Đại sư (à quên, đệ được nhắc là không nên gọi thế mà nên gọi là hạ sư) đã trả lời cho đệ rằng:

Huynh Gokien mến .

Mục Tu Luyện Bùa Thần ở trang Sưu Tầm . Huynh vô đó coi rồi tại hạ xin tâm sự với huynh chiều nay nhé. Bâỳ giờ phải "đi cầy". Còn chức "Đại Sư " xin huynh cho tại hạ bán cái cho người khác đạo cao đức trọng hơn nhé . hì hì hì

À. . . còn bệnh của huynh chữa dễ ợt, cần gì phải luyện bùa thần. . . Huynh có vợ chưa . . . . hì hì hì

thân ái
Hùng Sơn

Được sửa bởi gokien ngày Thứ Tư 18/10/2006 7:49 PM; sửa lần 1.



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 7:43 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Huynh à, huynh nói vậy làm đệ nửa mừng nửa lo.

Mừng là thấy huynh nói chữa bệnh ấy dễ ợt. Lo là có ... chắc không?

Nếu huynh bày được cho đệ một phương pháp nào đấy mà dễ dàng thực hiện thì đệ cảm tạ huynh vô kể.

Huynh hỏi đệ đã có vợ chưa... Có lẽ đệ cũng lờ mờ hiểu ý huynh, chắc huynh muốn nói, lấy vợ thì bệnh ấy sẽ khỏi, nhiều người cũng nói theo phương pháp dân gian thì cách đơn giản nhất chữa bệnh này lấy vợ thì sẽ khỏi.

Nhưng huynh ơi, nào đâu dễ dàng, tinh thần của đệ như thế này rất khó gần gũi và sẻ chia với người khác, cha mẹ anh em không hiểu mình, bạn bè cũng chẳng hiểu, thế nên cũng dễ chi làm cho một cô gái hiểu và thương yêu mình. Đấy là cái luẩn quẩn tệ hại của căn bệnh trầm cảm. Đệ đã trên 30 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Nhiều khi cũng sợ rằng, đời mình đang mắc phải căn bệnh nan y, giờ lấy vợ thì làm khổ lây cho vợ cho con cái sau này. Hơn nữa nếu lấy vợ mà với tâm niệm là để khỏi bệnh thì nếu lỡ bệnh không khỏi thì ắt trong bụng không khỏi oán than nghĩ rằng mình sai lầm. Như vậy nghiệp chướng càng thêm dày, càng thêm có tội với vợ với con.

Huynh à, hy vọng huynh không bày cho đệ lấy vợ chứ? Hy vọng huynh bày cho đệ một phương pháp nào đấy mà đệ có thể thực hiện được trong hoàn cảnh của mình.



Về Đầu Trang






saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 547
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 8:09 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Huynh Gokieng quí mến .

Như vậy là huynh đã vào được trang Tu Luyện Bùa Thần rồi phải không .
Thế nào, bây giờ huynh còn cần tại hạ nói chuyện đời cho huynh nghe hay không.
Sao viết thư mà không nói gì vậy. Còn "Đại" hay "Hạ" là ba cái chuyện lẻ tẻ để ý làm gì.
Huynh vẫn chưa trả lời tại hạ là có . . . vợ chưa mà !
Tại hạ hỏi như vậy là vì với "bệnh tình" của huynh mà chưa vợ thì dễ chữa quá đi. Còn như có vợ rồi thì thật là ngặt nghèo ! Đó là tại hạ nghĩ bụng ta suy bụng. . . huynh Vì rằng có vợ rồi mà tu luyện Bùa Thần tới gặp được chư Phật Tổ các ngài cũng . . . chào thua.
lành thay hì hì hì

. . . Vừa viết tới đây post lên thì đã thấy bài của huynh post trước mất rồi, thành ra câu trả lời của tại hạ . . . lãng nhách !
Vậy để xin viết lại cho hợp tình hợp cảnh nhé.
thân ái
Hùng Sơn

Được sửa bởi saigon42 ngày Thứ Tư 18/10/2006 8:16 PM; sửa lần 2.



