Hồi đó, mình cứ tưởng Phật là một cái gì đó ở tít trên cao, hoặc là một cái gì đó to lớn ở chính giữa chùa, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nghiêm khắc,... hoặc là nhũng cái gì đại loại như vậy. Nhưng mà từ khi gặp ông, và các ông khác nữa, mới nhận ra không phải như vậy. Ông cũng bình thường như biết bao người, cũng như mình vậy thôi. Chỉ có điều khác là ước nguyện của các ông là giúp đỡ mọi người (như trong kinh phật), và các ông có khả năng để biến chúng thành sự thật; và dục vọng ít, ít hơn chúng ta mà thôi. Chứ ông đôi lúc cũng có những buồn vui như chúng ta, cũng có những phút đùa giỡn, nghịch ngợm như chúng ta vậy thôi.

Tôi nhớ có một lần, lúc đó cũng thân với ông lắm rồi, có nhiều thời gian rảnh, ông về chơi với tôi lâu lâu. Tôi nằm coi tivi và nói chuyện với ông, chợt quay qua nhìn ông, ông ngồi cái kiểu thoải mái giống như mấy ông già Nam bộ chính hiệu. Trời ơi, ông ngồi gì kỳ vậy, ông làm con mất hình tượng quá. Chứ bộ con tưởng ông phải như thế nào. Ông muốn giúp đỡ mọi người, những người lao động nghèo thì phải hòa đồng với người ta chứ. Chứ còn kiểu sống xa cách, ở tít trên cao thì làm sao giúp người ta được. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của bồ tát Thích Quảng Đức. Trước ngày đó, bồ tát có về chùa Ấn Quang, là trung ương thành hội Phật giáo lúc đó, tính ra lúc đó bồ tát cũng thuộc loại chức sắc (vì đang trụ trì chùa Quán Thế Âm), nhưng luôn ăn với tăng ni phật tử ở bên dưới chứ không hề ăn âm riêng ở trên như những người khác. Tôi nhớ có một câu đại ý rằng cái vĩ đại nhất nằm trong cái bình thường nhất.

Có lần, đọc chủ đề về Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, chợt giật mình nhận ra mình chẳng biết ông rút cuộc là Phật nào. Thấy xấu hổ vô cùng, lúc nào cũng nói quý ông mà chẳng biết ông là ai. Vì thật sự, vào chùa, tôi chẳng phân biệt được ở đâu thờ Phật Thích Ca, ở đâu thờ Phật A Di Đà, ở đâu thờ Phật Dược Sư. Ông ơi, ông là Phật nào vậy ông. Ông cũng chẳng biết nữa (cái này là tôi bịa ra thôi). Chứ ông nói đại ý là Phật thì không phân biệt lắm Phật này Phật kia. Tôi nhớ có lần đọc thấy có người so sánh Phật Thích Ca với Phật A Di Đà ai ngon hơn. Thấy mắc cười quá trời. May mà các ông tất nhiên là không để ý đến mấy chuyện đó. Chứ nếu có lỡ so sánh con quỷ này với con quỷ kia ai ngon hơn ai, chắc ngày mai bị vặn cổ rồi.