Tôi có nhiều bạn ở thế giới vô hình, với nhiều địa vị khác nhau. Tôi gọi ông bằng ông. Ông là một người bạn, theo một nghĩa nào đó cũng có thể coi là một người thầy. Thật khó diễn tả quan hệ của tôi và ông là như thế nào. Đôi lúc tôi coi ông cũng như ông nội hay ông ngoại thứ của mình. Một người gần gũi, yêu thương, chiều chuộng, dạy bảo mình nhiều điều, mình có thể hỏi nhiều chuyện mà không phải ai cũng có đủ kiến thức và kinh nghiệm để trả lời. Nhưng lại không bao giờ can thiệp vào cuộc sống, cũng như các quyết định của mình, không bao giờ bắt mình phải hay không phải làm gì, được phép hay không được phép làm gì.

Những ngày đầu đến với thế giới vô hình, kinh nghiệm và kiến thức để giải quyết một vấn đề của tôi còn rất hạn chế. Các bạn của tôi tuy có năng lực, nhưng không phải lúc nào cũng giải quyết hoặc đưa ra cho tôi những lời khuyên hợp lý nhất. Tôi cũng giống như một người học ngoại ngữ. Được quăng cho vài cuốn sách, vài cái đĩa, một cuốn từ điển, và vài người bạn ngoại quốc mà năng khiếu sư phạm cũng như kiến thức về ngôn ngữ học còn nhiều hạn chế. Trong lúc như thế, tôi gặp ông.

Tôi cũng chẳng nhớ rõ gặp ông trong trường hợp nào. Chỉ biết rằng trong những ngày đầu đó, những ngày dành nhiều thời gian để tìm hiểu về thế giới vô hình, khi gặp những vấn đề, những công việc ở thế giới vô hình, hoặc những câu hỏi hóc búa, tôi thường hỏi ông. Ông tuy bận rất nhiều việc ở thế giới vô hình, nhưng vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, hướng dẫn tôi. Tôi nhớ có một lần, đang đọc về một vấn đề, gặp một câu hỏi hóc búa, ngồi suy nghĩ, chợt nghe tiếng nói của ông. Trời ơi, ông ngồi xem con đọc nãy giờ hả, tôi hỏi ông. Ông cười, rồi ông giải thích cho tôi cặn kẽ vấn đề đó.

Ông trụ trì một ngôi chùa thuộc loại khá lớn trong cả nước. Biết ông cũng được một thời gian tôi mới đi thăm ông được. Ngồi trong chính điện, nói chuyện đời chuyện đạo với ông, người mình kính trọng và yêu quí, gần gũi và thân thiết, giữa một khung cảnh chùa yên bình. Cảm giác đó, suốt đời chẳng thể nào tôi quên được.