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 8:15 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Dạ, kính thưa, đệ đã trả lời bên trên rồi, cũng vì cái diễn đàn này nó cứ nhảy lộn xộn (chắc vì mới lập nên điều khiển nó còn hơi khó khăn, giống như luyện Bùa ấy mà, mới luyện Bùa cứ nhảy... lung tung )

Đệ xin trả lời lại là đệ trên 30 tuổi mà chưa lấy vợ.

Huynh nói rõ cho đệ với nhé!



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 8:17 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Đệ nghe huynh nói chưa vợ thì dễ chữa làm đệ hồi hộp quá.

Chắc huynh có phương pháp gì đó rất hay.



Về Đầu Trang






saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 547
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 8:21 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Đừng có nóng huynh Gokien ơi . Chờ một tí để tại hạ nhớ lại chuyện xưa kể cho huynh nghe nhé. Tại sao tại hạ chưa kịp post thì huynh đã nhanh tay quá vậy.
Chờ. . . chờ . . .cho tại hạ kể chuyện lòng thòng cho huynh nghe nhé, chờ nhé. . . chờ nhé . . . Đừng có nóng mà

thân ái .
Hùng Sơn



Về Đầu Trang






saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 547
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 9:27 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Thân gửi huynh Gokien .

Khi viết những giòng dưới đây là thực lòng và rất nghiêm chỉnh chứ không phải tại hạ đùa rỡn. Tại hạ phải rào đón như vậy để huynh hiểu là chúng mình đang thực tâm với nhau để giải quyết một vấn đề nan giải.
Hơn ai hết, tại hạ hiểu huynh đang ở trong tình trạng tâm thần bất ổn. Và chính huynh cũng không biết tại sao.
Nếu huynh ở Mỹ thì thế nào bác sĩ gia đình của huynh ( bác sĩ gia đình là vị bác sĩ coi sóc sức khoẻ cho mình, dù có bệnh hay không có bệnh cũng phải đi khám định kỳ gọi là khám tổng quát ) sẽ gửi huynh tới bác sĩ tâm lý ngay. Xin huynh đừng hiểu “bác sĩ tâm lý” là bác sĩ chữa về thần kinh hay bệnh tâm thần đâu nhé.
Hồi năm 1975 khi tại hạ theo đơn vị qua Mỹ tị nạn chính trị. Tâm thần tại hạ cũng bấn loạn vì bỏ vợ và 4 đứa con còn rất nhỏ lại quê nhà. Suất những năm tháng đó, con người sa sút, bần thần không biết phải làm gì . Tất cả đều đổ vỡ hoàn toàn, sự nghiệp, danh vọng, như phù du nước chẩy qua cầu.
10 năm sau, bảo lãnh được vợ con qua Mỹ, tưởng đã có cuộc sống ấm êm thì tình trạng hoang mang, chán chường, bất ổn sẽ chấm dứt. Nhưng không. . . tình trạng lại càng trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Sự thất vọng của . . . bà vợ, tưởng rằng qua được Mỹ sẽ như lên thiên đàng, nay thấy tình trạng cuộc sống thật phũ phàng vì xa lạ, khó khăn, cực nhọc, lạnh lẽo và đơn độc. (mặc dù đã đoàn tụ, nhưng đoàn tụ trong cảnh thất vọng ê chề không như trí tưởng tượng của những ngưồi chưa hề biết cuộc sống ở nước ngoài, cho dù đó là Mỹ Quốc!).
Bệnh thất vọng, trần kha, của tại hạ đang ở ngoài nay “nhập nội”. . . có lẽ huynh hiểu tình cảnh đó thế nào rồi, chắn chắn không khác huynh bây giờ là bao nhiêu đâu.
Thế rồi tại hạ được bác sĩ gia đình gửi đi bác sĩ tâm lý. Lúc đầu tại hạ cũng tưởng bác sĩ tâm lý là loại bác sĩ trị cho mấy thằng điên mà người ta gọi là bác sĩ tân lý hay tâm thần cho nó có vẻ văn chương. Nên rất bất mãn. Nhưng không phải vậy. Khi gặp bác sĩ tâm lý thì ra đó chỉ là một người ngồi nói chuyện tào lao với mình cho vui. “Cô ta” quả là người học nhiều hiểu rộng. Những lời nói của cô ấy rất tầm thường nhưng không hiểu sao làm cho tại hạ sốn sao. Chỉ là chuyện trời hơi đất hỡi, chuyện nắng , chuyện mưa, chuyện đánh giặc. . . đông tây nam bắc. Có khi cả giờ cô ta nghe tại hạ kể một chuyện cổ tích bậy bạ mà tại hạ cố tình bịa đặt để phá chơi cho bõ ghét cái “cô bác sĩ trị bệnh điên này”.
Thế mà sau mấy tháng bỗng dưng tại hạ thấy yêu đời, cắp sách tới trường học lại hồi nào không hay. Trên sân cỏ trường đại học ở đây, tại hạ đã tìm lại được tuổi thơ thuở học trò ngày nào nơi quê nhà, cho tới hôm nay, tất cả như một phép lạ cũng chỉ nhờ vào những lần nói chuyện tào lao với cô bác sĩ tâm thần ấy.
Huynh nghĩ có lạ không !

