kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Ông và tôi

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Ông và tôi

    Tôi có nhiều bạn ở thế giới vô hình, với nhiều địa vị khác nhau. Tôi gọi ông bằng ông. Ông là một người bạn, theo một nghĩa nào đó cũng có thể coi là một người thầy. Thật khó diễn tả quan hệ của tôi và ông là như thế nào. Đôi lúc tôi coi ông cũng như ông nội hay ông ngoại thứ của mình. Một người gần gũi, yêu thương, chiều chuộng, dạy bảo mình nhiều điều, mình có thể hỏi nhiều chuyện mà không phải ai cũng có đủ kiến thức và kinh nghiệm để trả lời. Nhưng lại không bao giờ can thiệp vào cuộc sống, cũng như các quyết định của mình, không bao giờ bắt mình phải hay không phải làm gì, được phép hay không được phép làm gì.

    Những ngày đầu đến với thế giới vô hình, kinh nghiệm và kiến thức để giải quyết một vấn đề của tôi còn rất hạn chế. Các bạn của tôi tuy có năng lực, nhưng không phải lúc nào cũng giải quyết hoặc đưa ra cho tôi những lời khuyên hợp lý nhất. Tôi cũng giống như một người học ngoại ngữ. Được quăng cho vài cuốn sách, vài cái đĩa, một cuốn từ điển, và vài người bạn ngoại quốc mà năng khiếu sư phạm cũng như kiến thức về ngôn ngữ học còn nhiều hạn chế. Trong lúc như thế, tôi gặp ông.

    Tôi cũng chẳng nhớ rõ gặp ông trong trường hợp nào. Chỉ biết rằng trong những ngày đầu đó, những ngày dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới vô hình, khi gặp những vấn đề, những công việc ở thế giới vô hình, hoặc những câu hỏi hóc búa, tôi thường hỏi ông. Ông tuy bận rất nhiều việc ở thế giới vô hình, nhưng vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, hướng dẫn tôi. Tôi nhớ có một lần, đang đọc về một vấn đề, gặp một câu hỏi hóc búa, ngồi suy nghĩ, chợt nghe tiếng nói của ông. Trời ơi, ông ngồi xem con đọc nãy giờ hả, tôi hỏi ông. Ông cười, rồi ông giải thích cho tôi cặn kẽ vấn đề đó.

    Ông trụ trì một ngôi chùa thuộc loại khá lớn trong cả nước. Biết ông cũng được một thời gian tôi mới đi thăm ông được. Ngồi trong chính điện, nói chuyện đời chuyện đạo với ông, người mình kính trọng và yêu quí, gần gũi và thân thiết, giữa một khung cảnh chùa yên bình. Cảm giác đó, suốt đời chẳng thể nào tôi quên được.

  2. #2

    Mặc định

    Chắc maiyen099 co duyên tiền kiếp với ông đó nên có liên hệ trong vô hình như vậy. Theo mình biết chỉ có các vị tu cao mới giao tiếp được với nhau bằng ý nghĩ, ngưỡng mộ bạn quá.

  3. #3

    Mặc định Ông và tôi (tiếp theo)

    Ông đặt cho tôi một pháp danh. Cũng coi như tôi là đệ tử của nhà Phật. Nhưng cũng thật xấu hổ là đôi khi tôi lại quên béng mất pháp danh của chính mình. Ông chẳng bắt tôi phải học một câu kinh, một bài chú nào, cũng chưa hề bắt tôi phải hay không phải làm một cái gì. Ban đầu, gặp nhiều quyết định khó khăn, đôi lúc tôi hỏi ông: ông ơi, con làm như vậy có được không ông. Ông thường nói: ừ, con thấy được thì cứ làm đi. Sau này, khi đã vững vàng lên nhiều, tôi ít hỏi ông trong những quyết định của mình hơn. Có lần tôi hỏi ông: ông ơi, con được phép và không được phép làm gì hả ông. Ông trả lời với tôi rằng: con thấy cái gì đúng thì con cứ làm. Tự do và thoải mái, nhưng cũng rất áp lực đối với mỗi quyết định của chính mình.

