Lúc tôi lên 9 tuổi gia đình tôi sống trong một khu dành riêng cho gia đình lính của QLVNCH ở tại Cần Thơ. Những gia đình lính này sống ở các căn hộ chung trong những dãy nhà dài lợp ngói đỏ do người Pháp để lại. Mỗi dãy có chừng 10 căn hộ (như town house bên Mỹ vậỵ)

Nhà tôi ở căn giữa và sau nhà có một cây vú sữa cao và đã già. Gần đó cũng có một vài cây Bả Đậu (một loại cây to có lá giống như lá đa, thân cây có nhiều gai, và có trái tròn hơi dẹp to như quả banh tennis) và mấy cây me to mọc gần. Cây vú sữa sau nhà tôi thân chia làm hai từ ngay gốc nên trông giống như là hai cây mọc cùng một chổ. Vì cây đã già cỗi nên có nhiều nhánh bị khô trơ trụi không có lá nào! Tới mùa vú sữa thì nó chỉ cho được vài chục trái nho nhỏ thôi nhưng rất ngọt. Bố tôi làm một cái chuồng to nuôi mấy con gà ở ngay dưới gốc cây vú sữa này!

Vì những người đàn ông sống trong khu này đều là lính nên họ thường có nhiều đêm phải đi về khuya vì bị trực đêm hay gác ở chung quanh trại lính kế bên đó! Lũ trẻ chúng tôi thì ban đêm nhiều lắm thì chơi tới khoảng 9 giờ tối là cùng ở một vườn chơi trẻ em được xây trong khu này! Gia đình tôi sống ở đó cả năm trời và thấy rất là an toàn vì chung quanh có hàng rào bao bọc.

Một chiều Chủ Nhật khi anh em tôi đang ngồi ăn đậu phụng luộc ở nhà thì có một bà bạn của mẹ tôi ở nhà gần đó qua chơi! Bà ngồi nói chuyện trời mây mưa nắng một hồi rồi cuối cùng bà ta hỏi mẹ tôi hay có ai trong gia đình tôi thấy hay nghe gì không? Mẹ tôi trả lời không có gì lạ cả và hỏi lại bà ta có gì mà bà tỏ vẻ lấm lét thế!

Bà ta mới bắt đầu kể là đã có nhiều người đàn ông đi làm về khuya thấy có một cái bóng trắng đu tòng teng trên cây vú sữa sau nhà tôi! Họ nói rằng cái bóng đó leo lên tụt xuống ở thân cây và phóng từ cành này qua cành khác nhẹ nhàng như một con vượn vậy! Có người còn thấy nó đứng trên cái chuồng gà ở ngay gốc cây nữa. Có ông còn quả quyết là thấy nó phóng từ cây vú sữa qua cây me gần đó như là bay là là trên không vậy đó!

Mẹ con tôi nghe bà ta kể chuyện cũng xanh cả mặt tuy là không biết đó có đúng là sự thật không nữa! Bà ấy hỏi nhà tôi có ai nghe hay thấy gì về cái bóng trắng trên cây vú sữa không? Mẹ tôi cố moi móc trí nhớ và trả lời là thấy thì chưa ai trong gia đình tôi thấy cả nhưng thỉnh thoảng trong đêm có nghe tiếng các con gà kêu to tán loạn như hoảng hốt lên thôi. Mẹ tôi nói thỉnh thoảng bố tôi có ra xem coi có phải ăn trộm bắt gà hay mấy con chồn mò quanh chuồng gà không, nhưng bố tôi cũng không thấy có gì khác lạ cả!

Chiều đó khi bố tôi đi chơi về, mẹ đã kể chuyện này cho bố tôi nghe nhưng ông gạt phăng đi và cho đó là chuyện nhảm nhí của mấy bà ngồi không đôi mách. Tuy thế mẹ con tôi thì rất sợ nên không có ai dám đi chơi khuya nữa cả!! Tôi thì chỉ đi nhiều lắm là 7 giờ tối là đã có mặt ở nhà rồi! Câu chuyện cái bóng trắng ở cây vú sữa sau nhà tôi được đồn đại lan truyền trong cả khu vực này nên tối đến phía vùng sau dãy nhà của gia đình tôi rất vắng vì mấy bà và các đứa trẻ như tôi sợ bị gặp cái bóng trắng này, mặc dù họ nói là cái bóng này chỉ xuất hiện sau nửa đêm thôi!

Chừng nửa năm sau đó bố tôi theo đơn vị di chuyển đi tỉnh Bạc Liêu nên tôi chưa có dịp được thấy cái bóng trắng này lần nào! Thật tình mà nói lúc đó tôi còn nhỏ và rất sợ ma nên dù có cho vàng thì tôi cũng chẳng dám thức mà ra rình xem cái bóng trắng đó đâu!