thân ái
Hùng Sơn



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Thứ Tư 18/10/2006 9:51 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Vâng, lời huynh nói đệ cũng đã hiểu lờ mờ, nhưng đó thuộc vào một phạm trù chữa bệnh theo kiểu làm sao dốc được lòng của bệnh nhân ra theo phương pháp của phân tâm học. Rồi sau đó từ từ như là ám thị họ theo một đường lối mà phân tâm học đã chỉ ra. Đệ biết vậy là nhờ đọc qua những sách vở ấy. Nhưng tự đệ lại không thể thực hiện được. Thế mới oái oăm. Phân tâm học cũng nói rằng chỉ chữa được bệnh khi bệnh nhân có sự hỗ trợ của bác sĩ chứ nếu chắc bệnh nhân không thì họ sẽ rơi vào mớ bòng bong ngay.

Để được như vậy thì một là bệnh nhân phải có duyên lành và hai là bác sĩ phải có trình độ.

Huynh đã có duyên lành trên đất Mỹ. Đã thoát được một căn bệnh nan y của thời đại. Đấy là hồng phúc đặc biệt của huynh.

Thế nhưng, đệ ở đây chẳng dễ gì huynh ơi, đâu dám dễ dàng mà mở miệng nói rằng mình bị trầm cảm, ở Việt Nam biết về bệnh này còn ít lắm, người ta lại tưởng mình điên cũng nên. Còn bác sĩ về chuyên nghành này ở Việt Nam cực kỳ ít ỏi.

Mong huynh cứ tiếp tục chỉ giáo, đệ thành kính lắng nghe, chắc câu chuyện của huynh chưa hết và hẳn sau đó huynh còn phát hiện ra một phương pháp nào đấy để tự chữa chứng trầm cảm cho mình. Hoặc huynh phát hiện ra điều kỳ thú nào đấy liên quan tới sự chữa trị căn bệnh này, vì chính huynh nói rằng, chưa có vợ thì rất dễ chữa, còn có vợ thì rất khó, mà những lời kể trên của huynh chưa thấy có sự liên quan nào cả.

(À bây giờ bên Việt Nam là 12h30, đệ còn phải ăn cơm một lát, có gì chốc nữa đệ sẽ lên mạng lại, huynh nhé)



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Thứ Năm 19/10/2006 1:13 AM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Huynh đâu rồi???