    Ông bận rất nhiều việc, không chỉ là việc ở chùa nơi ông mà còn rất nhiều việc khác. Nhưng ông rất quan tâm đến tôi, chỉ cần nghe tiếng tôi gọi, là ông lại đến với tôi. Nhiều khi cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, hoặc chuyện chẳng đâu, hoặc nhiều lúc gặp những chuyện trong cuộc sống chỉ chút xíu, tôi cũng kêu ông. Có lần tôi hỏi ông: ông ơi, sao ông bận trăm công nghìn việc, mà lần nào con gọi ông cũng về. Ông chỉ nhìn tôi cười nhân hậu mà không trả lời. Nhưng mà trong thâm tâm, tôi hiểu rất rõ rằng ông rất thương và quý tôi, cũng như tôi rất yêu và quý ông vậy. Tôi nhớ có một lần, ở chùa có một phật sự rất rất lớn. Bữa đó, cũng có nhiều chuyện khiến tôi suy nghĩ, nằm buồn và ngẫm nghĩ lung tung, rồi chợt khẽ kêu ông. Tự nhiên ông lại về. "Dạ, không có chuyện gì đâu ông, tự nhiên con buộc miệng kêu ông vậy thôi". Tất nhiên là ông hiểu tất cả những gì tôi đang gặp phải, rồi ông an ủi và động viên tôi, giúp tôi nguôi ngoai được phần nhiều.

    Ông rất cưng chiều tôi, khiến nhiều lúc tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi có là gì đâu, có làm được gì đâu mà nhận được nhiều sự quan tâm của ông đến như vậy. Nhưng ông thường nói với tôi rằng: "có những việc người vô hình làm được mà người hữu hình không làm được, nhưng cũng có những việc mà người vô hình không thể làm được, chỉ có người hữu hình mới có thể làm. Con là người ở giữa hai thế giới, cũng như một chiến sỹ ở ngoài đầu sóng ngọn gió, vinh quang cũng nhiều, mà trách nhiệm cũng cao. Ông không quan tâm chăm sóc, lo lắng cho con thì còn biết làm những điều đó cho ai bây giờ". Chợt tôi nhớ đến câu khẩu hiệu hay được đọc khi còn đi học: "giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu", hoặc là câu: chăm lo cho thế hệ trẻ đời sau là ... gì gì ... đó.

    Nhưng cũng có lúc ông nghiêm khắc với tôi. Tôi nhớ có một lần, cũng lâu lắm rồi. Lần đó, vì quá mệt mỏi và bức xúc, tôi đã có những lời lẽ không phải cho lắm đối với phần vô hình. Thế là ngày hôm sau, tôi bị bệnh. Ban đầu tôi chẳng biết và cũng không để ý lắm vì bệnh cũng nhẹ thôi. Nhưng rồi thấy 5-6 ngày rồi mà vẫn không hết, mà sao thấy bệnh hơi kỳ kỳ, cứ như vậy hoài chẳng thuyên giảm. Rồi tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân, tự nhận lỗi với ông và phần vô hình, thế là sáng mai hết bệnh.

  4. #4

    Mặc định Ông và tôi (tiếp theo)

    Hồi đó, mình cứ tưởng Phật là một cái gì đó ở tít trên cao, hoặc là một cái gì đó to lớn ở chính giữa chùa, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nghiêm khắc,... hoặc là nhũng cái gì đại loại như vậy. Nhưng mà từ khi gặp ông, và các ông khác nữa, mới nhận ra không phải như vậy. Ông cũng bình thường như biết bao người, cũng như mình vậy thôi. Chỉ có điều khác là ước nguyện của các ông là giúp đỡ mọi người (như trong kinh phật), và các ông có khả năng để biến chúng thành sự thật; và dục vọng ít, ít hơn chúng ta mà thôi. Chứ ông đôi lúc cũng có những buồn vui như chúng ta, cũng có những phút đùa giỡn, nghịch ngợm như chúng ta vậy thôi.

