cũng chẳng biết nói sao, tôi đành đưa tay ra nhận bó hoa. Thế là tự nhiên ở đâu 3 người con gái khác đi tới đưa hoa cho tôi luôn. Bó tay. Cầm 4 bó hoa, nhìn qua nhìn lại, chẳng biết làm gì. Chợt nhìn thấy bình hoa để trên bàn 2 người mà tôi gọi là A Nan, Ca Diếp (cái này do coi phim Tề Thiên, chứ thật sự chẳng biết 2 người đó là ai, sau này mới biết một người là Phổ Hiền Bồ Tát, còn một người nữa là gì tôi quên mất).

Bước tới, lấy bình hoa đem xuống đất. Nhưng do cái bình đã đầy hoa rồi, nên loay hoay mãi mới cắm được hoa vào bình. Bước qua bàn thờ bên kia, cũng cắm một bó hoa vào. Phải công nhận rằng trong tất cả các chùa tôi đã đi, ở chùa Vĩnh Nghiêm, cắm hoa và trang trí bàn thờ thuộc loại đẹp nhất. Chắc ở đây phải có một người thật làm siêng và khéo tay. Ngồi loay hoay cắm hoa, cứ thấy người ở chùa trông coi chính điện đi qua đi lại nhìn mình. Thôi kệ cứ làm đại. Cắm hoa xong, thắp nhang rồi mới thấy tấm biển đề: quý phật tử không thắp nhang ở đây (ở 2 cái bàn thờ 2 vị bồ tát), không đi lại trên lối này. Trời, nãy giờ mình vi phạm nội quy của chùa. Còn 2 bó hoa, đi ra phía sau nơi đặt các bài vị, kiếm 2 cái bình hoa cắm vào. Thế là xong.

Đi thắp nhang cho mọi người. Cũng phải nói là trong các chùa, chùa Vĩnh Nghiêm quản lý phần vô hình cũng thuộc loại tốt nhất. Dễ cảm nhận nhất là âm khí của mọi người toát ra ít hơn, dù rằng có rất nhiều bài vị. Cũng là lần hiếm hoi trong rất nhiều lần đi chùa Vĩnh Nghiêm, tôi thắp nhang được cho tất cả mọi người, bởi vì các lần sau này, người của chùa trông coi chính điện thường không cho thắp nhiều nhang, thế là thôi khỏi thắp. Vô các chùa, cứ đi ra nơi để các bài vị, sao cứ thấy người giống như Tam Tạng trong phim Tề Thiên, cứ nghĩ mãi. Mãi đến sau này mới biết đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát.