Trang 6 trong 6 Đầu tiênĐầu tiên 123456
kết quả từ 101 tới 119 trên 119

Ðề tài: Bùa Thần

  1. #101

    Mặc định

    Kính gửi sư phụ Hùng Sơn, con là người rất có tâm hướng về thế gới tâm linh. Con xin được hỏi thầy Hùng Sơn là con mới vừa thử lần đầu tiên về lá bùa thần.Ngồi nhìn lâu khoảng gần 5 phút con thấy bên trong sây lá bùa có những tia sáng trắng tỏa ra khắp phía từ tam lá bùa. Càng lâu các sáng này càng nhiều. Nó bắt đầu xoay tròn. Và khi con đọc chú thì dường như hình ảnh sâu bên trong lá bùa hiện ra gần giống á bùa và nó chuyển động. Có phải con nhìn thấy là hình ảnh lá bùa "thứ hai" ma thầy nói không. Kính xin thầy truyền dạy. Con rất thần phục thầy.!

  2. #102

    Mặc định

    Neu là bùa yêu thi cứ yêu nó luôn di ban.

  3. #103

    Mặc định

    chú Hùng Sơn cho cháu hỏi tí,
    sao câu chú mình luyện bùa thần giống vị thứ 19 trong 36 vị lục tổ quá, có phải là bùa thần này là của vị tổ này không chú?
    cháu hỏi có gì sai xin chú bỏ qua giùm cảm ơn!

  4. #104

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bluestar Xem Bài Gởi
    chú Hùng Sơn cho cháu hỏi tí,
    sao câu chú mình luyện bùa thần giống vị thứ 19 trong 36 vị lục tổ quá, có phải là bùa thần này là của vị tổ này không chú?
    cháu hỏi có gì sai xin chú bỏ qua giùm cảm ơn!
    đúng rồi đó bạn đọc chú này là kêu chư vị thần về đó
    chúc bạn có duyên với bùa thần

  5. #105

    Mặc định

    Mình cũng mê quá xá quà xa luôn về cái môn này, mình cũng vẽ bùa rồi luyện hoài mà thấy đâu có gì đâu, mình chưa bị khùng mà mọi người chung quanh thấy mình giống khùng rồi, bây giờ nhắm mắt cũng thấy cái vòng đó, mỡ mắt cũng thấy cái vòng đó trước mặt, mình biểu nó quay thì nó quay, mình biểu nó kêu thì nó kêu. Nhưng thằng bạn làm chung sở nó vổ vai mình hỏi : ê hôm nay mày có khỏe không, làm gì mà mày hú lên một mình vậy. Ồ thì ra là tiếng hú của mình chứ hỏng phải của bùa.

    Hạ Sư ui cứu em dzới......

  6. #106

    Mặc định

    có ai giúp đệ luyện đạo ko xin cãm ơn

  7. #107

    Mặc định

    tu đạo cần duyên và ngộ, nó là nghiệp không phải là nghề, là trách nhiệm không phải trò chơi, là giác ngộ không phải tham vọng.

  8. #108
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lethienphong Xem Bài Gởi
    tu đạo cần duyên và ngộ, nó là nghiệp không phải là nghề, là trách nhiệm không phải trò chơi, là giác ngộ không phải tham vọng.
    câu này hay.........
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  9. #109

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon42 Xem Bài Gởi
    xin em đừng tập nữa . Coi chừng đui mắt đó .
    Cái tên Hùng Sơn đã đi vào dĩ vảng rồi. bây giờ tại hạ chỉ còn niệm Phật thôi .

    thân ái
    Thích Thiện Huệ
    Ui, A Di Đà Phật
    Con hôm nay đọc bài của Thầy saigon42 con thấy thầy buông bỏ hết tất cả bùa chú, mà quay về chốn Phật, niệm Phật
    Con thật hoan hỷ vui mừng, và con phải đăng nhập để bày tỏ.
    Nam mô A Di Đà Phật

  10. #110

    Mặc định

    mô phật,
    có rồi cũng ko
    giúp rồi cũng ko
    vái trời đất ông bà độ cho con,
    được bình an, và nhìn lại quá khứ việt mình đã làm
    kính mến

  11. #111

    Mặc định

    học đạo ko khó, chỉ khó ở chổ từ nhỏ ta ko luyện dc tâm mình

  12. #112

    Mặc định

    xin chào chú muốn luyện thần bua trước tiên có phải thỉnh vị nào không ạ,và làm lễ sao

  13. #113

    Mặc định

    thưa chú hùng sơn trong quá trịn tu luyện bùa thần thì cháu đã có thể giữ bùa, tuy nhiên bùa luyện nhìn khá mờ nhạt và đưa lên trên nhưng ko quay tròn(đã lên tới nóc nhà) vậy cháu xin hỏi trường hợp này phải làm sao ạ ?