    Tôi nhớ có một lần, lúc đó cũng thân với ông lắm rồi, có nhiều thời gian rảnh, ông về chơi với tôi lâu lâu. Tôi nằm coi tivi và nói chuyện với ông, chợt quay qua nhìn ông, ông ngồi cái kiểu thoải mái giống như mấy ông già Nam bộ chính hiệu. Trời ơi, ông ngồi gì kỳ vậy, ông làm con mất hình tượng quá. Chứ bộ con tưởng ông phải như thế nào. Ông muốn giúp đỡ mọi người, những người lao động nghèo thì phải hòa đồng với người ta chứ. Chứ còn kiểu sống xa cách, ở tít trên cao thì làm sao giúp người ta được. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của bồ tát Thích Quảng Đức. Trước ngày đó, bồ tát có về chùa Ấn Quang, là trung ương thành hội Phật giáo lúc đó, tính ra lúc đó bồ tát cũng thuộc loại chức sắc (vì đang trụ trì chùa Quán Thế Âm), nhưng luôn ăn với tăng ni phật tử ở bên dưới chứ không hề ăn âm riêng ở trên như những người khác. Tôi nhớ có một câu đại ý rằng cái vĩ đại nhất nằm trong cái bình thường nhất.

    Có lần, đọc chủ đề về Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, chợt giật mình nhận ra mình chẳng biết ông rút cuộc là Phật nào. Thấy xấu hổ vô cùng, lúc nào cũng nói quý ông mà chẳng biết ông là ai. Vì thật sự, vào chùa, tôi chẳng phân biệt được ở đâu thờ Phật Thích Ca, ở đâu thờ Phật A Di Đà, ở đâu thờ Phật Dược Sư. Ông ơi, ông là Phật nào vậy ông. Ông cũng chẳng biết nữa (cái này là tôi bịa ra thôi). Chứ ông nói đại ý là Phật thì không phân biệt lắm Phật này Phật kia. Tôi nhớ có lần đọc thấy có người so sánh Phật Thích Ca với Phật A Di Đà ai ngon hơn. Thấy mắc cười quá trời. May mà các ông tất nhiên là không để ý đến mấy chuyện đó. Chứ nếu có lỡ so sánh con quỷ này với con quỷ kia ai ngon hơn ai, chắc ngày mai bị vặn cổ rồi.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    ....Chứ ông nói đại ý là Phật thì không phân biệt lắm Phật này Phật kia. Tôi nhớ có lần đọc thấy có người so sánh Phật Thích Ca với Phật A Di Đà ai ngon hơn. Thấy mắc cười quá trời. May mà các ông tất nhiên là không để ý đến mấy chuyện đó. Chứ nếu có lỡ so sánh con quỷ này với con quỷ kia ai ngon hơn ai, chắc ngày mai bị vặn cổ rồi.
    Thật dí dỏm và cũng thật đầy ý nghĩa !

    Con đường tâm linh của Bạn thật ly kỳ và huyền nhiệm. không phải ai cũng thực chứng được như bạn đâu. Chúc bạn ngày càng thăng hoa trên đường tâm linh !

  6. #6

    Mặc định Ông và tôi (tiếp theo và hết)

