kết quả từ 1 tới 20 trên 164

Ðề tài: đi Tìm Linh Hồn

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định

    CÂU CHUYỆN 4: Linh hồn người cha, mất vì tuổi già.
    Người đến gặp là bà mẹ, tuổi khoảng 70, khuôn mặt phúc hậu, quàng cổ chiếc khăn rằn, nét đặc trưng của bà mẹ Nam bộ, cùng với 8 người con và dâu rể đến tham dự.

    Sau một hồi lâu không thấy linh hồn người cha xuất hiện, cô Nguyệt chỉ thấy một vong linh thanh niên lấp ló. Bà mẹ nói rằng trong nhà không có vong thanh niên nào.

    Khoảng vài phút thì linh hồn người cha xuất hiện, nhưng ông từ chối gặp mọi người, thỉnh thoảng ông ho lụ khụ làm cô Nguyệt ho theo. Theo lời ông, trước đây các anh chị em trong nhà không quan tâm nhiều đến ông, ngay cả bà mẹ cũng là người quyết định mọi chuyện trong nhà, đâu có ai hỏi ý kiến ông, nên bây giờ mọi người nên trở về nhà, đừng làm phiền đến linh hồn ông nữa.

    Sau khi con cháu lên tiếng xin tha lỗi, và năn nỉ được gặp thì người cha trả lời, nhưng với vẻ miễn cưỡng, đầy vẻ giận dỗi.

    Người cha cũng xác nhận mới nhận được tiền và áo quần mà gia đình mới đốt vàng mã gởi cho ông ngày giỗ vừa qua, và hiện nay ông rất đầy đủ, không đòi hỏi gì thêm. Ông từ chối nhã ý của con cháu muốn lập bàn thờ cho ông to đẹp hơn, ông nói rằng dùng tiền đó lo cho các cháu nhỏ, cháu nội cháu ngoại của ông, ông đã già chẳng quan trọng chuyện hình thức nữa.

    Ông thông báo cho mọi người rằng ông đã dắt bé gái tên Ly về nhà, điều này làm ngạc nhiên mọi người trong nhà, vì đây là một bé gái hàng xóm, sao phải đưa về nhà, linh hồn người cha khăng khăng nhất mực bảo vệ ý kiến của mình, nói rằng bé Ly không trộm cắp gì đâu mà sợ, chỉ làm việc tốt hơn cho gia đình mà thôi, và nhắn mọi người phải chăm sóc cho bé Ly hàng xóm đó !

    Sau khi linh hồn người cha ra đi, cô Nguyệt chưa kịp nghỉ ngơi, thì gia đình xin gặp tiếp một vong linh chết trẻ lúc 5 tuổi tên là Sơn, người con thứ 7 trong nhà, chết vì sốc thuốc tiêm tại bệnh viện.

    Đó chính là linh hồn anh thanh niên mà ngay lúc đầu cô Nguyệt thấy xuất hiện, nhưng gia đình không xác nhận, vì không biết cậu bé chết lúc 5 tuổi, nhưng sau 30 năm nay là một thanh niên 35 tuổi. Vì chết trẻ khoẻ ma nên anh thanh niên đã nhanh chân chen lên trước linh hồn của người cha.

    Vừa xuất hiện, cậu Sơn tỏ vẻ giận dỗi, trách móc cả bà mẹ và các anh chị em đã quên đứa em chết đã quá lâu. Cậu Sơn tay chống ngang hông, mặt vênh lên, chẳng thèm nhìn mọi người, miệng huýt sáo thật ngạo nghễ. Cô Nguyệt đã phải đóng vai thật vất vả. Cậu Sơn vừa nói vừa đánh tay, đá chân vào những người nhà, cho hả cơn tức giận.

    Lời trách đầu tiên của cậu Sơn buộc cả gia đình tâm phục, khẩu phục, phải lên tiếng xin lỗi, đó là tại sao ngày đám ma người cha, không ai nhớ đến cậu Sơn và cho cậu Sơn được để tang cha mình !?! Câu trách này làm cho bà mẹ và các anh chị em đang có mặt rất ân hận, vì nghĩ cậu Sơn chết từ bé, đã lâu lắm rồi, nên không ai nhớ được thủ tục cho cậu được để tang cha vào ngày làm đám tang. Cậu Sơn nhắc mọi người nhớ lại ngày đám tang cha có thấy lửa cháy không? Mọi người xác nhận ngày đó bát nhang bàn thờ chính trong nhà nhiều lần bị cháy, bốc ngọn lửa cao, suýt cháy lên trần nhà. Cậu Sơn cho biết chính tay cậu đốt để cảnh cáo mọi người đó! Nhưng cậu biết lượng sức không để cho cháy nhà !

    Cậu Sơn nhắc chị Hai về những lần cậu hiện hình và báo mộng cho chị Hai, vì thương chị nhất, chỉ cho chị được thấy cậu mà thôi, những người khác không được gặp. Và cậu Sơn ghét nhất anh Sáu, vì trước đây bị anh Sáu đánh nhiều nhất.

    Cậu Sơn nói nếu chưa chết thì bây giờ cũng có vợ, có chồng đàng hoàng như các anh chị chứ bộ, và cậu Sơn tự hào mình đẹp trai nhất nhà, nước da trắng và có cả lúm đồng tiền (chi tiết này cả nhà xác nhận cô Nguyệt nói quá chính xác !).