Huynh à, vừa ăn cơm đệ vừa suy nghĩ về bài viết chân tình mà huynh gửi cho đệ.

Như bài trên đệ đã viết, đệ nghĩ rằng huynh đã được một bác sĩ giỏi chữa cho bằng phương pháp phân tâm học hoặc bằng một phương pháp gì đó đại loại như vậy. Rồi sau đó, huynh lại được đến trường, những hình ảnh liên tục của trường học gợi cho huynh những năm tháng học trò êm đềm xa xưa ở quê nhà. Điểm này rất quan trong trọng việc chữa trị chứng trầm cảm, vì việc khơi cho bằng được những kỷ niệm đẹp của bệnh nhân là việc không thể thiếu trong các phương pháp chữa trị bệnh tinh thần.

Qua đây đệ cũng bày tỏ tấm lòng sẻ chia sâu sắc tới những người như huynh, tức là những người lính Cộng Hoà, vì số trời mà họ chịu nhận thất bại. Những người đã chết thì đất nước coi là thằng giặc Nguỵ đã chết và những người sống sót phải chịu thật nhiều đắng cay, "thắng làm vua, thua làm giặc", điều này hẳn huynh chẳng lạ gì nữa. Những người như đệ (tức là lớn lên ở Việt Nam sau 1975) khi còn nhỏ đuợc sách vở dạy bảo với sự miệt thị về những người bên kia chiến tuyến như huynh, và đa phần những người cùng thế hệ như đệ tin vào sách vở được dạy mà chẳng suy nghĩ thêm nhiều, nhưng đệ thì về sau khi nghiền ngẫm nhiều sách vở và sống trong một trạng thái tinh thần oái oăm lại đâm ra nhìn nhận vấn đề khác với bè bạn của mình. Đệ cảm thấy cảm thương cho những vong hồn người lính Cộng Hoà đã khuất, những người lính Cộng Sản đã mất trong cuộc chiến được mọi người dựng Mộ Liệt Sĩ, đi tìm hài cốt, sách vở thơ văn ca tụng, hàng năm thường có rất nhiều các lễ kỷ niệm, điều đó là tốt, thế nhưng đối xử với những người lính Cộng Hoà cùng dòng máu đã mất trong cuộc chiến như hiện giờ thì lại là quá tệ, vong hồn của họ hẳn rằng khó mà siêu thoát nổi. Than ôi! Rồi thì những người sống sót mà phải trốn chạy như huynh qua đất khách quê người thì cuộc đời cũng thật đắng cay. Câu chuyện huynh vừa kể phần nào nói lên nỗi đau ấy. Đệ từng ôm ấp hoài bão rất lớn trong tim, không phải mình bất tài nhưng trời không giúp nên không thành được, ước vọng đã hoá trở thành một nỗi đắng cay luôn nhỏ máu trong tim, thế cho nên đệ rất thấu hiểu và sẻ chia tâm trạng của những người mang lý tưởng mà thất bại như huynh, huynh à!

Diễn đàn này cấm nói chuyện chính trị nên đệ cũng không dám nói nhiều, chỉ vài dòng vậy thôi, huynh nhé.

Bây giờ nói tiếp cái chuyện huynh đang kể dở.

Cũng có thể huynh biết rằng đệ rất khó tìm được một bác sĩ giỏi về trị liệu tâm lý nên đóng vai trò ấy giúp đệ bằng cách viết cho đệ những dòng mà huynh cho là “chuyện đời lòng thòng” như là cô bác sĩ đã từng ngồi hàng giờ nói chuyện đông chuyện tây với huynh để giúp đệ giải toả tâm lý. Nếu vậy đệ cảm ơn huynh rất nhiều. Vì điều đó sẽ làm mất rất nhiều thời gian của huynh.

