Sau nhiều lần đến thăm Linh Quang Tịnh Xá ở quận 4- Sài gòn, mới trực tiếp chứng kiến nhiều việc tâm linh, đa số trường hợp lại là phận má hồng bị Trời Xanh trêu ghẹo bằng việc vong nhập, vong theo quậy phá.
Ngôi chánh điện rộng lớn , thoáng gió cuả Linh Quang Tịnh Xá gần như ngày nào cũng đông khách thập phương. Phiá bên tay phải là những người bị bệnh trần thế, chờ các Sư phát thuốc Đông y miễn phí. Phiá đối diện tụ tập đông người thì chờ đến giờ trị bệnh siêu hình. Đúng 12h trưa, sau khi các sư thầy ở đây dùng Ngọ vừa xong thì tiếng trì Đại Bi Phật Chú bắt đầu rền vang chánh điện, vang vọng ra khắp chùa . Tiếp đó là thời kinh trưa và 3 vòng kinh hành quanh chánh điện cuả các Phật tử, xen lẫn là các con bệnh và người thân. Tiếng niệm Phật vang vang, cất lên từ những gương mặt khắc khổ, vừa đăm chiêu vưà thành kính.
Khoản 12h30, nhà sư Từ .V xuất hiện. Ông chậm rải đến chổ ngồi cuả mình. Trước mặt sư là một đoàn trên 40 người ngồi xếp bằng ngay ngắn, là những người bị bệnh” tà” chờ ông chữa trị. Hầu hết là các chị em. Người sang , kẻ lam lũ. Cùng chung một hàng chờ đến lượt mình.
Dù mới gặp lần đầu, nhưng một cao niên đã trên 60 tuổi cư ngụ tại đường T.Q.K ở ngay quận 4 đã cởi mở cho biết, ông đưa mẹ cuả ông đến đây để trị bệnh lần thứ hai rồi. Bác nay đã 87 tuổi mà vẫn còn có hai cái vong hai người con trai út quấn quít. Ông nói là ban đầu gia đình không có tin, đặc biệt là hai người em gái cuả ông đang là quan chức, cán bộ có cở ở ngay đất Sài gòn này. Nhưng khi đến đây, bệnh có thuyên giảm nên họ cũng tin. Ông vưà nói vưà chỉ vào hai phụ nữ mập mạp, ăn mặc có vẻ sang trong ngồi cách đó không xa.
Một trung niên khác với dáng vẽ thấp thỏm, lăng xăng đến một phụ nữ cao ráo đang ngồi xếp hàng chờ đến lượt mình được trị bệnh. Anh cho biết, nhà ở ngay Quận 8, gia đình là công chức Nhà nước. Gần một tháng nay vợ cuả anh bị bệnh mất ngũ. Có nghĩa là không thể nhắm mắt ngũ bình thường được dù ngaỳ hay đêm. Chú ý quan sát, có thể thấy mặt chị nhợt nhạt, đôi mắt có quầng đen và sâu hoắm. Sao anh không đưa chị đến bác sĩ? - Đã nhiều rồi chứ anh mà không hết. Chuyện vô hình này có nhiều điều bí ẩn lắm, anh không biết đâu(?).
Anh vưà nói vưà chỉ vào một phụ nữ trẻ đi ra đi vào chậm chạp,đôi mắt lờ đờ.- Anh có thấy không, cô gái đó cũng là bị bệnh” tà'' đó. Nhìn dễ biết lắm anh à.

