TB nghe bạn nhắc đến nội của bạn...làm TB thật thương nhớ nội TB...vào năm 1990 TB nằm mơ thấy ông nội về thăm...hai lần...nhưng mỗi lần TB thấy ông ngồi trên chiếc ghế lắc...mặt nhìn ra ngoài ngỏ buồn...sau ba ngày TB nhận điện tính từ VN qua báo ông nội đã mất...buồn nhất là ông có tên đi qua Úc , đã chuẩn bị lên đường...nhưng ông nằm lại quê hương , để một mình bà nội thân gìa , ôm một nắm đất nhỏ mang theo tới Úc...rồi sau này TB nằm mơ...mộ xây mã đá...sao tự nhiên thấy chân ông thò ra...TB nằm mơ thấy ba lần giống nhau...TB gọi hỏi thăm ba, ba TB cho biết ...lúc ông nội nằm bịnh viện...có một chân bị sưng to...nhưng lúc liệm...ba TB tấn rất kỷ rồi...thế mới gọi là linh.

sau này bà nội TB tới ÚC...thỉnh thỏang TB gọi phone thăm nội...nội muốn về VN ở và muốn TB về chung...TB có hứa nhưng chờ thời gian...bổng năm 2003 TB nhận tin buồn từ bên Ú̉C...hay tin nội cấp cứu trong bệnh viện...hấp hối...TB gọi thẵng vào bệnh viện...mây đen mù mịt kéo về...nội TB chỉ còn nghe được tiếng cháu ...bà không thể trả lời vì lưởi bà bị cứng lại...nước mắt bà rơi theo tiếng nói của TB...TB mua vé cấp tốc về vn...vì biết khi bà ra đi...nguyện vọng bà muốn về VN nằm cạnh ông nội...TB và em gái book vé xong... hơi bà thoi thốp...rồi bà nhắm mắt bình yên ra đi...vâng đúng là năm 2003 lần đầu tiên TB trở về VN ...TB đã gặp nội nằm trong quan tài...mưa Sài Gòn đổ lệ tiển người đi...hai đứa cháu quay về ...chỉ còn nhìn mặt bà một lần sau cuối.

Bạn thương nội bạn ...giống như TB thương nội...nội TB rất thương TB...xưa bà nuôi TB ăn học...lớn tần ngần...TB vẫn xòe tay xin tiền mỗi sáng...mỗi mùa tết bà sắm quần áo mới cho cháu...trước khi bà nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng bà vẫn chờ , chờ hai cháu của bà ... nghe tiếng nói của đứa cháu từ bên MỸ gọi sang ÚC... hai đứa cháu đầu xanh của bà ra đi xa bà đã lâu chưa gặp mặt.... bà đã mãn nguyện...bà được về VN quê hương thân yêu...bà được nằm cạnh ông...bà được cháu về nhìn bà ...đưa bà tới nơi an nghĩ , nằm cạnh bên ông.