Tuy nhiên, tiếc rằng, huynh và đệ không ngồi được gần nhau chuyện trò như là kẻ tri kỷ (huynh à, mặc dù ít tuổi hơn huynh rất nhiều nhưng đệ cũng xin có được cách xưng hô như thế này, huynh cứ coi đệ như một đứa em út nhất, chứ đừng nghĩ rằng đệ vô lễ), ngồi trò chuyện được gần nhau thì tác dụng của việc trị liệu như vậy mới mạnh hơn chứ nếu trò chuyện qua Internet thì hạn chế rất nhiều.

Nhưng có một điều, sau khi đọc bài viết của huynh, đệ cũng thấy nguôi ngoai chút ít. Vì sao ư? Là vì nghĩ ra rằng, như huynh là một người võ thuật đầy người, luyện công luyện khí đến nơi đến chốn, rồi đặc biệt có Bùa Thần hộ mạng mà còn không tránh được chứng trầm cảm thì như đệ võ nghệ chẳng ra gì, luyện khí lẫn Yoga chưa đến đâu hết, thì có bị cũng đừng thắc mắc. Căn bệnh thời đại đã không từ ai? Ở bên Việt Nam hễ nói đến bệnh trầm cảm là người ta cho rằng đó là kẻ quá yếu đuối tinh thần và là loại người khó chấp nhận chứ rất ít được cảm thông nên đệ càng thêm bức bối, nay huynh tự nhận mình đã từng mắc bệnh như vậy khiến đệ phần nào cảm thấy an ủi.

Đệ dừng tại đây, xin chờ tiếp những lời giải đáp của huynh. Đệ vẫn đang rất thắc mắc tại sao huynh nói chưa có vợ rất dễ chữa, chắc không phải trào lộng về vấn đề khi vợ của huynh mới qua bên Mỹ thất vọng rồi cằn nhằn làm huynh thêm nao núng tinh thần mà thêm u uất nặng ra thành bệnh đấy chứ.

Dầu sao đệ cũng chờ huynh đưa ra cho đệ được một phương pháp thần diệu.



Về Đầu Trang






talkative
Đai Vàng



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 34
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Năm 19/10/2006 3:58 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Hi !!! Chào gokien và bác saigon42,
Mình đọc mấy dòng bác saigon 42 viết mà tò mò quá trời, lúc trước mình cũng bị tinh thần xa sút gần như vậy hay hơn mữa, sau mình mình tình cờ đọc được một cuốn sách trong đó có một câu mà mình nhớ đời, và nhờ câu đó mà mình toát qua cơn khủng hoảng tinh thần. Câu đó như thế nầy "Một người muốn sống có hạnh phúc thì nên mê một thứ gì đó".

Thế là kể từ hôm đó mình lao đầu vào thư viện đọc hết sách nầy đến sách khác, bất kể là loại gì và có hiểu hay không. Chỉ một hai tháng sau mình đã thoát khỏi tình trạng tinh thần trầm uất. Mấy lời nầy không biết có giúp đỡ gì cho gokien không, nưng mình hy vọng có thể an ủi gokien phần nào đó.

Phương pháp của bác saigon 42 nói là dẽ lắm mình cũng rất tò mò, chơ để hiọc hỏi.
_________________
ngao du đây đó



Về Đầu Trang






saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 547
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Năm 19/10/2006 7:50 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


tiểu đệ Gokien quí mến .

Vậy thì chúng ta cứ coi nhau như huynh đệ đi nhé.
Hôm nay sau khi bước lên bục giảng, trước khi giảng bài như thường lệ, huynh hỏi đám sinh viên của mình: “ Nếu các anh chị bị phiền não, trầm uất, dồn nén, bất an, sợ chốn đông người, rất khó giao tiếp với mọi người chung quanh (tiếng Anh là Hypochondria hay có thể nói nôm na là depression) thì làm sao để trở lại bình thường ?”
Một cô sinh viên người Mễ nói ngay:
- Thầy đừng nói là thầy bị cái bệnh đó nhe !
Một anh Mỹ gốc Phi Châu vừa cười hô hố vừa trả lời tiếp :
- Có Trời mới “trù nổi” cho ông ta mắc bệnh đó .
- Thầy mà mắc bệnh đó thì con gái trường này chết hết rồi hay sao .
- Thầy đừng nói chơi, trong lớp học này tôi thấy thầy yêu đời hơn tụi này nhiều mà.