  14. #114

    Mặc định

    thưa thầy thích thiện huệ khi luyện môn bùa thần thì con đã đưa đưa được chữ bùa lên thực cao nhưng tại sao lá bùa lại ko xoay tròn vậy ạ? Mong thầy hoan hỉ giải đáp thắc mắc

  15. #115

    Mặc định

    Xin được nói thêm về 36 vị lục tổ
    Một số nghi quỹ chung khi tác pháp.
    1/Pháp danh hội .
    Nam mô Tây phương Phật tổ thích ca như lai, Bồ đề tổ sư , 36 vị lục tổ lục cụ, Chuẩn đề bồ tát, Quan âm , Già lam quan đế , 9 phương Trời 10 phương Phật , tả quan Châu hửu quan Bình , đấu chiến thắng Phật , bạch hổ sơn động .
    Nam mô Ngọc hoàng Thượng đế , chư vị Phật tổ , Linh sơn Thánh mẩu , Cửu thiên huyền nử , Nguyên nhung chúa tướng ,cửu vị Tiên nuơng, 3 ông Quốc vương đại thần , vong hồn sư ông sống cứu thế trợ dân , vảng về chầu Phật tổ cảm ứng chứng minh cho đệ tử ...(xưng tên họ tuổi mình ra) hội cầu tổ ........(chửa bịnh , xuất quyền, luyện phép v.v...đọc 3 lần như trên )
    ề hế no thăn ngăn
    xá xây cà ra mây chư vị nhập xác cho đệ tử .
    Còn một phiên bản khác như sau :
    Nam mô con nguyện ơn trên Cha Trời mẹ Đất , Dưới có Phật Tổ, Phật Thày, Phật bà, Phật mẹ. 9 phương Trời, 10 phương Phật , con nguyện trên 36 Thánh , dưới 72 hiền Thần, Thần hoàng lục bộ đài quan , Thần hoàng bổn cảnh, đêm 5 du Thánh , ngày có 6 khắc có 6 Thánh tuần giảng Đông, Tây, Nam, Bắc, con nguyện vong hồn sư ống sống cứu Thế , trợ dân , xin ông giáng về chầu Phật Tổ , hộ độ cho đệ tử ( tên...tuổi...) cứu dân , độ thế.
    2/ Xin luyện phép tắc.
    Sắc lệnh Thiên hoàng, Địa hòang, Nhơn hoàng-án Thiên linh linh-Địa linh linh-kim mộc thuỷ hoả thổ linh linh-Phật linh-Tiên linh-Thánh linh-Thần linh-Phù linh-Pháp linh-chơn linh-tâm linh-đức trọng quỷ thần kinh-khẩu xuất niệm thần chú-thọ lảnh sắc Trời-cấp cấp như luật lịnh-sắc sắc lịnh-Nam mô a di đà Phật (3 lần ) . Xin ông Giảng về chầu Phật tổ hộ độ đệ tử tên ... tuổi ...làm gì ...
    3/ Kinh xin luyện phép .
    Nam mô các chư Tổ chánh-Nam mô 36 chư Tổ trang-Nam mô các chư vị Thánh tổ về giúp đệ tử luyện phép-Nam mô adi đà Phật.
    4/ Cầu 36 vị trang Tổ chứng:
    Dưới đây là 36 vị lục tổ đã lược giản hoặc dịch nghĩa , sai sót gì thì chúng ta cùng ý kiến để anhdaden sửa nhé
    -1-bili( ề hế bi ly mặc mặc ) 2-núsê( ề hế nu sê mặc mặc ) -3-no tho ngăn( ề hế no tho ngăn mặc mặc ) -4-tế sa -5bề mắc -6-săn khê -7-da tô -8-a sa thá -9-a quê săn -10-bạch hổ -11-lục cham -12-lục chi -13-lục nha rây -14-lục cà chui -15-a sà lam -16-ngủ hổ -17-nha thô( ề hế nha thô mặc mặc ) -18-nha bênh( ề hế nha ben mặc mặc ) -19-ba lưu -20-ná ba nặc -21-but no má -22-no nặc hăn -23-bi sa tha -24-tăc đà bà -25-lưu quan chơn -26-cám rừng -27-thần hưu thánh -28-thần hoàng -29- a chàm -30-bửu da đà bửu -31-buôl thá -32-á sa ngăn -33-ná cà xa dá -34-nha rây -35-bí sa tha -36-bi nha rây.
    Ngoài tên gọi ra mỗi vị đều có sắc ấn riêng cho mình
    5/ Cầu chứng luyện mau thành:
    Trời trên,Trời dưới,Phật tổ,Phật thầy, mẹ Quan thế âm ,5 sư ,6 tổ,lục tổ-lục mun-lục Xiêm hiệp-lục Lèo-ông 5, ông 6, ông 7-Trời Phật Thánh Thần-ông Trạng mình-cho con luyện phép siêu xuất giúp đời-xin thỉnh ông ca sa-ông mel ha bal ta-ông a sa ca li.
    6/ Xin Phật tổ phép chứng :
    -Nam mô cam mô ranh-buôl thô a ra hăn – nec mec ă ú.
    Nhập môn luyện câu chú Phật nầy 7 đêm liên tục :
    sôc rô mit thô –et thăng ăc crê-nam mô bửu ni đà dá –đa dạ dà ta.
    (Từ nay không có tà Thần nào xên vô xác hành giả ) .
    Tất cả bài cơ bản như đả nêu trên xong ,sau đó niệm kinh Đại bi tâm đà la ni hay luyện phép nào theo ý hành giả (bất kì phép của Lổ bang hay Xiêm Miên Lèo Lục Ấn Chà Hồi đều được)
    Khi ngưng luyện hành giả vuốt mặt 3 lần nói :
    -ta săc …và cúng 3 chung nước mới , đọc thần chú :-put đằng put sế ní-đà nằng put sế ní-tằng giằng put sế ní-á hàng quan đà mí tăc đà bà .
    (mai ngày thay nước thì uống 3 chung nước cũ,không được đổ bỏ) .
    Người luyện phép Trà Kha thường hay triệu thỉnh Đại mãng xà vương - Ma hô la ga đê va .
    Hội phép Chà Kha-Tam sao thất bổn
    Sau đây là các phù lục tam sao thất bổn từ phái Chà Kha:
    Ba chữ phù đầu tiên : Trị đau nhức - Trị đau cuống họng - Họa vào trứng gà lăn mở ngãi.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

