Ngày 24 tháng 12 năm 2011

Phần I:
Kính chào quý Thầy,
Kính chào quý thành viên

Tình huống về nhân vật trong đề tài này là người thật, việc thật. Nhân vật đại diện cho “Thế Giới Vô Hình” là một cô gái; cô đang ở căn phòng bên, cạnh phòng của tôi! Tôi viết về trường hợp của cô, để mong nhận được những cao kiến từ quý Thầy, quý Bạn có kinh nghiệm trong lãnh vực huyền nhiệm Mật Tông. Tôi không có tác ý đi tìm những phương pháp để chống cự, đối phó, xua đuối, hay trấn ếm cô gái, tôi chỉ muốn được học hỏi thêm về thế giới vô hình (tôi thường gọi là Thế Giới Tâm Linh). Nhìn cô, tôi cảm thấy ái ngại và xót xa. Âm Dương tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Tôi không hiểu hết con người trong Dương thế, nào dám mộ phạm vào người trong Âm thế. Tôi xin dùng tên giả để gọi cô và những nhân vật góp mặt trong việc này.

Tôi đang ở trong một thiền tự. Vào một buối chiều đầu tháng 10 năm 2011, chú Thanh, phật tử định cư tại Thiền Tự đi đón và đưa vào đây một cô gái. Dáng người cô cao hơn trung bình, độ vào 30 tuổi, nhưng vì quá ốm và gầy nên thoạt nhìn, tôi tưởng cô độ tuổi 20. Cô không giới thiệu tên thật, tôi chỉ được biết pháp danh của cô là Thật Thà.
Ngày đầu tiên chào hỏi, tôi nhận thấy sắc diện của cô xanh tái, có một chút màu vàng nhạt, hai quầng đen xung quanh mi mắt dưới. Có một chút kinh nghiệm về “người khuất mày, khuất mặt”, tôi biết “người” vừa chào hỏi tôi là một nam nhân. Vài lời thăm hỏi, tôi trở về phòng. Chú Thanh đưa cô Thà vô nhận phòng. Căn phòng của cô kế bên căn phòng tôi đang ở.
Hai tuần lễ đầu tiên tôi nghe tiếng cô niệm Phật ở trong phòng: “Nam Mô A Di Đà Phật”. Giọng cô vang to, ngân từng âm một. Cô niệm suốt cả tiếng đồng hồ, âm thanh di chuyển, như là cô đang Niệm Phật theo từng bước thiền hành. Cô hầu như không nói chuyện với ai. Nếu phải đáp lại lời chào hay câu hỏi của mọi người, cô chỉ có hai chữ: “Mô Phật”. Thấy cô im lặng, từ từ mọi người không thăm hỏi cô nữa. Nhiều người thắc mắc về thái độ của cô. Riêng phần tôi, tôi nhận biết “cô đang sinh hoạt trong thế giới của riêng mình”.
Đến tuần thứ ba thì tôi không còn nghe tiếng niệm Phật từ phòng cô nữa. Căn phòng im lìm như chẳng có ai trong đó. Ngoài những lúc cô cần ra khỏi phòng cho những việc ăn uống và vệ sinh cá nhân, tôi còn nghe tiếng cửa và tiếng dép của cô. Nhưng một khi cô đã trở vào phòng là bên đó hoàn toàn im ắng. Có những đêm kéo qua ngày - suốt cả 15, 16 tiếng đồng hồ - trong phòng cô không một ánh đèn, không một tiếng động. Tôi lưu ý nhưng không nói với ai. Tôi chỉ âm thầm quan sát, và cũng âm thầm sẵn sàng giúp đỡ khi cô hữu sự. Rồi từ đó, khi cần, cô chỉ thốt ra những tiếng: “Mô Phật”, “A Di Đà Phật”, “Amitoubho”. Ra vào nhà ăn mà có gặp nhau, tôi và cô cũng chỉ chào nhau: “Mô Phật”. Những lần như thế, tôi nhận ra xung quanh hai mi mắt cô là quầng màu đỏ nhạt. Ánh mắt cô như tránh ánh mắt của tôi. Nhưng (có lẻ) tôi là người duy nhất mà cô tỏ ra muốn chào hỏi. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng cô hát, từng chữ rời nhau, ví dụ: Sa Ra Ka Mi Bha Ta Re, Shu Jha Pha La Um Bho Sa,... nghe như từng đoạn bốn câu rồi bốn câu nối liền nhau. Có một lần tôi hỏi: “Cô hát tiếng Trung Hoa phải không?”. Cô mỉm môi như cười, lộ hai đồng tiền trên gò má, một ngón tay chỉ lên:“Tiếng ai cũng hiểu”. Tôi trả lời: “Tiếng ai cũng hiểu? Tôi đây chưa hiểu, nhưng tôi hiểu ý cô muốn nói điều gì”. Cô cười. Đó là lần đầu tiên tôi “được” cô Thà chứng minh là cô "là lạ" ...
Một tuần lễ sau, tôi gặp cô trong bữa cơm trưa tại nhà ăn, thái độ của cô Thà khiến tôi chú ý. Cô ngồi im lặng ăn, nhưng thỉnh thoảng gật gật đầu như cô đang nghe ai nói chuyện với cô. Có khi cô lại nghiêng đầu như đang lắng nghe, rồi lại gật gật đầu như đã hiểu. Thấy tôi nhìn, cô cúi đầu chào. Cách cô nghiêng người, chầm chậm cúi đầu chào cũng ... là lạ, cung cách như một phụ nữ hiền hòa, quý phái.
Vào đến cuối tháng 11. Một hôm gặp tôi trong nhà ăn, cô Thà nói: “Nếu như gặp nhập đồng thì đừng ngạc nhiên nha!”. Tôi hỏi: “Tôi hiểu có hai trường hợp. Một là có người làm nghề lên đồng, lên cốt, thân của họ sẵn sàng để cho “người bên ngoài” nhập vào. Hai là có một người bị “người bên ngoài” nhập vô, mà đôi khi, chính bản thân người bị nhập không hề hay biết. Ý cô Thà muốn nói về trường hợp nào?”. Cô cười đáp: “Cả hai”. Tôi cười: “Tôi hiểu rồi. Tôi không ngạc nhiên đâu”.
Những ngày sau đó, cô Thà ca hát nhiều hơn. Nếu những lúc gặp tôi trong nhà ăn mà không có ai, cô vừa hát vừa nhảy theo giai điệu. Muốn cô được thoải mái và vui thêm, tôi vỗ tay nhè nhẹ như nhịp theo bài hát. Lúc đó nhìn cô như một cậu bé lên mười hát bản anh hùng ca. Những giai điệu mạnh mẻ, có khi trầm hùng, có khi vút cao, … Tôi không hiểu lời ca. Đôi khi, lắng nghe âm thanh và giai điệu … tôi như thấy hình ảnh chàng kỵ sĩ tay quất roi vút trên đầu “sạt, sạt”, hòa với tiếng vó ngựa, xoáy mạnh tầng không; có lúc tôi như thấy hình ảnh Na Tra dậm chân uy dũng khi đại náo thủy cung, hay hình ảnh Hồng Hài Nhi quăng mình trên hư không với đôi vòng bánh xe lửa; và có lúc, tôi như thấy hình ảnh Ngài Nam Hải Quan Âm Bồ Tát phất phới xiêm y, ngự trên thân rồng nhẹ nhàng lướt sóng …
Chủ nhật tuần rồi, ngày 19 tháng 12 năm 2011 là ngày tôi chính thức tiếp xúc với những người trong “Thế Giới Vô Hình” lại "hữu hình" từ nơi cô Thật Thà! Tôi xin lần lượt trình bày tiếp trong phần II.

Phần II
(còn tiếp)