Giấc mơ : Thực tại và vô vi
Dạo đó , cũng độ tháng 2 hay tháng 3 gì đó , tôi cùng một số người anh em trong gia đình đi lễ . Tôi còn nhớ , buổi lễ hôm đó là lễ ở phủ thờ một vị anh hùng dân tộc chống giặc ngoại xâm , tính đến nay vị đó cũng hóa đến độ cả nghìn năm rồi .
Dịp đấy cũng là vào cao điểm của mùa lễ hội nên cũng có khá nhiều khách thập phương đi hành hương .
Như thường lệ , tôi chuẩn bị một ít hương hoa , quả ngọt để dâng lên chư vị . Cũng là thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ của bản thân tới các bậc hiền nhân xưa .
Khi vào dâng lễ trong các ban thờ , cũng như mọi người tôi sửa soạn đồ lễ và đặt lên ban thờ . Sau khi thắp hương và làm lễ xong tôi hạ lễ để mang về . Lúc này thông thường , tôi sẽ quan sát xung quanh , nếu có thể cho được ai phần nào đồ lễ đã thụ lộc của mình thì tôi sẽ đem phân phát cho mọi người , còn hoa thì tôi sẽ đem cắm lên các bình của nhà đền . Nhưng vì hôm đó thấy hoa mà khách thập phương đem dâng quá nhiều , thậm chí c là không có đủ bình để cắm , bày la liệt trên bàn , trên tủ . có hoa còn vừa được cắm lên xong đã bị người nhà đền rút ra vứt vào sọt rác . Thấy vậy , tôi tiếc quá liền đem cả bó hoa về nhà để cắm chơi .
Đêm đến có vị thần nhân hiện lên bảo : này cậu nhé , cậu làm thế là không được nhé , có chăng thì cậu cũng chỉ lên đem về nhà một nửa thôi , còn một nửa thì phải để lại cho nahf đền chứ .
Nghe vậy , Tôi chỉ cười khì khì .