  16. #116

    Mặc định

    Những thứ bí mật của Bùa thần. Nay đọc lại chuyện Bùa thần Tân Biên-Biên Hoà, vô tình góp nhặt được những lời lẽ vô cùng quý, có ý muốn trích ra và chia sẻ cho những bạn yêu thích tìm hiểu về bùa ngải. Khi đọc những dòng này, thì cảm xúc thiêng liêng của tôi dâng trào... muốn quay đầu về với trời đất. Xin được phép viết lại đoạn ttisch về Bùa thần:
    "...Đêm đã khuya, thầy San đang ngồi thiền trước bàn thờ Tổ. Hai mắt ông mở to nhìn lên chiếc Bùa Thần đang xoay tròn càng lúc càng mau. Đã hơn trăm ngày rồi, chiếc bùa bắt đầu cử động theo ý ông tưởng. Vận tốc của chữ bùa còn phải di chuyển mau hơn nữa mới có thể phát ra âm thanh và đi tới việc chuyên chở tư tưởng và hồn phách ông đi vào cõi siêu hình theo pháp quán âm của trời đất.

    Pháp môn này ông đã định tu luyện từ hồi cố Thượng Sư Trưởng Môn Nguyễn Lành còn tại thế. Vậy mà cứ chần chừ mãi cho tới nay mới có thì giờ và cơ hội để tu luyện. Ông còn nhớ, trong những lời nói sau cùng ngày cố Thượng Sư Trưởng Môn về trời, ngài nói:
    - Bằng bất cứ giá nào, con phải luyện cho thành pháp môn này, vì Bùa Thần là một trong những linh bùa tối thượng của môn phái. Nó sẽ khai tâm, mở trí cho con đi vào nơi siêu thoát. Ở đó, con sẽ gặp tất cả các tư tưởng và quyền phép của các bậc tổ sư thời trước của môn phái mình. Nhưng phải nhớ một điều, coi chừng lạc lối, vì từ trước tới nay, nhiều kẻ đã trở thành ma đạo khi lạm dụng Bùa Thần cầu danh lợi. Chính ta cũng chưa luyện được Bùa Thần vì còn e ngại chưa kềm chế được bản thân.

    Hơn ai hết, thầy San biết mình bây giờ đã đủ kinh nghiệm và bản lãnh tu luyện linh bùa này, nhưng vẫn còn e ngại cho tới nay, cũng chỉ vì biết rằng; sau khi nắm quá nhiều quyền phép trong tay, có thể trở thành cao ngạo mà lạc lối như lời khuyến cáo của sư phụ.

    Mấy tháng trước đây, khi bấm quẻ; thầy San bất giác giật mình; biết được một tai kiếp lớn sắp xảy ra, và với khả năng hiện có của mình, chưa chắc ông đã làm gì được. Cực chẳng đã, ông bắt buộc phải đem linh bùa ra tu luyện.

    Qua một trăm ngày, thời gian căn bản phải tu luyện liên tục hằng đêm, để có thể tưởng cho chiếc linh bùa tự chuyển động trên không mà không cần phải vẽ ra giấy nữa. Thầy San mừng thầm, từ đây ông có thể thư thả hơn trong việc tu luyện linh bùa này. Đã có nhiều sư huynh đệ phải bỏ cuộc cũng vì trong một trăm ngày đầu không giữ được liên tục hằng đêm tu luyện. Những người này sẽ phải tu luyện lâu hơn, không biết tới bao giờ. Cũng có thể vĩnh viễn không bao giờ có thể tu luyện với Bùa Thần nữa. Nhưng nhiều người kiên nhẫn vẫn tiếp tục, dù bị dán đoạn và vài năm sau cũng đã đưa được chữ bùa lên cao và bắt đầu chuyển vận.

    Còn ai chán nản, sợ thất bại, kể như không có duyên với pháp môn này rồi. Lòng tin và sự kiên nhẫn của người tu luyện là yếu tố chính đưa được Bùa Thần lên cao và chuyển vận. Nhiều người thấy luyện lâu quá, lại sợ mình đã thất bại, nên chán nản bỏ cuộc, thật là uổng phí tâm sức. Lúc ấy kể như bùa đã bị "chai" !

    Thời gian thứ nhì để làm cho linh bùa phát ra tiếng kêu vi vu trên không, không có hạn định, còn tùy vào tâm chí và căn duyên của kẻ tu luyện. Nhưng không bắt buộc phải tu luyện liên tục hằng đêm như một trăm ngày đầu nữa. Và cũng chẳng ai dám luyện liên tục như vậy vì có thể đi tới tình trạng điếc tai, hoặc náo loạn thần kinh rất đễ dàng. Những âm thanh của linh bùa phát ra trong đầu óc ở vào một làn sóng siêu âm của não bộ, người thường không thể tiếp nhận vội vã được, cần phải có một thời gian dài.