    Cậu Sơn cho biết chi tiết rất vui, ngày giỗ thường về ăn tại bàn thờ nhà cha mẹ, nhưng nếu các anh chị có lòng thương cậu Sơn, mà lập bàn thờ cậu Sơn nhiều nơi tại nhà riêng, thì cậu Sơn sẽ giúp đỡ trong công việc làm ăn, và ngày giỗ nhớ mời sớm trước một ngày, để cậu Sơn kịp sắp xếp đến dự từng nhà, nếu không thì cậu Sơn chạy không kịp.

    Cậu Sơn nói các anh chị bây giờ làm ăn khấm khá rồi, phải nhớ đến cậu và cho cậu tiền, áo quần, xây nhà cho cậu nữa chứ, đừng giữ của ăn riêng một mình.

    CÂU CHUYỆN 5: Linh hồn người chồng, chết oan, cách đây hơn 10 năm.
    Người đến gặp là người vợ, 40 tuổi.

    Điều đặc biệt linh hồn người chồng chết oan xuất hiện với vẻ mặt rất buồn, khuôn mặt ốm, bơ phờ, và không muốn nói điều gì.

    Trước khi thỉnh linh hồn về, cô Nguyệt hoàn toàn không được biết gì về nhân thân của linh hồn, nên cô thắc mắc tại sao linh hồn buồn như thế, chẳng muốn nói chuyện. Cô khuyên người nhà phải cầu siêu nhiều hơn để linh hồn bớt sầu tủi.

    Sau nhiều lần cầu nguyện của người vợ mong được gặp mặt, linh hồn mới chịu lên tiếng, và bắt đầu hé mở một số thông tin mà ngoài linh hồn ra chưa ai trong gia đình được biết.

    Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người chồng xuất phát từ chuyện tham nhũng của ban giám đốc với số tiền khá lớn. Công ty đang trong quá trình điều tra, vì muốn phi tang chứng cứ sổ sách và che dấu số tiền tham nhũng, nên có sự sắp đặt trước chuyện công ty bị kẻ trộm đột nhập ban đêm, mở khóa két sắt. Trách nhiệm đã giáng xuống cho người quản lý két sắt đó, chính là người chồng. Vì quá khủng hoảng tinh thần, vừa bị công ty kỷ luật oan, vừa bị công an lấy cung, vừa bị gia đình trách móc, và nỗi lo sợ phải bồi thường số tiền không nhỏ, nên người chồng đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch, viết một lá thư tuyệt mệnh dấu dưới nệm giường, ngày Chủ Nhật mua nhiều đồ ăn chiêu đãi cả nhà, tạo một bầu không khí gia đình hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Rồi đợi đến lúc 2 giờ sáng, sau khi hôn lần cuối người vợ và đứa con trai duy nhất 5 tuổi, anh lặng lẽ uống hết lọ thuốc ngủ và ra đi mãi mãi, để không muốn thấy ngày thứ Hai đầu tuần phải đối mặt với chuyện phũ phàng của công ty.

    Linh hồn đã gọi tên kẻ trộm mở két sắt tên là Phúc, nay đã chết rồi !
    (Sau khi gia đình xác minh, đó chính là người cháu của giám đốc, là nhân viên bảo vệ công ty trực ngay đêm công ty bị mất trộm. Và đúng là anh Phúc đã chết vì tai nạn giao thông sau đó. Câu chuyện thật là khó hiểu).

    Linh hồn cho biết những kẻ tham nhũng và sắp đặt âm mưu đổ trách nhiệm cho anh đã phải vào tù, và nay đã mãn hạn tù rồi, nhưng sẽ phải chịu cảnh nhà tan, cửa nát không thể sống yên ổn được.

    Linh hồn nhận mình rất có lỗi với vợ và con trai, đã không lo lắng được cho vợ con, nhưng sẽ phù trợ để đứa con học giỏi. Một chi tiết khá thú vị, là linh hồn sẽ làm cho đứa con sau này lớn lên sẽ rất giống cha, để thay thế hình ảnh cha nó trong nhà. (Hiện nay đứa con trai 15 tuổi rất giống mẹ, và hãy thử chờ xem linh hồn thực hiện được lời hứa của mình sẽ là một điều kỳ diệu).

  2. #2

    Mặc định

    KHÁI NIỆM LINH HỒN

    Nếu như khái niệm Ma Quỷ có tên gọi rõ ràng, rất phổ biến và có thể tìm được rất nhiều ca dao tục ngữ dân gian về Ma Quỷ như đã phân tích trong bài Tại Sao Có Ma.

    Tham khảo:
    http://www.thegioivohinh.com/showthread.php?t=752

    Trong khi đó, khái niệm Linh Hồn có rất nhiều tên gọi khác nhau:
    Vong Linh (Vong linh Anh hùng Liệt sĩ)
    Hương Linh (Hương linh về cõi Phật)
    Linh Hồn (Linh hồn Tượng đá)
    Hương Hồn (Hương hồn nơi chín suối)
    Âm Hồn (Âm hồn dưới Âm phủ)
    Vong Hồn (Vong hồn Linh thiêng)
    Hồn Phách (Hồn bay Phách lạc)
    Hồn Vía (Hú hồn Hú vía)

    Nhiều tên gọi như vậy chứng tỏ ông bà chúng ta chưa có một khái niệm rõ ràng về Linh Hồn, chưa thống nhất quan điểm Linh Hồn là gì. Nếu như Ma là một khái niệm sử dụng phổ biến rộng rãi trong dân gian, thì ngược lại, Linh Hồn có vẻ là một khái niệm của sách vở, kinh kệ, là đối tượng nghiên cứu của các học giả. Muốn hiểu khái niệm Linh Hồn, thường cần phải có kiến thức cơ bản về tự nhiên, về xã hội, do đó trong dân gian ít sử dụng khái niệm Linh Hồn hơn so với khái niệm Ma Quỷ.

