Phật giáo phát triển ở Việt Nam. Điều đó không hẳn vậy. Theo thống kê thì 81% dân số Việt Nam đều vô thần. Phật giáo chỉ chiếm 7% dân số.
Sự quái đản là do lòng người không như xưa, chạy theo trào lưu, Đạo Tâm ko còn nhiều.
Việc phát triển tôn giáo không đồng nghĩa với việc phát triển kinh tế, không phải Phật giáo mà Lão giáo cũng vậy. Vì tôn giáo nhắm vào sự biết đủ là niềm vui, sự an lạc trong tâm con người. Phú quý khiến con người xa Đạo. Xưa các vị tu đều lên núi mà ẩn thân tu hành vì tránh phồn hoa của thế gian. Phật, Tiên đều chủ trương coi thường và rời xa danh lợi.
Người học dịch chắc hiểu quy luật vận hành của vũ trụ...cơ tuần hoàn của Tạo Hóa. Tất cả đêu chịu chung một số phận. Ngày - đêm, sáng - tối, thịnh - suy, Bỉ - Thái, xoay vần.
Người xưa nói ra một câu dè đặt thận trọng từng lời như đi trên băng mỏng. Bậc chân tu thì không nói nhiều lời, ko dùng lời để tân bốc mình, ko chê người, kiệm lời, ít nói.
Bookmarks