    Mấy ngày nay, linh bùa đã quay tít trên không làm cho thầy San rất khoan khoái. Ông có thể yên tâm chắc chắn là thành đạt trong việc tu luyện chiếc linh bùa
    này. Có như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của sư phụ vào ông khi còn sanh tiền..."
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

  17. #117

    Mặc định

    "...Sáng sớm trở về nhà, Đinh được tin Thảo đã về, chàng tới nhà nàng rủ qua nhà thầy San ngay. Thảo vui vẻ tíu tít như một con chim nhỏ bên người tình. Nàng không ngờ Đinh đã tìm ra tất cả những gì cần thiết trong câu chuyện này.

    Đinh kể lại hết tình tiết những gì chàng thu lượm được trong mấy hôm nay. Lẽ dĩ nhiên chàng chẳng dại gì thú tội trước mặt Thảo những gần gủi với giới giang hồ như vừa rồi. Nhưng có lẽ Đinh không qua mặt được thầy Sơn, chàng thấy mặt ông rầu rầu và có cái nhìn Đinh hơi khác.

    Thảo nghe xong những gì Đinh nói lại, le lưỡi hỏi:
    - Sự việc xảy ra có ghê gớm tới độ đó thực không. Lợi hại tới như vậy hay sao ?
    Đinh trả lời:
    - Sự thật trước mắt, không tin không được.
    Thầy San trầm ngâm hồi lâu mới nói:
    Chế Mạc Triết là tay cao thủ trừ ma ai cũng biết, y đối phó cũng không xong, phải nói tình thế rất nguy hiểm.
    Thảo nói:
    - Sư phụ à, chúng mình có nên rút lui không?
    Thầy San nhìn Thảo hiền từ hỏi:
    - Con mong chúng mình rút lui à
    Thảo lắc đầu, cương quyết nói:
    - Dạ không, thưa thầy, ma kia đã giết hại biết bao nhiêu người. Con nhất định phải đương đầu với nó.
    Thầy San hỏi:
    - Con có cách nào?
    Thảo mím môi:
    - Sự việc như vậy làm sao con có cách gì được chứ. Nhất định là phải nhờ sư phụ rồi.
    Thầy San thở dài:
    - Sự việc này không đơn giản như con nghĩ đâu. Chế Mạc Triết tài ba không kém gì thầy, trực diện với con ma đó còn bỏ mạng. Bây giờ ta nhất định dùng đường lối cứng rắn đó có hơn gì ông ta đâu.
    Thảo nói:
    - Như vậy nhất định sư phụ phải có biện pháp. Ác quỉ kia trước sau gì cũng tìm tới đây vì chiếc hộp sắt giam giữ con ma vợ nó còn nằm trong tay ta. Hơn thế nữa, khi còn sống, chính con ma vợ này còn gian ác hơn thằng chồng nó gấp bội. Nếu bây giờ được thằng chồng về giải thoát, chắc chắn nó không để cho chúng ta yên.
    Thầy San gật đầu.
    - Cũng vì vậy mà mình nhất định phải tìm ra biện pháp trước trời tối, vì hôm nay chính là ngày phải làm cho xong việc này.

    Nói xong, người ông sững lại, ngơ ngơ, ngáo ngáo; thậm chí hai mắt cũng lờ đờ. Thảo là học trò cưng của ông từ nhiều năm nay cũng không hiểu nổi sư phụ mình.

    Có lúc ông đùa dỡn như con nít, có lúc ông nghiêm trang đạo mạo khác thường. Nhưng tình trạng như ngày hôm nay nàng chưa từng thấy.
    Thảo hoảng hốt nói:
    - Sư phụ, sư phụ bệnh rồi hả. Có cần con đưa đi bác sĩ không?

    Thầy San tự nhiên trong trạng thái phờ phạc, giống như một người đang kiệt sức, thều thào nói:
    - Không, tôi không có sao đâu.
    Thảo vẫn không an lòng hỏi:
    - Sư phụ không có gì thực không?
    Thầy San hơi mỉm cười.
    - Nếu có gì xảy ra rồi, tôi đâu có ngồi mà nói chuyện như thế này được nữa. Sắc diện tôi vẫn còn tốt lành phải không?
    Thảo lắc đầu.
    - Sư phụ còn cho là có sắc diện tốt nữa hay sao. Để con lấy tấm kiếng cho thầy coi nhé.
    - Khỏi cần, con tưởng sư phụ bị ma bắt rồi hay sao. Sự thực thì mấy bữa nay ta bảo các con đi truy lùng tung tích của hai vợ chồng con ma này là để được yên tĩnh, rảnh rỗi mà đi tìm con ma kia. Con ma đực nó khôn lanh và quỉ quyệt vô cùng, không bao giờ y chịu trực diện với chúng mình trong những lúc mình đi tìm nó.

    ( Xin xem tiếp Phần 20 và Hết )
    Phần 20

    Nhưng lại chờ đợi lúc nào mình sơ ý nhất là tấn công ngay. Cũng vì vậy mà Chế Mạc Sô phải thảm bại vì tay nó. Còn trường hợp Chế Mạc Triết cũng tội nghiệp cho ông ta, vì muốn bảo vệ cho tên Vinh và cô Trang mà phải vong mạng, đó cũng là chiêu thức của con ma đực nhắm đúng những lúc mình sơ hở hay bận tâm lo lắng cho người khác là y lấy mạng mình liền. Bây giờ thì các con hiểu tại sao ta bảo các con phải ăn chay một trăm ngày rồi mới được trở lại tìm ta.