    MÔ HÌNH LINH HỒN

    Trong khi chưa có kiến thức đầy đủ về bản chất Linh Hồn, chúng ta có thể dựa vào kiến thức hiện tại để diễn giải khái niệm Linh Hồn một cách đơn giản như mô hình sau đây:

    Có một búp bê đồ chơi rất xinh xắn, tóc nâu, mắt đen, da trắng, đi giày da, mặc áo quần môđen. Các bé gái mà có được búp bê này sẽ rất thích, nhưng nếu chỉ có phần xác như vậy thì mãi chỉ là một búp bê vô hồn.

    Nếu gắn vào búp bê một cục pin 9V, sẽ tạo ra dòng điện làm cho búp bê hoạt động, biết cử động tay chân, múa hát, biết lắc lư cái đầu, nếu ngã sẽ khóc oe oe, nếu đặt nằm sẽ nhắm mắt ngủ, búp bê bây giờ sống động và rất có hồn. Như vậy các bé gái sẽ thân thiện hơn với búp bê và có thể chơi chung như một người bạn thân.

    Những trường hợp sau đây có thể xảy ra với búp bê:
    1. Khi tắt nguồn pin: búp bê ngủ.
    2. Khi thay pin cũ bằng pin mới đúng quy định: búp bê được xả xì trét.
    3. Khi pin còn mạnh, nhưng búp bê không hoạt động: búp bê bệnh.
    4. Lấy pin ra ngoài: búp bê bị choáng, ngất xỉu.
    5. Nếu thay pin ngoại lai không đúng quy định, búp bê hoạt động bất thường: búp bê bị ma nhập.
    6. Mượn pin của búp bê khác dùng tạm: nhập hồn.
    7. Khi sử dụng thời gian dài hết tuổi thọ sử dụng: búp bê chết. Nếu pin hết: búp bê siêu thoát. Nếu pin vẫn còn và dùng cho thiết bị khác: búp bê đi đầu thai.

    ĐỊNH NGHĨA LINH HỒN

    Khi nói về nền khoa học tiên tiến nhất thế giới, không ai phủ nhận thành tựu khoa học của các nước Âu Mỹ. Do vậy chúng tôi thử tìm hiểu định nghĩa về Linh Hồn trong hai cuốn từ điển lớn nhất, uy tín nhất của hai nền văn hóa lớn nhất hành tinh là Anh và Mỹ. Một điều bất ngờ thú vị như sau:

    Từ điển Websters 2007 của Mỹ định nghĩa LINH HỒN (spirit) là phần vật chất siêu hình nhưng có thể được nhìn thấy (hoặc nghe thấy) bởi con người (incorporeal supernatural being that can become visible (or audible) to human beings).

    Từ điển Oxford 2007 của Anh định nghĩa LINH HỒN (spirit) là phần hồn thoát ra khỏi xác được tin rằng tiếp tục sống sau khi chết (the soul thought of as separate from the body and believed to live on after death).

    Không nghi ngờ gì nữa, Linh Hồn là một thực tế đang tồn tại, và thú vị hơn nữa đó là Linh Hồn tồn tại như một dạng vật chất SỐNG. Sự sống của Linh Hồn sẽ còn là đề tài hấp dẫn để chúng ta còn tiếp tục nghiên cứu sau này.

    TỤC NGỮ CA DAO VỀ LINH HỒN

    Hết hồn hết vía
    Hồn bất phụ thể
    Hồn bay phách lạc
    Hồn lìa khỏi xác
    Hồn phi phách tán
    Hồn vía lên mây
    Hồn xiêu phách lạc
    Hồn xuống suối vàng
    Oan hồn hồn hiện
    Chẳng thiêng ai gọi là Thần
    Thần hồn nát thần tính
    Sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn

    Sống gởi thác về
    Sống khôn thác thiêng

    Sống là gửi thác là về
    Sống chơi trần thế thác về âm ty

    Sống mỗi người một nết
    Chết mỗi người một tật

    Dầu em có thác suối vàng,
    Oan hồn em cũng theo chàng báo oan

    Hồn rằng hồn thác ban ngày,
    Thương cha nhớ mẹ hồn này thác đêm

    Thương thay thập loại chúng sanh,
    Phách đơn hồn chiếc lênh đênh suốt đời

    Chết ba năm sống lại một giờ
    Để xem người cũ phụng thờ ra sao

    Chết ba năm, anh cũng hiện hồn
    Đầu thai chim điểu xem em thờ ra sao?