Huynh thấy tụi nó bắt nói tào lao và hướng câu chuyện vào bản thân huynh nên nói :
- Thời kỳ tôi mắc bệnh đó qua rồi. Tôi muốn hỏi là lo cho tụi em đó !
Một anh sinh viên Việt Nam nói :
- Thầy nói thực không. Nếu là em thì té (tiếng miền Nam có nghĩa là ngã) ở đâu bắt đầu đứng dậy ở đó.
Một cô Việt Nam ngồi đầu bàn nói nho nhỏ :
- Em thì tìm một cái gì thích nhất làm miết cho quên đi nỗi buồn đó.
Cô bên cạnh mỉm cười ranh mãnh nói :
- Em thì cặp bồ cho nó cưng mình thì hết buồn.
- Em thích cái gì làm cái đó, bất cần đời .
Tôi hỏi cô ta :
- Thế tứ đổ tường em chọn cái nào .
Cô sinh viên này da trắng, trong lớp khá ngổ ngáo, trả lời ngay:
- Nếu thích thì không từ cái nào hết !
- Vậy thì em sẽ chết trước khi hết bệnh trầm uất.
- OK. . . dù sao cũng hết chán đời mà .

Câu chuyện tới đây phải chấm dứt vì lớp học bắt đầu lại đi vào hỗn loạn với những tiếng cười quá ồn ào làm bà giáo Mỹ lớp bên cạnh thò đầu qua cửa sổ dòm xem tụi này đang làm gì !

Nhưng về nhà, huynh bắt đều nghĩ tới lời nói của những người trẻ tứ xứ trong lớp học của huynh. Đệ thấy thế nào ?

thân ái
Hùng Sơn



Về Đầu Trang






binhdieu
Đai Xanh



Ngày tham gia: 27 8 2006
Số bài: 86
Đến từ: Vietnam
Gửi: Thứ Sáu 20/10/2006 6:59 AM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


chư vi sư huynh và sư phụ kính
Binhdieu xin tạm biệt diễn đàn 1 thời gian từ đây
thưa sư phụ binhdieu đã đâu cao đẳng, nhưng sư phụ biết ko, thời trước giải phóng 1975 ba của binhdieu là sĩ quan của lính ngụy. nhưng khi giải phóng họ đã chiếm hết tài sản gia đình binhdieu, lúc đó nghe ba kể gia đình chỉ còn bàn tay trắng thôi, cũng may ba đã dựng lại gia đình và như buôn thúng bán bưng của mẹ, nên gia đình có đc no ấm của ngày hôm nay
bnhdieu cứ thưởng là đậu ko dc đại học, cũng đc cao đẳng để đáp đại công nuôi của cha mẹ, nhung khổ nổi , nhà trường xét lý lịch học sinh thì binhdieu bị yêu cầu đi thực hiện nghĩa vụ quân sư của nước công hòa xã hội chũ nghĩa việt nam, nên xắp tơi ko có thời gian nói chuyện với chư vị huynh đệ nữa
thành thật xin lỗi với các huynh và hẹn gặp lại các huynh
binhdieu
_________________
nếu chư huynh đệ có gì cần đến Binhdieu xin chư huynh đệ hãy nhắn vào email của Binhdieu nha: dieuvubinh@yahoo.co.uk



Về Đầu Trang






saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 547
Đến từ: USA
Gửi: Thứ Sáu 20/10/2006 7:13 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Binhdieu qui mến .