    Cả Thảo và Đinh đều chưng hửng. Thì ra thầy San đã biết hết mọi chuyện từ lâu rồi. Ông không muốn bị bận bịu trong việc tìm bắt con ma đực kia, nên đuổi khéo cả Đinh lẫn Thảo mà không ai hay. Thảo nhỏ nhẹ hỏi:
    - Thưa sư phụ, như vậy có nghĩa là sư phụ đang tìm bắt con ma đực kia, chứ sư phụ không phải bị ma bắt phải không?
    Thầy San mỉm cười hiền hoà:
    - Cũng có thể nói như vậy. Nhưng trong trường hợp này không gọi là bắt ma mà phải nói là truy linh.
    Thảo rùng mình hỏi:
    - Truy linh là làm sao. Từ hồi nào tới giờ con không nghe sư phụ nói tới.
    - Phải, từ trước tới giờ, con chỉ biết những vụ bắt ma. Khi mình bắt ma là những oan hồn trực diện với mình một cách tích cực ở thế giới loài người này. Còn truy linh là mình phải xuất hồn đuổi theo linh hồn của con ma đó. Những trường hợp này rất nguy hiểm, vì con ma đó dồn mình vào cái thế phải xuất đầu lộ diện trong thế giới vô hình của nó mà đánh với nó. Nơi đây, trời đất bao la, cũng có thể nói đất trời liền nhau. Mà cũng có thể nói không trời không đất. Không ngũ ấm, không lục căn, không lục trần, không lục thức. Phải nói đó là chơn không. Phải tiến tới bực đại định mới có thể đi vào thế giới vô hình được.

    Cả Thảo và Đinh đều ngơ ngác. Đinh vội hỏi:
    - Từ trước tới nay, con nghiên cứu về linh hồn học đã lâu mà chưa bao giờ được nghe thấy những chữ: Không ngũ ấm, không lục căn, không lục trần, không lục thức đó là những điều gì vậy hả thầy?
    Thầy San trầm ngâm.
    - Con theo tây học nhiều hơn nên không biết. Triết học tây phương và đông phương tuy giống mà khác. Tuy khác mà giống. Không ngũ ấm là: Không có sắc, không có thọ, không có hành, không có tưởng, không có thức nữa. Không lục căn là: Không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân xác và không có ý nữa. Không lục trần là: Không có hình tướng, không có tiếng, không có mùi, không có vị, không có cảm xúc và cũng không có pháp nữa. Lục thức là: Không có ý, không thức, không già, không chết, không khổ, không trí.

    Khi nói tới không có sắc, cũng đã có chữ có, và khi bảo là không vô minh thì cũng không hết vô minh. Ở thế giới vô hình này chẳng có quá khứ, không hiện tại mà cũng không có tương lai. Không có lo sợ, chẳng có xa na và cũng không vướng mắc, rối loại, mộng tưởng vu vơ. Tóm lại là chân không ở đó như vậy.

    Lại một lần nữa Thảo và Đình ngơ ngác. Cái gì mà không lại có, có lại không. Là không hay là có cũng là có hay không?

    Thảo rụt rè hỏi:
    - Như vậy sư phụ đã truy linh chưa, và làm thế nào để truy linh trong cái không không, có có mù mịt đó?
    - Tôi đã dùng một phương pháp đặc biệt của Bùa Thần để chuyên chở. Đó là minh tưởng pháp. Dùng thần pháp này phải có quyết tâm và dũng cảm, nếu không sẽ lạc đường trong âm dương giới ngay.
    Thảo hoảng hốt nói:
    - Như vậy thì nguy hiểm quá phải không thầy?
    - Nếu không nguy hiểm, chẳng đời nào ba con phản đốí và ngăn cản con tìm hiểu về linh giới.
    Thảo hỏi:
    - Có phải sư phụ cũng đã suýt nữa lạc đường rồi phải không?
    Tự nhiên thầy San lại thở dài.
    - Rốt cuộc tôi cũng đã trở về thể xác tôi bình yên, nhưng có một người, tình cảm đang rất nguy ngập.
    Thảo đang ngơ ngác, Đinh bỗng kêu lên:
    - Là bác Trung! !
    Thầy San gật đầu chận rãi nói:
    - Ông ta vẫn còn ở bệnh viện phải không?
    Đinh hỏi ngay:
    - Ý thầy nói, bác Trung không phải bị hôn mê vì bệnh tật mà đang lạc đường về trong thế giới vô minh phải không?
    Thầy San gật đầu.
    - Đúng vậy, ông ấy dùng một phương pháp khác truy linh, nhưng cho tới giờ này vẫn chưa thành công. Tuy vậy cũng chưa thất bại, chỉ lạc hướng nơi âm dương giới.
    Đinh tái mặt hỏi:
    - Bác Trung có thể về được không?
    Thầy San thở dài.
    - Không biết sao mà nói bây giờ.
    Đinh lại hỏi:
    - Tại sao thầy lại biết chuyện của bác Trung ?
    Thầy San trả lời:
    - Trong lúc tôi suýt bị lạc hướng, tôi thấy bóng của ông ta.
    Đinh nóng nảy hỏi tiếp:
    - Sao thầy biết là cái bóng ấy là bác Trung?
    Thầy San mỉm cười.
    - Đó là một cảm giác ngoài sức lý giải của người thường. Trong cảm giác nói ra như hoang đường đó; tôi có thể cảm giác một tên họ lạ, thậm chí cái thế giới nội tâm của họ.

