Chương 1: Vật lộn
Vật lộn
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, nó lười biếng nhìn ra thế giới tăm tối xung quanh.
"Lại một ngày mới bắt đầu ở địa ngục" - tiếng lầm bầm ề à theo cái ngáp bất tận.
Nó biết chính xác mọi việc nó đang làm. Nó đang tiến hóa từ một hố bùn, vũng lầy của nửa năm trước.
Nửa năm trước, thế giới của nó là thế giới của 1 tiểu quỷ - nó cứ hay tự cho thế nhưng biết được đâu đấy lại là thứ nửa ma nửa yêu vật vờ - chạy loăng quăng, nhìn ngó đầy hâm mộ thế giới của người khác, rồi bị cuốn theo lúc nào không hay.
Trong cái thế giới của nó lúc đấy, hạnh phúc là khiến người khác vừa lòng. Điều kỳ diệu là khi nó được thử cảm giác của một thế giới mới lạ nào đó mà nó bị cuốn theo.
Đâu phải nó không biết là có gì đó không ổn ! Cuộc sống của nó có vẻ gì đó lặp lại và bị đóng trong một thứ khuôn phép trói buộc. Nhưng kệ, "bản thân mình cũng chỉ là một con tiểu yêu có khả năng hơn các con tiểu yêu khác mà thôi. Dù mình có muốn làm một con quỷ, một loại sinh vật cao cấp có khả năng quyết định sinh sát người khác thì chắc gì ? Có một khuôn mẫu ít ra vẫn tốt hơn là liều mạng một cách ngu ngốc" - Nó luôn nghĩ vậy. Nó đã từng chứng kiến rất nhiều những con tiểu yêu khác, cố gắng thoát ra khỏi cuộc sống vô định bị điều khiển, tìm cho mình một kiểu sống khác, một kiểu sống tự do hơn. Nhưng chỉ có một số ít, một số rất ít mà theo như nó từng chứng kiến, có thể đạt được đến những gì chúng đã hoạch định từ đầu. Dù luôn trốn tránh, và tự kiêu vênh mặt với những con tiểu yêu khác, một nỗi sợ vẫn luôn nhen nhóm trong lòng của nó. Nỗi sợ thất bại !
Cuộc sống vẫn kéo dài như vậy, ở nơi tận cùng của địa ngục tăm tối và u ám. Nó, cho dù từ một con tiểu yêu, trải qua một số biến cố đã cố gắng thử lột xác một cách chậm chạp, đã tiến lên một mức cao hơn trước. Thế nhưng vẫn có một cái gì đó kéo nó lại. Nỗi sợ không bị bỏ mặc như nó đã từng tưởng tượng và mong muốn. Theo thời gian, hạt giống mang nỗi sợ đấy được nó tắm tưới đã mọc lên một cây non đen đúa gân guốc, nhưng cắm sâu vào tâm can nó và phát triển mãnh liệt. Nỗi sợ lúc này không chỉ đơn thuần là một sự thất bại, nó sợ sự cô đơn, nó sợ cái cảm giác bị bóc tách tâm can ra và xát lên đó những hạt muối mặn chát pha với cái chua thấu da thịt. Như một căn bệnh kinh niên, tái phát theo chu kỳ, mà mỗi lần như vậy, cái nó cần chỉ là một chỗ để trốn, một chỗ khiến nó có thể gào lên thể hiện sự đau đớn của mình, của bản thân nó một cách vô tư mà không lo lắng điều gì.
Nhưng có vẻ như cái người ta muốn và cái người ta có thường trái ngược. Nó đã quá quen rồi cái cảm giác uất nghẹn và nuốt ngược nỗi đau ấy. Và cách nó chọn là sự chạy trốn. Trốn vào những thế giới tăm tối khác, chịu sự quản giáo của những con quỷ khác, để rồi cho dù cái nó nhận lại được là sự khinh thị và sự sai khiến như một kẻ đầy tớ, nó vẫn chọn con đường đấy như là một liều thuốc làm dịu đi nỗi đau của căn bệnh kinh niên hành hạ nó kia.