    Dốc lòng niệm Phật không lơi
    Cầu cho cha mẹ thác thời siêu sinh

    Anh đau tương tư nằm trên bộ vạc,
    Hồn anh thất lạc xuống dưới Diêm đình

    Hai bên gió núi ù ù,
    Tưởng oan hồn của dân phu gọi về

    Nhớ lời phụ thân khôn ngăn nước mắt,
    Tiếc hồn cha phương Bắc phương Nam.
    Mỗi năm đến lễ Vu Lan,
    Cầu cho thân phụ Lạc bang được về

    Con cò chết tối hôm qua
    Có hai hạt gạo với ba đồng tiền
    Một đồng mua trống mua kèn
    Một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong
    Một đồng mua mớ rau rong
    Đem về thái nhỏ thờ vong con cò

  3. #3

    Mặc định

    CÂU CHUYỆN NGHĨA TRANG

    Khi con người còn hoạt động trên Dương Trần thì ngôi nhà là nơi sinh sống, che mưa che nắng và an vui cùng với gia đình. Ngôi nhà hạnh phúc ấy là nơi ta nhớ mãi những kỷ niệm vui buồn, từ tuổi nhỏ cho đến bây giờ, dù có đi xa vẫn mong ngày trở về:

    Ta về ta tắm ao ta,
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

    Khi không còn sống trên Dương Trần nữa, thì có hai nơi dành cho thân xác:
    Nếu địa táng (chôn cất): thể xác về nghĩa trang.
    Nếu hỏa táng (thiêu đốt): hài cốt nương tựa chùa chiền, nhà thờ.

    Ai trong chúng ta cũng có chung cảm giác sợ giống nhau mỗi khi đi ngang nghĩa địa, và giai thoại có ma ngoài nghĩa trang hầu như là ý kiến chung của tất cả trẻ con. Đến bây giờ, ngay cả người lớn chúng ta bắt đầu biết rằng các Linh Hồn luôn liên hệ mật thiết với hài cốt của mình. Do đó chúng ta hiểu rằng nghĩa trang sẽ là nơi có mặt của các Linh Hồn. Những câu chuyện về các nghĩa trang sắp kể sau đây sẽ là những bằng chứng cho chúng ta hiểu thêm về các Linh Hồn:

    NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN

    Nghĩa trang Trường Sơn được xây dựng trên những ngọn đồi thoai thoải, xanh um cây cối tại Bến Tắt, xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Được xây từ 10-1975, đến 4-1977, nghĩa trang có diện tích 140.000m². Đó là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Hàng ngày được Ban Quản lý gồm hơn 20 người trông coi, chăm sóc chu đáo.

    Chuyện kể rằng, thời gian xây dựng nghĩa trang, vì ở đây không có sông suối, cũng chẳng có giếng nước, nên anh em xây dựng đã xuống khu đất trũng có một vũng nước chỉ rộng khoảng 3m² để dọn vệ sinh và đào giếng. Khi đào sâu hơn một mét thì gặp ngay mạch nước ngầm phun lên rất mạnh, tạo thành hồ nước lớn, vừa có nước xây dựng công trình, vừa để mọi người dùng trong sinh hoạt. Dù những năm hạn hán sau đó, các vùng chung quanh cạn khô nước, nhưng cái hồ ở nghĩa trang vẫn quanh năm có nước sạch đủ phục vụ cho việc sinh hoạt của những người canh giữ nghĩa trang, chăm sóc hương khói cho các linh hồn liệt sĩ nơi đây…

    Sau khi xây xong công trình tượng đài chính của nghĩa trang, có một cây bồ đề không ai trồng, nhưng đã mọc sát phía sau tượng đài, không ai biết để tưới nước. Đến bây giờ cây bồ đề đó đã to cao, sum sê cành lá như dang tay che nắng, che mưa cho những bức tượng chiến sĩ bằng xi măng bên dưới...

    Có một đoàn đại biểu đến từ huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa vào thăm nghĩa trang. Khi đoàn ra về thì gặp sự cố, xe không nổ máy. Tài xế sửa chữa có một bộ phận không thể nào tháo ra được mặc dù có đầy đủ phụ tùng. Trời đã sẩm tối, lo sợ không kịp trở về kịp, nên đoàn đã điện thoại về thị xã Đông Hà gần đấy, thuê một chuyến xe khác lên thay. Khi đến nơi, chiếc xe thứ hai cũng hỏng máy giống như vậy. Sau khi tìm hiểu, biết được trong đoàn đại biểu có một vài người phát biểu đùa cợt, nói năng sơ suất, người quản lý nghĩa trang khuyên đoàn khách thắp nhang khấn vái, xin lỗi những vong linh liệt sĩ. Sau khi thắp nhang tạ lỗi, tài xế ra xe sửa chữa tiếp tục thì chỉ 15 phút sau là xe nổ máy. Chiếc xe đến cứu hộ, tài xế khởi động máy cũng nổ giòn giã, làm cho cả đoàn kinh ngạc. không dám nói nửa lời, mau lên xe trở về.

    Ngày 26 tháng 12 năm 2003 là ngày Ban Quản lý nghĩa trang sắp xếp kế hoạch cúng Tất Niên cho vong linh anh hùng liệt sĩ. Nhưng ngày đó có rất nhiều đoàn khách của các tỉnh, thành phố đến thăm viếng nghĩa trang, quá bận rộn nên không đủ thời gian tổ chức cúng tất niên được. Đêm hôm đó, những người quản lý nghĩa trang ngủ mơ thấy anh chị em liệt sĩ đi thành một đoàn, vào hỏi lý do tại sao không cúng Tất Niên cho anh em? Người quản lý đã thành thật trả lời do suốt ngày bận rộn tiếp nhiều đoàn khách nên chưa cúng được, hứa rằng ngày mai nhất định sẽ cúng. Lúc đó anh chị em liệt sĩ mới “vui vẻ ra về”…

    Ông Hồ Tất Ái, Trưởng Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nói rằng anh em quản lý nghĩa trang ở đây còn gặp nhiều câu chuyện nhỏ khác nữa rất lạ kỳ không sao giải thích nổi.

    NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA

    Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa có diện tích 58 hecta, là nơi chôn cất khoảng 16 nghìn phần mộ của các sĩ quan, chiến sĩ các quân binh chủng Quân Đội của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975. Hiện nay nghĩa trang tọa lạc tại xã Bình An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

    Theo lời cựu Đại tá Nguyễn Hữu Đạm, nguyên Chỉ huy trưởng Trường Quân Nhu, hiện cư ngụ tại Houston, Texas cho biết: Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa được xây dựng từ năm 1965. Theo quy hoạch, toàn khu nghĩa trang hình con ong vĩ đại quay đầu ra xa lộ. Trong thần thoại, Con Ong là hiện thân của Linh Hồn. Giữa lưng con ong là Nghĩa Dũng Đài cao 43 thước. Đầu ong là đền thờ chiến sĩ, Đền Tử Sĩ. Phía dưới chân đền là Cổng Tam Quan nối thẳng một đường dài ra xa lộ. Con đường này làm thành cây kim nhọn của con ong và đầu kim là bức tượng Thương Tiếc ngay cạnh xa lộ. Từ chân Nghĩa Dũng Đài trên lưng ong chia thành hình nan quạt ra bốn hướng và làm thành lưới nhện là các khu mộ. Các ngôi mộ giống nhau chia thành từng khu. Khu quốc gia dành cho các nhà lãnh đạo chính quyền, khu tướng lãnh, đến khu cấp tá, cấp úy và khu vực binh sĩ.

    Trước năm 1975 cơ bản hoàn thành các khu mộ, làm đường nội bộ, xây dựng Tượng đài Thương Tiếc, Cổng Tam Quan và Đền Tử Sĩ. Nghĩa Dũng Đài gồm ngọn tháp cao và Vành Khăn Tang vĩ đại bao quanh gần đến giai đoạn hoàn thành.

    Sau năm 1975, khu vực nghĩa trang thuộc tổng thể khu vực quân sự do Quân Khu 7 quản lý. Từ năm 1980 mới có các thân nhân tử sĩ đến viếng mộ. Những năm 90, nghĩa trang mở rộng cửa cho mọi người thăm viếng mộ phần. Đã có nhiều gia đình sửa sang phần mộ hoặc bốc mộ về quê hương chăm sóc.

    Tác giả của tượng đài Thương Tiếc là nhà điêu khắc, nguyên Trung úy Nguyễn Thanh Thu, trong chuyến về Việt Nam 2006 có kể rằng ông vẽ 8 mẫu tượng đài, tất cả thể hiện tư thế đứng hiên ngang của người chiến sĩ, riêng mẫu số 8 được chọn xây dựng thể hiện một chiến sĩ ngồi cúi mặt thương tiếc đồng đội. Tháng 8/1966, ông Thu khởi sự đắp tượng Thương Tiếc với người mẫu thật là một người lính Dù, tượng cao 4 mét từ gót giày đến đỉnh nón sắt, nặng 4 tấn, sơn đen. Ba năm sau, chính quyền giao cho ông Thu đúc lại pho tượng bằng 14 tấn đồng lấy từ vỏ đạn. Điều chẳng may sau đó anh lính Dù đã hy sinh, được đưa vào chôn cất tại nghĩa trang này. Rất nhiều câu chuyện linh thiêng về người lính này xuất hiện từ đó, được nhiều người kể lại, và một câu chuyện được kể bởi ca sĩ hải ngoại Diamond Bích Ngọc như sau đây.

    Tôi thường về Việt Nam để làm việc thiện nguyện, đến các trại dưỡng lão, trại phong, trại cô nhi để cho quà, giúp tài chánh… trong phạm vi khả năng của tôi. Năm 2004, dường như có một động lực nào đó kỳ lạ, thúc giục tôi phải tới thăm Nghĩa Trang. Tôi là người Công Giáo, trong giáo luật dạy nên cầu nguyện cho kẻ sống và người chết. Tôi thuê một chiếc xe để tiện di chuyển, các tài xế hiện nay đều rất trẻ, do đó, các em đều không biết đường tới Nghĩa Trang. Cậu tài xế hẹn để về hỏi lại người chú cho biết đích xác. Hôm sau, cậu ta hớn hở cho biết đã tìm ra, thế là cả đoàn lên xe, trực chỉ Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa. Khu vực xa lộ Biên Hòa bị ngăn giữa bởi một “con lươn” chắn ngang (divider), anh tài xế chẳng thấy có lối rẽ nào, xe cứ hun hút mà đi. Lúc đó gần 3 giờ chiều, trời mưa lâm râm. Tôi cứ thì thầm cầu nguyện các anh lính linh thiêng, xin chỉ đường cho chúng tôi tới nơi đi, chứ không ai trong xe biết đích xác ở đâu… Tự dưng lúc đó, ngay bên tay trái, có một ngã rẽ vào, đúng là đường vào Nghĩa Trang Quân Đội. Đó là dấu hiệu lạ đầu tiên tôi cảm nhận.