    Đinh chồm tới như muốn nhảy tung lên:
    - Đó là hiệu quả tạo thành bởi tương thông của làn sóng não!
    Thầy San nhíu mày nói:
    - Đầu óc cậu quá khoa học. Tôi không biết cái đó. Tôi cũng nghĩ cậu cũng không hoàn toàn hiểu được làn sóng điện bộ óc là cái gì.

    Mặt Đinh đỏ lên, nhưng chàng không dám tranh luận với thầy San. Bây giờ điều cần thiết nhất là sự an toàn của bác Trung, chàng im lặng một lúc rồi nói:
    - Không biết tình trạng bác Trung bây giờ ra sao?

    Thầy San nhắm mắt lại, căn phòng im lặng như tờ. Người ông bất động, hai tay để trên bầp đùi, hai chân xếp lại bắt tréo lên nhau. Mặt ông ngước thẳng nhìn về phía trước. Đinh nhìn ông bây giờ như một tượng đá. Hơi thở ông hết sức yếu ớt. Những con ruồi bay vo ve qua mặt mà Đinh cũng không dám đuổi. Thảo càng khẩn trương hơn nữa. Hơn ai hết, nàng biết là sư phụ đang xuất hồn.

    Lúc nãy nét mặt ông đang phờ phạc mệt mỏi; bây giờ trở nên bình thường và thảnh thơi làm sao. Không vui, không buồn, bình thản như mặt nước hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Không lý đây là cái chân không mà ông vừa nói lúc nãy.

    Hơn một giờ trong im lặng, Thảo nhìn ngắm mặt sư phụ mình trong niềm hoan lạc tuyệt vời, tự nhiên nàng cũng thấy tâm thần như siêu thoát, tất cả đều là hư vô. Khi thầy San từ từ mở mắt ra, Thảo nhìn thấy trong ánh mắt đó có một sự hiền hòa tới thoát tục.
    - Theo cảm giác của tôi, có lẽ ông Trung có thể về được hay không phải chờ tới mười hai giờ khuya đêm nay mđi biết.
    Thảo hít một hơi dài nói:
    - Nói một cách khác, nếu bác Trung không tỉnh trước mười hai giờ đêm nay là vĩnh viễn không trở về nữa phải không?
    Thầy San gật đầu nhè nhẹ.
    - Đúng vậy, từ bây giờ tới nửa đêm, còn một khoảng thời gian tương đối dài. Các con nên đi thăm ông ta ngày, xem tình trạng sức khoẻ như thế nào.

    Thảo và Đinh vội vàng đứng dậy từ giã thầy San ngay. Hình như ông hơi mệt và đã bắt đầu húng hắng ho.

    Cho tới gần chín giờ tối, ông Trung vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bây giờ tới nửa đêm chỉ còn hơn ba tiếng đồng hồ và bệnh viện cũng sắp hết giờ thăm viếng rồi. Đinh và Thảo đứng bên giường ông Trung nằm. Hơi thở ông rất yếu ớt và nước da tái mét đáng sợ.

    Thời gian qua từng giây. Đồng hồ đã điểm chín giờ. Theo luật lệ của bệnh viện này, sau chín giờ tối, tất cả thân nhân thăm nuôi bệnh nhân đều phải rời khỏi phòng bệnh. Thảo nhìn Đinh hồi hộp hỏi:
    - Bây giờ chúng mình phải làm sao đây?
    Đinh nhíu mày, không biết trả lời sao. Bỗng có tiếng ai hỏi:
    - Chiếc hộp sắt đâu?

    Cả hai cùng mừng rỡ vì biết là bác Trung đã tỉnh dậy rồi. Con người ông trông vẫn yếu ớt, nhưng giọng nói thực bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

    Thảo mừng tới nỗi quýnh lên, la lớn:
    - Để con đi gọi bác sĩ nhé.
    Ông Trung lắc đầu nói:
    - Bác sĩ có biết gì đâu. Tôi nào có bệnh hoạn gì, chỉ đi vơ vẩn một chút thôi.
    Đinh nhìn ông Trung hỏi:
    - Bác đi đâu, ở chỗ nào vậy?
    Ông Trung mỉm cười hồn nhiên, nói:
    - Cứ coi như tôi mộng du đi. Chiếc hộp sắt đâu?

    Hình như sau khi tỉnh dậy, ông không thiết gì ngoài chiếc hộp sắt. Ông đã hỏi đi hỏi lại hai lần rồi. Thảo nói ngay:
    - Để ở nhà sư phụ con. Ông ta cũng như bác vậy, vừa đi... vẩn vơ đâu đó xong. Chỉ có quí vị mới có thể đi vẩn vơ cái kiểu chết người này.
    Ông Trung không để ý gì tới lời nói của Thảo, lại hỏi:
    - Nhốt trong chiếc hộp sắt là một con ma nữ à ?
    Đinh gật đầu nói:
    - Chúng con đã biết rồi. Ngoài con ma nữ này ra, còn thằng chồng nó nữa. Đó mới là con ma cực hung cực ác và khôn lanh quỉ quyệt không cùng.
    Ông Trung nói:
    - Ma hiền, ma dữ trong linh giới biết bao nhiêu mà kể. Cậu Đinh à, bác khuyên cậu đừng dính dáng vô đó nữa chi cho mệt.