Theo lời anh, cố gắng quan sát đoàn người đang dần dần nhích lên phiá trước mà đa số là chị em phụ nữ. Nhiều người có dung nhan trên mức trung bình. Một chị ở Phan Thiết vào, ăn mặc khá thời trang, xinh xắn nhưng gương mặt không dấu nét u buồn. Nổi bật nhất là một chị ở Quận I Sài Gòn, đi cùng cô con gái vưà mới xuân xanh. Phải thưà nhận tuy chị khá đẹp nhưng con gái cuả chị còn đẹp hơn, như một thiên thần. Cái mũi cao dọc dưà, gương mặt thon thả cùng chiếc kính cận hơi trể xuống, thái độ e dè khép nép khiến ai cũng ngoái nhìn hai mẹ con chị. Chị cho biết, cô bé học khá giỏi nhưng ba tháng nay cứ trời sụp tối là cô tự động cười hắc hắc suốt đêm. Cô bé cười mà không biết vì sao mình phải cười, cười rũ ra mõi mệt mà không ngũ được. Chị đưa con đến đây đã hai lần, cũng hy vọng con mình bị bệnh gì về thần kinh(!) chứ không phải là mắc bệnh” tà”. Lòng những muốn đưa chị số điện thoại điện cho chị và cô bé cùng được điểm đạo, nhưng cũng e ngại moị người xung quanh hiểu lầm. Vì cả hai mẹ con chị thật đẹp và sang trọng quá.
Lòng chợt buồn vì chứng kiến nhiều trường hợp mình có thể chỉ dẫn cho họ nhưng chắc gì họ tin vào một người có hình tướng không áo cà sa, không chuổi to và có tóc.
Bổng xuất hiện một cô bé đi phát cho mỗi người một tấm giấy A4 và liếng thoắng: Thần chú trị Tà đây, linh lắm, quý vị đem về trì niệm đi! Cầm tờ giấy đọc kỷ, đó chính là Phật Chú Chuẩn đề với dòng chữ in đậm: nam trì 7 lần, nữ trì 9 lần. - Sao không dặn phật tử trì một lần là 108 biến vậy em? Cái này thì con không biết, nhà chuà in ra và phát cho mỗi người, Chú cứ trì đi thì ma quỹ không xâm nhập vô được, cầu gì được đó.
Trên một chiếc ghế cao, sư Từ .V khẻ nhắm mắt, một tay sờ lên đầu các con bệnh, một tay bắt Ấn Kiết Tường búng búng vào các chai nước mà người nhà con bệnh đem đến. Một anh thanh niên tỏ vẽ hiểu biết, giải thích là tay trái sư rờ lên đầu ai mà có vong nhập thì sư biết liền. Còn tay phải là làm phép để người nhà đem chai nước đó về cho con bệnh uống mỗi ngày. Hỏi tại sao anh rành rẻ quá vậy? Thì tôi đưa vợ tôi lên đây trị bệnh mà. Vợ tôi cũng bị ai nhập hay sao đó mà cử chỉ, hành động nó khác lạ dữ lắm, không giống con vợ mình lúc trước. Anh ơi, có nói ra anh cũng không có hiểu đâu, thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh. Mấy vụ này trời kêu ai ấy dạ thôi.
Chợt nhớ tới chị Bùi Thị sáu, em Phạm thị Mai ( những người được VTD điểm đạo ) cũng từng về Linh Quang Tịnh xá trị bệnh mà nào có hết. Ác căn cuả họ thì họ phải biết tu để tự mình cởi bỏ, chứ phép Thần nào mà xoá được nghiệp chướng cuả mổi người. Nhìn những người bị bệnh ra về, cười hớn hở nhưng lòng quyết chắc trong số đó sẽ có người còn quay trở lại đây nhiều lần nữa.
Khi người bệnh đã hết, thành kính khẻ hỏi:- Sư trì Chú gì khi trị bệnh? Tôi chỉ trì Chú Đại Bi thôi.- Vậy làm sao để vong đừng quấy nhiễu con người nữa ? Có hai chữ quan trọng mà thí chủ phải nhớ. Đó là phải hoà giải. Đừng bênh một bên nào. Phải tìm hiểu nguồn căn mà người âm người dương cùng vướng mắc. Hoà giải và khuyên răn, đừng hung hăng với người âm thì không tốt ( Ý này cũng gần giống lời daỵ mà các Đại sư huynh trên Diễn đàn Vutruhuyenbi thường nhắc đi nhắc lại .)- Tại sao gần đây, các vụ vong nhập hơi nhiều hơn trước, thưa Sư? Vong chiến tranh loạn lạc thì ít rồi, chẳng còn bao nhiêu đâu. Nhưng xã hội ngày càng suy đồi, ăn chơi xa đọa, chém giết lẫn nhau. Rồi tai nạn giao thông ngày càng tăng, một vụ xảy ra là chết cả chục người. Vong lang thang ngày càng nhiều là vậy.- Khi về trần gian thì các vong hay xưng là gì? Đại Sư Từ.V… đã cho biết, các vong khi về cũng tá danh nhiều lắm. Có vong xưng là Ngọc Hoàng, có vong xưng là Phật Thích Ca, còn xưng là chư Thánh, Lệnh bà thì không biết bao nhiêu mà kể.

Vothuongdao biết chuyện này. Có lần một Việt kiều Canada về Việt Nam chơi, đi tắm biển Long Hải bị một phần Âm nhập vào xưng là Long Vương(?). Đã đi trị từ trong Nam ngoài Bắc mà vẫn không hết. Nhiều thầy bà bá láp ăn tiền cúng cho đã còn phán: cái phần này có chức sắc ở Thiên Đình lớn lắm, tôi chẳng dám đụng vào. Khi được đưa về chùa Linh Quang, sau hai lần làm phép thì mới té ra đây là một cái vong chết trôi. Vong này sau khi thú thực thì cho số điện thoại, địa chỉ nhà ở Bình Dương để người thân biết mà ra biển tìm xác đem về. Rất nhiều người xung quanh chùa Linh Quang cũng biết việc này. Viêc tá danh của các vong là vậy.

Trời ngã về chiều, tạm biệt Linh Quang Tịnh xá mà lòng ngổn ngang thương cảm cái sự Đời. Hởi những ai không tin vào thế giới siêu hình, không biết luật Nhân quả cuả đất trời hảy đến Linh Quang tịnh xá một lần đi./.