    Khi xe chúng tôi dừng tại một quán nhỏ ngay ngã ba để hỏi thăm, người chủ quán chỉ tay về bãi đất trống trước quán, cho biết trước đây có bức tượng “Thương Tiếc” đặt tại chỗ đó, chúng tôi nhìn theo hướng đó thấy cái cổng nằm xa tít phía trong dẫn vào khu mộ. Ngày nay nhà dân đã bao xung quanh, đang băn khoăn không biết lối nào đi vào được. Thì lúc đó, chuyện lạ xảy ra lần thứ hai… Có một người đàn ông da cháy nắng, rắn rỏi, ông ta mặc quần lính cũ, đầu đội mũ lính, áo thun 3 lỗ. Ổng đi xe đạp, từ xa chúng tôi thấy ông ấy ngoắc ngoắc xe chỉ hướng đi cho chúng tôi… Cậu tài xế đi theo người đàn ông đó, khi đi xuyên qua một bờ tường đổ bể nham nhở, chúng tôi nhìn thấy một khu đất rộng mênh mông, với hàng ngàn ngôi mộ của nghĩa trang quân đội. Cảnh quan thì mênh mông, nhưng rất um tùm cây, do đó chúng tôi phải xuống xe đi bộ. Khi đi tôi có đọc lướt qua những tên người chết, và nhận ra nhiều người chết quá trẻ, phần lớn là 19, 20 tuổi mà thôi. Người đàn ông vẫn tiếp tục đạp xe đi trước cách chúng tôi một khoảng cách xa xa, ông ta chỉ tay vào ngôi mộ. Chúng tôi không ai bảo ai, dừng lại tại ngôi mộ người đàn ông ra dấu. Lúc đó tôi nghĩ dừng lại ở một ngôi mộ nào cũng được, vì ngôi mộ nào cũng giống nhau, đọc kinh tượng trưng chung cho các chiến sĩ hy sinh. Ai nấy cũng mệt, nên không còn để tâm để trí gì đến người đàn ông tốt bụng kia. Thế là ổng đi mất tiêu, không thấy đâu nữa. Tự nhiên, lúc thắp cây nhang, trong lòng tôi dâng lên một niềm thương cảm khiến tôi không sao ngăn được dòng lệ rơi. Khóc ơi là khóc, không ngăn lại được, vừa khóc, vừa thắp nhang, đọc kinh cho người nằm dưới mộ, khi tỉnh mắt nhìn vào bia mộ, ôi chúa mẹ ơi ! Ngôi mộ tôi thắp nhang cầu nguyện theo hình tôi nhìn chính là nhân vật trong bức tượng “Thương Tiếc” mà thiên hạ vẫn đồn đại là linh thiêng ! Tôi biết nhiều về người lính của bức tượng linh thiêng này từ nhà văn Lệ Hằng, hiện ở Úc. Chị đã kể cho tôi nghe nhiều về người lính này. Lúc đó, nhớ lại những chuyện chị kể, tôi nổi hết gai ốc. Chợt nghĩ tới người đàn ông mặc đồ lính, nón lính nọ, tôi mới hết cả hồn. Khi đi ra tới đầu đường, ngừng lại ở quán nước, tôi kể cho ông bà chủ quán nghe, được họ xác nhận các câu chuyện, đồng thời kể thêm cho tôi những câu chuyện khác mà trong suốt thời gian họ bán quán, anh lính cứ lảng vảng ở khu vực nghĩa trang để làm một vài việc gì đó, giúp mọi người đến tìm được mộ thân nhân, cứu nhiều đứa trẻ thoát chết trong gang tấc khi băng qua xa lộ, thỉnh thoảng ông lính ghé nhà dân xin nước uống. Càng nghe những câu chuyện như vậy, tôi càng nổi gai ốc. Người dân ở đây gọi là “ông Đồng Đen”, vì bức tượng được đúc bằng đồng đen.

    Tham khảo:
    http://music.vietfun.com/trview.php?cat=18&ID=1036

  4. #4

    Mặc định

    CÂU CHUYỆN NGHĨA TRANG
    qua lời kể của Phan Thị Bích Hằng


    1. Trích băng ghi âm Hội nghị UIA 2006 – Vấn Đáp

    Khi đến nghĩa trang liệt sĩ thì nghe được muôn vàn tiếng nói, nhiều kinh khủng, anh thì nói, anh thì hát, anh thì gõ bát, gõ đũa. Nhiều khi đi tìm mộ liệt sĩ cháu nghĩ phải chi mình là đàn ông thì phải, bởi vì mình là phụ nữ nên các anh cũng hay trêu chọc, ở cõi âm người ta cũng có cuộc sống tinh thần chứ, người ta cũng chơi đùa.