    Đinh mỉm cười không nói gì. Thảo hỏi:
    - Nhưng bác có bắt được con ma đực kia không?
    Ông Trung thở dài một tiếng rồi nói:
    - Cô đừng tưởng tôi chủ động làm việc này.
    - Không lý bác bị ép buộc hay sao?
    - Có thể nói như vậy.
    - Tại sao?
    - Cô có nhớ hôm cô và Đinh mang chiếc hộp sắt về nhà không. Con ma đực đã theo các người về tới nhà và tôi đã phải theo nó ngay từ hôm đó nhập linh giới. Nhưng sau đó con ma kia lại biến mất.
    Thảo nghe nói mê mẩn hỏi tiếp:
    - Bác mất dấu con ma rồi sau đó ra sao?
    - Tôi bị lạc đường. Không biết trải qua bao nhiêu lâu tôi thấy một người nhập linh giới.
    Thảo la lên:
    - Đó là sư phụ con...
    - Phải, công lực của sư phụ cô cao siêu không lường, nhưng rồi ông ta lại đi đâu mất. Kế tới, tôi lại gặp con ma đực kia một lần nữa.
    - Nó có tấn công bác không?
    Bác Trung lắc đầu.
    - Không, lần này gặp nó chỉ còn lại một cái bóng lờ mờ, đang tiêu tan vào chân không. Nhưng nói làm sao cho các người hiểu được đây. . .
    Đinh nói:
    - ý bác nói, con ma đực đang tan rã dần vì đụng vào công lực của sư phụ Thảo.
    - Cứ hiểu tạm là như vậy cũng đủ rồi. Chứ chẳng còn biết giải thích làm sao hơn nữa.
    Đinh hỏi:
    - Hồn ma không thể sống mãi được sao?
    - Có hồn ma có thể tồn tại hàng trăm năm sau, cũng có hồn ma chỉ xuất hiện được vài giờ, vài tháng rồi tan đi. Ta cũng không rõ và cũng không muốn tìm hiểu câu trả lời chính xác như thế nào nữa làm gì.
    Thảo có vẻ chán nản, nói:
    - Có lẽ mãi mãi không có câu trả lời chính xác.
    Đinh than:
    - Trí tuệ con người không cao như người ta tưởng tượng. Có rất nhiều sự việc, chúng ta chỉ phỏng đoán từ cái nhìn bề ngoài thôi.
    Thảo hỏi:
    - Vậy bây giờ xử trí làm sao với chiếc hộp sắt ?
    Ông Trung nói:
    - Phải đốt nó đi.
    - Bác nói sao, tại sao lại đốt nó đi.
    - Đốt nó đi cũng không phải là chuyện dễ đâu, ngoài sư phụ cô chắc không ai làm nổi.
    Thảo hỏi:
    - Tại sao bác biết là sư phụ cháu muốn đốt nó đi?
    - Chúng tôi tuy không hội ý nhau bao giờ, nhưng những việc như thế này đều cảm thông nhau trong ý nghĩ và tư tưởng. Hình như vừa rồi tôi nghe thấy có tiếng lửa cháy.

    Đúng như những gì ông Trung nói. Tuy nhiên, lửa cháy không phải do thầy San thiêu đốt con ma nữ đang bị nhết trong chiếc hộp sắt. Nhưng là ngọn lửa thần bốc ra từ chiếc bùa vừa vụt lên cao trong ánh mắt thầy San: Chiếc bùa xoay tít, phát ra những tiếng kêu vi vút với một âm thanh thực cao. Những tia lửa mầu đen tuyền nổi bật trong màn đêm thật tối, tạo nên hình thể chiếc bùa đẹp tuyệt vời.

    Thầy San ngồi thiền im lìm trong một góc vườn. Nét mặt ông rạng rỡ. Ông biết là ngày giờ thành đạt đã tới. Mầu đen của Bùa Thần đã nổi rõ trong bóng tối sâu thăm thẳm của trời đất. ý nghĩ đốt chết con ma nữ trong hộp sắt tự nhiên rời rã, hòa tan trong không gian.

    Ánh mắt thầy San chiếu qua cửa sổ, đi thẳng vô trong phòng, chụp lên chiếc hộp sắt. Lá bùa dán trên chiếc hộp từ từ rơi xuống đất.

    Bỗng nắp hộp bật tung ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền như trờỉ đất nổi cơn thịnh nộ. Gió rít lên, xoáy tròn, đất cát bay tứ tung. Tiếng cười ma quái rộ lên khắp nơi, kéo dài ra lanh lảnh.

    Quần áo thầy San bay phần phật, râu tóc ông dựng đứng ỉên, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng quắc. Ông từ từ đưa tay bắt ấn chỉ vô trong nhà trầm giọng nói:
    - Nghiệp chướng, tới giờ này còn chưa biết nguồn cội hay sao?

    Tiếng cười ma quái chợt tắt, không gian như đọng lại và chợt rơi vào im lìm trong không khí mênh mông, có tiếng khóc lóc thảm thiết của một người con gái từ phương trời xa thẳm vọng lại, thật não nề, thật ai oán như trong cơn sám hối. . .