Làm trai trong bất cứ một quốc gia nào, nghĩa vụ của người dân ai cũng phải tôn trọng. Dù muốn hay không !

Tại hạ dù sinh ra trong thời chiến, nào có muốn cầm súng chém giết ai đâu.

Nhưng đó là nghĩa vụ thì phải thi hành thôi.

Nay thế hệ của Binhdieu được sinh ra trong thời bình thì có hơi khác. Nhưng tựu chung thì cũng là làm nghĩa vụ của người dân trong một nước mà thôi. Mai này Binhdieu sẽ sống cuộc sống tập thể và chắc chắn Binhdieu cũng sẽ quen và còn có thể vui với bạn bè cùng trang lứa nữa.

Chúc Binhdieu mạnh bạo vươn lên trong cuộc sống mới.

Thân ái và hẹn gặp lại .
Hùng Sơn



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Chủ nhật 22/10/2006 7:35 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


Huynh Hùng Sơn kính mến!

Đệ vẫn chưa thấy phương pháp thần diệu của huynh ở đâu, huynh à.

Những câu trả lời của các sinh viên trẻ tuổi thật dễ thương, nhưng mà chỉ có thể hoá giải cho những trường hợp trầm cảm nhẹ thôi, chứ nếu đưa cho trường hợp nặng như huynh từng gặp thì không đủ tác dụng, và với đệ cũng vậy.

Huynh này, cho đệ hỏi thêm một tý, là người trong võ thuật huynh có tin cái hiện tượng tẩu hoả nhập ma không?

Sở dĩ đệ hỏi như vậy là đệ thấy nghi nghi cho bản thân, cách đây mười mấy năm, lúc ấy đệ còn trẻ, tuổi hai mươi, đệ lao đầu vào luyện một số thứ. Luyện mắt, luyện tiếng, luyện thần thái... một cách vô cùng hăng hái mà không có ai bên cạnh để hướng dẫn bày vẽ. Đặc biệt đệ luyện mắt một cách rất liều lĩnh, đến nỗi có lúc hoa cả mắt choáng cả đầu, lúc ấy đệ không biết sợ là gì nhưng hai năm sau thì sợ rồi bỏ. Nhưng hình như đã muộn, mắt đệ tai hại hơn trước khi luyện, luồng nhãn tuyến kém đến nỗi không thể nhìn thẳng vào mắt người khác cho dù chỉ là chuyện trò rất bình thường, tiếng nói cũng mất khí lực, thần thái chẳng ra cái gì nữa. Kèm theo nhiều trạng thái rất kỳ quái. Thật là sự ngu ngốc vô cùng. Đến bây giờ di chứng vẫn còn khá mạnh.

Liệu đấy có phải là một dạng tẩu hoả nhập ma không nhỉ. Và cách hoá giải là như thế nào, huynh bày cho đệ với.

Sự luyện ẩu này có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân gây ra chứng trầm cảm cho đệ về sau này.



Về Đầu Trang






gokien
Đai Vàng



Ngày tham gia: 18 10 2006
Số bài: 23
Gửi: Chủ nhật 22/10/2006 7:37 PM Tiêu đề:



--------------------------------------------------------------------------------


To huynh talkative:

Chúc mừng huynh đã từng gặp mà thoát ra được căn bệnh này. Theo như gokien nghĩ thì trước huynh đã từng vấp nhưng may là bị nhẹ hoặc thời gian chưa dài, chưa biến thành căn bệnh mãn tính nên câu thần chú đơn giản ấy vẫn đủ sức làm huynh thấy đường hướng mà thoát ra được.

Trong cái rủi có cái may, hẳn là giờ đây huynh đã được "phòng chủng", thế nên lần sau biết cách để tránh, hơn nữa qua thử thách ấy sẽ giúp tinh thần huynh mạnh hơn lên rất nhiều.