    Linh hồn có thể giao tiếp được. Thông tin đó là suy nghĩ, suy nghĩ của linh hồn bật ra và nhà ngoại cảm có thể bắt được, phân biệt được giọng Bắc, Trung, Nam, thậm chí những người nói nhíu, nói ngọng, ngắn lưỡi nghe đựơc hết. Nghe theo kiểu gì, người ta có mấp máy miệng không? Có, người ta có mấp máy miệng. Âm thanh phát ra có phải âm thanh bình thường như mình nói không? Thật ra cháu nghe không đựơc rành rọt như chúng ta nói với nhau đâu, mà nghe nó chỉ lờ mờ thôi, nghe trong một cái mớ hỗn tạp âm thanh, như tiếng gió, như tiếng côn trùng, rồi là thậm chí nhiễu, nhưng mà vẫn nghe thấy, vẫn lọc ra được ra điều gì mình cần và mình muốn. Còn nhìn thì cũng chẳng thấy rõ như mình nhìn thấy nhau như thế này đâu, nhìn thấy mờ mờ thôi, hư hư ảo ảo. Có lúc vừa nhìn thấy thì người ta lại tan đi mất. Nhiều người cứ thắc mắc là mỗi lần cháu nghe, cháu xem hay cháu nói chuyện, cứ lấy tay hay lấy giấy cháu đỡ, cháu đón lại. Bởi vì lúc đó hình ảnh cứ tan ra, buộc phải đón lại, nếu không thì hình ảnh tan mất đi.

    2. Trích băng ghi âm tại Chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn – Ngày 25/03/2007

    Tôi nghĩ ở trên bàn thờ mình còn nhìn thấy bà nội vậy thì thử ra mộ xem sao, chắc là ra mộ thì sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Thực ra việc ra mộ là tôi chọn hơi sai lầm và tôi đã phải ngất xỉu ngay tại chỗ khi những hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình. Đáng lẽ ra một nơi chỉ có một mình bà nội nằm thôi hoặc nơi rất ít mộ thì tôi giữ đựơc bình tĩnh hơn, đàng này tôi đi thẳng lên nghĩa địa của làng, cách nhà hơn một cây số, ở nơi đó một bên là chôn những mộ đã cải táng và một bên là chôn những mộ mới. Khi tôi bước vào con đường giữa ở hai khu ấy thì bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh hiện lên. Một bên thì thấy toàn những bộ xương thôi, còn một bên thì thấy nào những vải trắng vải đen nó cứ bùng nhùng ra. Nhìn thấy rất nhiều người, họ nằm, họ ngồi, họ đứng và lúc ấy sau khi thấy thì tôi hét lên và tôi ngất xỉu ngay trên con đường đi ra nghĩa địa.

    Sau đấy về nhà thì một tháng sau tôi không dám mon men ra nghĩa địa nữa, không dám nhìn, không dám ngó nghiêng gì cả. Khi tôi đã bình tĩnh trở lại và trấn an được tinh thần của mình thì tôi lại nghĩ sẽ quay trở ra ngôi mộ của bà nội và mộ của chú tôi, là người con mà ông bảo mất lúc 3 tuổi. Ông tôi bảo mộ của chú là một nấm đất thấp lè tè, chui vào trong một cái bờ tre, rất là khó phát hiện. Lần thứ hai tôi đi ra mộ bà nội, khi đó tôi đi rất bình thản, khi ra cách mộ 6-7 mét thì đã thấy bà rồi. Tôi thấy bà tôi bước ra, rất là tươi cười đón tôi, hôm đó chỉ có một mình bà chứ không thấy hai người con kia nữa. Bà tôi nói rằng: Hôm nay cháu đến thăm nhà bà à. Tôi cứ nhìn thấy miệng bà cười cười và tay bà chỉ thì tôi hình dung ra câu nói của bà như vậy. Khi ấy tôi trả lời lại rất là vô thức: Dạ, cháu đến thăm nhà bà đây, thế bác và chú đâu rồi. Tôi thấy bà cười, bà lắc đầu và chỉ hai tay ra hai nơi. Tôi hiểu rằng bà muốn bảo với tôi rằng bác ở chỗ này, chú ở chỗ kia. Tôi nói; Cháu đang đứng ở cạnh mộ bà, cháu nhìn thấy bà nói nhưng cháu không nghe thấy, ước gì cháu được nghe thấy nhỉ. Tôi cứ nói và cứ ước như thế, hai bà cháu chỉ gật gù và giao lưu với nhau bằng ánh mắt thôi. Sau đó tôi chạy về nhà gặp ông và báo cho ông biết rằng tôi nhìn thấy bà thật đấy.

  5. #5

    Mặc định

    BÁO HIẾU THEO KINH VU LAN
    (HT. Thích Trí Quảng)

    Theo truyền thống, dân tộc Việt Nam thường thờ cúng ông bà tổ tiên của mình và quan niệm rằng ông bà tổ tiên sau khi chết không mất, mà trở về với cội nguồn, nghĩa là linh hồn từ đâu sanh ra thì chết trở về nơi đó. Như vậy dân tộc chúng ta từ xưa đã hình dung ra hai loại hình thế giới, thế giới âm và thế giới dương. Người sống ở thế giới dương và người chết ở thế giới âm, mà dân gian thường nói rằng sinh ký tử quy. Vì vậy, truyền thống của nhân dân Việt Nam là kính trọng ông bà cha mẹ đang hiện hữu và kính trọng cả ông bà cha mẹ đã qua đời. Ðối với cha mẹ còn trên cuộc đời, phải hết lòng hiếu dưỡng, chăm sóc; không làm như vậy là bất hiếu. Và đối với người thân đã quá vãng, phải phụng thờ, giữ trai giới để cầu nguyện cho vong linh trở về cội nguồn.