    Thầy San ngước mặt lên không, tạ ơn trời đất. Chưa bao giờ ông cảm thấy trong lòng thơ thới và sung sướng như ngày hôm nay, vì cuối cùng, ông đã biết được, làm thế nào đưa con người, dù đã thành ma thành quỉ, về với bản tính hiền lương của trời đất ban cho lúc ban sơ."


    HẾT
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

  18. #118

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon42 Xem Bài Gởi
    Chư huynh-đệ-tỉ-muội quí mến .

    Hôm nay bần tăng mới có thì giờ viết tiếp trong mục này. Từ đầu tới giờ bần tăng chỉ viết sơ qua về kinh nghiệm tu luyện trong Mật Thừa . Hôm nay xin nói về sự tương đồng và khác biệt giữa những gì bần tăng tu luyện trong “Thế Giới Bùa Ngãi” và “Kim Cang Thừa”

    Để cho dễ hiểu, xin lấy một thí dụ trong pháp tu luyện “Bùa Thần” trong Lâm Kinh Thần Võ Đạo để thấy sự khác biệt và giống nhau như thế nào với Mật Tông.

    Trước hết, xin nhắc lại 7 bước tu luyện Bùa Thần là :
    1, Giữ Bùa.
    2, Hâm Nóng Bùa ( Hỏa Dương Công )
    3, Ướp Lạnh Bùa ( Hàn Âm Công)
    4, Hội Bùa.
    5, Nương Bùa Qua Sông.
    6, Phá Bùa.
    7, Bùa Là Ta , Ta Là Bùa.

    Lẽ dĩ nhiên không phải cứ đọc sách là có thể tu luyện được, mà phải có thầy điểm đạo để trở thành đệ tử của môn phái trước đã, rồi mới có thể tu luyện Bùa Thần được. Bởi vì không có 1 trong 36 vị tổ chánh độ mạng thì chẳng làm ăn gì được.

    Trong Mật Tông cũng vậy, khi tu luyện một pháp của vị Bồ Tát hay Vị Phật nào đó trong Tối Thượng Du Đà Mật mà không được quán đảnh bởi một vị đạo sư có khả năng thì chỉ mất thì giờ vô ích. Có khi còn mang hại nữa.

    Nhưng ở giai đoạn này ( cũng xin mở một dấu ngoặc ở đây, cứ tạm cho là khi tu tới Bùa Thần là bậc tối cao trong Pháp Bùa thì tương đương với Tối Thượng Du Đà Mật trong Mật Tông đi ) Như thế bước đầu này, Bùa Thần phải vẽ ra để nhìn vào đó mà luyện. Còn Mật Tông thì chỉ cần quán tưởng mà thôi. Lẽ dĩ nhiên phải biết hình ảnh của vị đó trước, nhưng không cần phải có hình ảnh trước mặt khi công phu.

    Tu luyện một thời gian thì Bùa Thần và Vị Bồ Tát hay Phật nào đó trong Tối Thượng Du Đà Mật đều hiện ra trước mắt đệ tử thật rõ ràng !

    Nếu đệ tử nào tu luyện mà không thấy được hình ảnh đó thì có 2 lý do:
    1, Vị thầy điểm đạo hoặc quán đảnh chưa đủ khả năng truyền pháp !
    2, Đệ tử chưa đủ duyên với Pháp Tối Cao này !

    Khi tu tới mức Bùa Thần không biến đi nữa và chuyển động phải mất một thời gian dài. Hồi đó bần tăng đã mất hơn chục năm. Nhưng với Pháp trong Mật Tông thì vị Bồ Tát hiện ra và chuyển động, bần tăng chỉ phải công phu hơn ba năm là đã thành công rồi .

    Hơn thế nữa, tu Bùa Thần, nếu phạp luật sẽ mất ngay và trước khi mất còn bị hành nữa, có khi điên khùng. Còn trong Tối Thượng Du Đà Mật thì không thấy có chuyện đó xẩy ra, tuy nhiên nếu làm bậy thì khi chết đi sẽ vào Địa Ngục ngay trong kiếp này ! Đó là lời vị đạo sư cho biết khi quán đảnh !

    Với Tối Thượng Du Đà Mật thì người tu luyện bắt buộc phải trở thành vị Phật hay Bồ Tát trong pháp môn đó để đi vào Mandala mà tu luyện trực tiếp với vị Thần Linh Quán của mình. Còn Bùa Thần lên tới từng thứ 7, tức là giai đoạn chót mới có thể “Bùa là ta, ta là bùa” được ! Đạt tới giai đoạn này chỉ có các đạo sĩ ẩn cư trên núi mới có thể có đủ phương tiện mà tu luyện mà thôi. Còn những ai nói mình đã đạt tới mức này rồi mà còn sống sờ sờ ở thành phố thì chắc chắn 100% là tên bịp bợm ! Hơn thế nữa những người chỉ tu tới mức “ Hội Bùa ” cũng không ai dám nói ra cả .

    Kỳ sau tiếp nhé. Bây giờ tới lúc tụng kinh rồi .

    thân ái
    Thích Thiện Huệ
    Đây là phần trích trong Tâm tình trên đường Mật pháp của HS Hùng Sơn
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
    _/\_A Di Đà Phật !_/\_

  19. #119

    Mặc định

    Hay quá . Cám ơn bạn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •