Mình ko nói đúng sai gì đâu. Mình chỉ thấy bạn bị rơi vào đối đãi, nhị nguyên, rơi vào chấp mà ko biết đó.

-Tâm phải từ bi và hướng đến chúng sanh thì tụng mới linh ? Bạn khởi lên tâm từ bi và thấy chúng sanh ngoài kia, xung quanh thật đáng thương xót ? Bạn là kẻ ra ơn, chúng sanh là kẻ được ơn, bạn phải độ ? Bạn cao - chúng sanh kia thấp ?

- Bạn chấp đây là chú Đại Bi, tâm niệm tự tánh mình là ngài Quán Âm thì niệm chú mạnh thêm một bậc. Vậy là còn nhiều bậc nữa phải ko ? Nếu tâm niệm tự tánh mình là A Di Đà Phật ( bổn tôn của ngài Quán Thế Âm) thì niệm chú sẽ mạnh thêm 3-4 bậc, 5-6 bậc gì nữa phải ko ?

Phật tánh mỗi người vốn sẵn có, từ bi của Phật tánh cũng sẵn có, tròn đầy, ko cần cố tác ý, khởi tâm từ bi, tác ý trải lòng từ bi gì cả, ko cần dụng ý tác ý nghĩ đến chúng sanh gì cả ( chỉ thay đổi ý niệm một chút thôi, nhưng diệu dụng ko tả được ). Dùng Phật tánh của mình mà niệm chú, lập tức chúng sanh được lợi ích ko thể nghĩ bàn. Độ ngừơi mà ko thấy ai là kẻ đựơc độ. Bạn khởi cái gì lên ( phải làm thế này, thế nọ, vì người này, chúng sanh kia...v.v..), thì là bạn đang dùng cái bên ngoài mà niệm, ko phải Phật tánh.

Niệm niệm ko vì mình, tức đương vì chúng sanh, niệm vì KHÔNG ĐỂ ĐƯỢC GÌ CẢ (ko để kiếm công Đức, ko để hết bệnh, ko để chết thì được về cõi Phật...), ko nghĩ linh hay ko linh, Niệm chỉ là để niệm...!! Dùng Phật tánh niệm, ko dùng vọng tưởng hay cái bên ngoài mà niệm.

Con đường đạo này ai đi cũng nghĩ ráng đến cuối con đường là cõi Phật, thành Phật, Bồ Tát.....v.v.. Nhưng nếu tu niệm với cái Tâm và ý niệm như vậy thì con đường này mình sẽ đi hoài mà ko thấy có đoạn hết. Đi hoài hoài cũng vậy hoài, hoặc thấy có khá hơn nhưng vẫn phải đi hoài, ko biết bao giờ mình mới được chứng đắc, bao giờ giải thoát sinh tử..?!?

Thay đổi ý niệm xíu thôi thì sẽ thấy khác ngay : con đường Đạo này là vô tận, ko có cõi Phật nào hết, ko có ai chờ mình nơi cuối đường, đi hoài là đi mãi ko dừng chân, ko có đoạn kết. Ko có chỗ chứng đắc, ko có niết bàn nào hết. Tất cả là KHÔNG !!!

Và khi mình nhận ra là KHÔNG CÓ GÌ HẾT (sụp đổ phải ko, ko biết tin vào gì nữa, bám víu vào đâu, cố công tu hành bao năm trời, chịu khổ, làm người tốt, xả Tài.....bây giờ là Zero), ko có gì hết, ko có cõi Phật mộng mơ đẹp đẽo tuyệt diệu nào hết.....Haizza !! Nhưng ngay lúc chắc rằng KHÔNG đó, mình vẫn niệm vẫn công phu, nhưng đúng là lòng dạ trống rỗng, Tâm hồn đã chết ngắc thật rồi ( bị sốc mà, vì Đạo mình chân thành tâm huyết, coi trọng hơn tất cả mọi sự, mọi vật trên thế gian bây giờ cho mình đáp án là KHÔNG), thì Mô Phật ! Ngay lúc đó mình được Ngộ, nhận ra là CÓ ! Mình nhớ có bài thơ này : Nếu không một phen sương lạnh buốt
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.

Mình trước đây niệm Phật, vif mong chết sẽ được về cõi Phật, nếu ko được thì cũng coi như tích một mớ công Đức, và nhiều nguyên do nữa, niệm để góp thêm Phước báu cho ông bà cha mẹ chồng con... Nói chung là có mong cầu, niệm với tâm niệm để sẽ ĐƯỢC. Nhưng nếu bạn buông xuống, niệm để ko vì gì cả, THẬT SỰ KHÔNG, thì lúc đó bạn mới biết cái gì gọi là linh- ko linh.

Ý mình chỉ là vậy.