    Cũng như đối với các bạn của tôi, với ông, đôi khi, tôi cũng tự hỏi rằng không biết đây có phải là tự mình lừa mình hay một ai đó lừa dối mình để hại mình hay không. Tất nhiên là tôi luôn biết câu trả lời, bởi vì cũng tất nhiên là có cách để kiểm tra thực hư. Nhưng thật sự, chuyện đó, cũng như nhiều chuyện khác ở cõi vô hình, tôi cũng không bận tâm lắm. Các bạn của tôi, cũng có người là ma quỷ. Có người hỏi tôi, tiếp xúc hay làm bạn với ma quỷ như vậy, có sợ không. Nhiều lúc nghe người ta hỏi vậy, tôi cũng tự hỏi mình có sợ hay không. Bởi vì thật sự hầu như tôi cũng ít suy nghĩ về điều đó, ít suy nghĩ về chuyện ma quỷ làm hại mình. Tôi thấy mình cũng chẳng có gì để mà ai đó làm hại. Người có nhiều tiền thì mới sợ cướp giật. Tôi vô sản cả ở cõi vô hình lẫn hữu hình, cho người ta chắc người ta còn không thèm hại nữa là.

    Nên đối với ông, và các ông khác nữa, tôi coi như một người ông đáng kính, một người bạn gần gũi với mình; hơn là một ông Phật với một địa vị gì đó ở cõi vô hình. Xem phim hay nghe nói câu buông hạ đồ đao, lập địa thành phật. Ma quỷ thì sao, thần tiên thì sao, phật thì sao. Tất cả cũng chỉ là cái tên để gọi mà thôi. Thần tiên, phật nếu lỡ phút giây nào đó có tâm ma thì sao. Ma quỷ mà có tâm bồ tát cũng thật là đáng quý.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Nhưng cũng có lúc ông nghiêm khắc với tôi. Tôi nhớ có một lần, cũng lâu lắm rồi. Lần đó, vì quá mệt mỏi và bức xúc, tôi đã có những lời lẽ không phải cho lắm đối với phần vô hình. Thế là ngày hôm sau, tôi bị bệnh. Ban đầu tôi chẳng biết và cũng không để ý lắm vì bệnh cũng nhẹ thôi. Nhưng rồi thấy 5-6 ngày rồi mà vẫn không hết, mà sao thấy bệnh hơi kỳ kỳ, cứ như vậy hoài chẳng thuyên giảm. Rồi tôi cũng phát hiện ra nguyên nhân, tự nhận lỗi với ông và phần vô hình, thế là sáng mai hết bệnh.
    Điều này em có trải qua nên rất hiểu.

  8. #8

    Mặc định

    ...đôi khi e luôn sợ một TGVH bởi vì e ko nhìn được thấy họ!
    cũng như e k thể biết họ sẽ làm gì e!
    cuộc đời mỗi con ng lắm nghiệp quả, bản ngã!
    nhưng...điều đó cũng chỉ vì con ng k ai hoàn hảo cả phải k ạ?
    e suy nghĩ có lẽ thời gian chỉ bằng 1 lượt đọc qua bài của anh thôi!
    nhưng sẽ k mất niềm tin vào 1 thế giới bình yên từ nhỏ e vẫn mơ nữa!
    e cũng k trách " một ai đó" làm tâm e lo sợ nữa!
    e sẽ cố gắng giúp họ! cám ơn anh nhé
    Trái tim chết rồi

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    hihi up lên cho bạn nha
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  10. #10

    Mặc định

    up lên cho maiyen:praying:2
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #11

    Mặc định

    Up cho các bạn chưa đọc.

  12. #12

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Chào bạn Maiyen099 !
    Giờ mình mới được đọc bài này.
    Phải nói là rất hay. Cho mình hỏi bạnk 1 câu là bạn tự nhiên có khả năng tiếp xúc với những người trong cõi Vô Hình hay do bạn tu luyện theo Pháp môn nào mà có được ?
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  14. #14

    Mặc định

    Chào bạn Thuongdan,

    Mình tự nhiên có được thôi, không tu tập theo pháp môn nào cả. Cho đến bây giờ, mình cũng không thuộc về một nơi nào. Mình cũng không có một ai ở vô hình hay hữu hình dẫn dắt, độ,... hay đại loại như vậy. Bây giờ và đến mãi sau cũng vậy. Vì công việc của mình ở tgvh không thuộc về một nơi nào cả.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •