nhờ sự ủng hộ của các bác nên em viết thêm vài chuyện 2 có thật do mẹ em từng gặp :) vào câu chuyện nào :

Khoảng những năm 1980 , ở những vùng hoang vu lúc ấy chưa có đèn điện như bây giờ , chỉ có những ông cai đốc giàu có thì mới có những anh đèn điện mà thôi , mà chỉ những bóng nhỏ đủ để sáng cho 1 khu vực nhất định :) nhưng thời bấy giờ ai lại giàu như thế , cha và mẹ em cưới ( nói cưới chứ thực ra có cái đám cưới ra hồn đâu , chỉ xin 2 bên cha mẹ thế thôi) nhau và đc gia đình bênh nội cho 1 căn nhà ở Gò Công , nơi lúc ấy dân cư còn thưa thớt vì lúc đó ở đó chỉ là 1 cái Gò mà thôi , mà nghèo khổ đó giờ mà , đc cái nơi che mưa che nắng cug~ mừng hơn biết bao nhiêu người . Căn nhà đó là căn nhà của người ta bỏ hoang đc bên nội mua về vs giá rẻ để cho 2 đứa ở , cug~ mừng thầm và những tình tiết ma quái bắt đầu xuất hiện từ lúc đó :
Sau 1 hôm gánh bán trái cây ngoài chợ vs mệt rả người thế là về mẹ mình liền năm sải tay ra mà ngủ , lúc ấy trời khuya rùi , cái đèn dầu heo hắt như cố sua tan cái bóng đem dày đặt nhưng ko đủ sức , ánh đèn heo hắt trong đêm làm cho không khí trở nên lạnh và ma quái đến khó tả , đang ngủ thì mẹ em giật mình dậy thì thấy một cái bóng đen đứng dưới đầu giường , chỉ có một chút ánh sáng để thấy người đó là người đàn ông mặc đồ lính . mẹ em thấy thế nhưng nghỉ vì mình buôn bán quá mệt nên mình nằm mớ nên mẹ em cug~ nhắm mắt ngủ tiếp ( cha em lúc đó đi làm củi , đi cả 1 tuần mới về nhà 1 tuần chắc ai cug~ bik thời đó làm củi thế nào mà ) đang ngủ thì mẹ em chợt có cảm giác như ai đang đè mình , cảm giác khó thở , tim đập loạn xạ , mồ hôi đổ ra đầy giường nhưng ko thể nào cựa quậy , tay chân như đờ đi và mẹ hình như lạc vào cảm giác vô thần , bà chợt nhớ những câu niệm kinh trấn áp tinh thần bà liền niệm trong tâm thức : Nam mô Quan thế âm bồ tát , mong bồ tát hiển linh giúp con thoát khỏi ... bà cứ niệm như thế thì 1 lúc sau bà giật mình ngồi dậy , vẫn cái ánh đèn dầu cháy hiêu hắt đó , vẫn cái màn đêm bao trùm lấy bà như đang nhãy múa và đùa giởn , tiếng ếch nháy kêu và dế kêu làm không khí trở nên tỉnh mịch hơn bao giờ hết , xong bà lại năm xuống ngủ tới sáng vì quá mệt và con phải đi bán sáng hôm sau nữa . Nhờ có Quan Âm Bồ Tát hiển linh nên mẹ em ngủ qua bữa đó , thế là sáng hôm sau bà dậy thật sớm khoảng 6h sáng bưng ra bán rồi ( nhà em trong 1 căn hiểm , căn hiểm ma nhìu nhất , rất nhiều chuyện để khi khác em kể thêm ) ra ngồi bán tán dóc vs các bạn đồng nghiệp và kể chuyện đêm qua như thế , thì 1 bà nói là : " Ê bà Hoa ( mẹ em tên Hoa ) , tôi nghe nói nhà bà trước lúc đó có thằng pháp bị bắn chết ở đó đó , bà coi sao chứ tui nghĩ nên cúng nó đi , ko mốt nó đè bà hoài chắc bà bị âm vật quá ) thế là mẹ em đem ít trái cây , bánh trái và ít nhan đèn về cúng , thế là mọi chuyện tưởng như kết thúc nhưng ko phải vậy , đó chỉ là sự mở đầu cho 1 loạt câu chuyện dài :)

hay thì tks em để em post nữa nha các bác ( viết bài này ở nữa đêm thấy lành lạnh sao ấy >"< em ở U.S ) thôi em đi ngủ :D have a nice day các anh :)