Tháng năm trôi qua, sự vật vờ của nó trôi đi trong vô định, giữa thế giới u ám mà với nó là ánh sáng của mặt trời ấm áp. Cho đến một ngày, một ngày nó gặp được ông ta.
"Ông ta thật giống một tên lưu manh lừa đảo" - Nó chợt nghĩ.
Cuộc gặp với ông ta cũng chỉ là tình cờ, xuất phát từ lời mời gọi của một tiểu quỷ khác, mà theo như lời nó :" Thế giới của người này là một thế giới màu nhiệm."
Với một con quỷ đầy sự tò mò và dễ bị lôi cuốn theo những thứ mới lạ như nó, một thế giới kỳ quặc và bí ẩn như vậy thật sự đầy lôi cuốn.
"Xin chào ông, tôi đã nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị về cái thế giới ông đang có Ông không phiền chứ nếu tôi đặt một chân vào nó và chỉ ngó nghiên quanh thôi" - Nặn ra một nụ cười mà theo nó nghĩ là đủ để khiến người khác chấp nhận một loài sinh vật như nó dễ dàng hơn, nó tiếp xúc với ông ta.
Đáp lại nó là một nụ cười lưu manh " À anh bạn trẻ cứ tự nhiên. Không có vấn đề gì " và rồi ông ta tiếp tục câu chuyện của mình với những tiểu quỷ khác, một câu chuyện mà nó nghe đầy phần mông lung và khó hiểu.
Nó ngắm nhìn ông ta đầy tò mò, cách mà nó vẫn hay dùng để phán xét định nghĩa hình ảnh người khác. Ông ta ngồi đó, dáng dấp được một lũ tiểu quỷ xung quanh, từa tựa một đại ngã quỷ đang thuyết giảng cho những con quỷ khác về một địa ngục vô biên, nhưng cử chỉ thì lại như một tên đại ca vô lại đang hướng dẫn một lũ tiểu yêu cách phá phách để pha màu thêm cho địa ngục vốn đã nhạt nhẽo này.
Chìm trong suy nghĩ của mình, nó giật nảy mình khi nghe ông ta nói với những người xung quanh: " Hôm nay ta sẽ tiếp tục lần thuyết giảng trước. Ta muốn xem xem các con đã đi đến đâu rồi trong các con đường mà ta đã hướng các con theo. Hãy thảo ra những suy nghĩ mà các con có khi ta nhắc đến 2 chữ từ bỏ. Anh bạn trẻ à, con cũng không ngoại lệ, có thể tham gia nếu muốn " - bất chợt ông ta quay sang nhìn nó.
"Đằng nào mình cũng đang tò mò. Mình đã từng chứng kiến rất nhiều tên lưu manh trong thế giới này rồi. Để thử xem rốt cuộc trong cái thế giới tăm tối này còn loại lưu manh nào mình chưa gặp nữa" - Nó nghĩ bụng như vậy và đáp trả lại bằng một nụ cười tươi - " Tất nhiên rồi thưa ngài, tôi cũng đang nóng lòng không biết bản thân tôi đang ở đâu, đi đâu trên con đường này ".
Nắm lấy cây cọ viết bằng đá, nó đắm chìm trong suy tư của riêng mình, mặc kệ những hình ảnh tuôn ra ào ạt từ những con tiểu quỷ xung quanh " Quá nhiều thông tin sẽ khiến cho mình để lộ nhiều thứ. Ông ta chẳng phải bảo mình viết về từ bỏ sao. Vậy thì sẽ y như ý ông ta ".
Giữa muôn vàn ý nghĩ dày đặc từ những con quỷ khác, nó đơn giản nghuệch ngoạc 2 chữ bỏ to tướng với tất cả suy nghĩ và sự tò mò, có một chút gì đó chờ mong. Nó hướng sang ông chờ một sự hồi đáp.