    Nương theo kinh Vu Lan mới có mùa Vu lan. Ðức Phật dạy rằng muốn cứu cha mẹ có tội, phải nhờ thần lực của mười phương Tăng thanh tịnh; nhưng phải tổ chức đúng mùa An cư của chư Tăng, hay đó chính là mùa Vu lan. Vì trong mùa này, chư Tăng cấm túc an cư, tập trung tu hành, nên định lực mạnh, mới tác động được thế giới của người chết. Trong kinh Vu Lan ghi rõ rằng Ðức Phật đã dạy Mục Kiền Liên cúng dường những người như sau: “… Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát, và những hàng Duyên giác, Thanh văn, hoặc chư Bồ tát mười phương, hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh, đạo đức dày chánh định chơn tâm…”.

    nhớ nghĩ đến những vong hồn không may mắn, người ta thường tổ chức cầu siêụ. Nhất là nước Việt Nam chúng ta thường bị các nước khác xâm chiếm và cai trị khắc nghiệt. Vì thế, có nhiều người phải chết trong uất hận, được gọi là cửu hoạnh theo kinh Dược Sư. Người tu theo đạo Phật cũng trang trải tình thương đối với những người không may mắn phải chết vì chiến tranh, vì thiên tai, vì tai nạn xe cộ, v.v… Từ đó mà có thêm việc cúng chẩn tế cô hồn từ ngày 15 đến 30 tháng 7. Ngày 30 tháng 7 cũng chính là ngày vía Ðức Ðịa Tạng, một vị Bồ tát có nguyện lớn là thường vào địa ngục để cứu chúng sanh ra khỏi cảnh giới khổ đau cùng cực ấy.

    Mùa Vu lan, chúng ta báo hiếu theo tinh thần Phật dạy, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiện tiền hay đã khuất bóng, cũng cầu cho những oan hồn bất hạnh. Ðương nhiên chúng ta phải nhớ đến những người đang gánh chịu mảnh đời rất nhiều cơ cực, khó khăn.

  6. #6

    Mặc định

    HÀN MẶC TỬ NHÀ THƠ CỦA LINH HỒN

    TIỂU SỬ TÓM TẮT

    Hàn Mặc Tử sinh ngày 22/09/1912, mất ngày 11/11/1940, là một nhà thơ khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam.

    Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ở làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình. Hàn Mạc Tử, Lệ Thanh, Phong Trần là các bút danh khác của ông. Ông làm thơ từ rất sớm. Ông quyết định lập nghiệp tại Sài Gòn từ khi 21 tuổi.

    Công việc đầu tiên là phóng viên phụ trách trang thơ cho tờ báo Công luận. Khi ấy, Mộng Cầm ở Phan Thiết cũng hay làm thơ gửi lên báo. Hai người làm quen, bắt đầu trao đổi thư từ với nhau, và ông quyết định ra Phan Thiết gặp Mộng Cầm. Một tình yêu lãng mạn bắt đầu từ đó.

    Không lâu sau đó, ông mắc bệnh phong, một căn bệnh nan y thời đó. Ông từ bỏ tất cả quay về Quy Nhơn, và mất khi mới 28 tuổi.

    Cuộc đời ông rất lãng mạn, nhiều người đẹp để lại những dấu ấn trong thơ của ông như Hoàng Cúc, Mai Đình, Mộng Cầm, Thương Thương, Ngọc Sương, Thanh Huy, Mỹ Thiện.

    VÀI NÉT VỀ THƠ HÀN MẶC TỬ

    Hàn Mặc Tử đã hiểu được mối liên hệ thống nhất khăng khít giữa thi sĩ với vũ trụ, ông viết về sứ mệnh của thi sĩ như sau:

    "Thi sĩ là những bông hoa quí, sinh ra với sứ mạng thiêng liêng, phải biết tận hưởng những công trình châu báu của Thượng Đế đã tạo nên, biết ca ngợi quyền năng của người và trút vào linh hồn con người những nguồn khoái lạc đê mê, rất thơm tho, rất tinh sạch. Muốn thi sĩ làm tròn nhiệm vụ ở thế gian này, nghĩa là tạo ra những tác phẩm tuyệt diệu, lưu danh lại muôn đời, Người bắt phải mua bằng máu, và có một định mệnh tàn khốc theo sát bên mình".

    Đại thi hào Shakespeare cũng viết rằng: "Định mệnh của những vĩ nhân không được may mắn như những người khác...".

    Linh hồn nhà thơ như muốn siêu thăng lên tầng trời, hoà hợp với vĩnh cửu. Trong thơ Hàn Mặc Tử, nhân vật Hồn xuất hiện khá rõ nét:

    Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
    Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
    Tôi đâu vì rùng rợn đến vô biên...

    Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
    Rồi bay lên cho tới một hành tinh
    Cùng ngả nghiêng lăn lộn giữa muôn hình
    Để gào thét một hơi cho rởn ốc
    Cả thiên đường, trần gian và địa ngục...
    (Hồn là aỉ)

    Hàn Mặc Tử giải thích rằng đó chính là loại thơ... Điên! Thực chất là cuộc giao thoa kỳ diệu của cõi người với vũ trụ, là sự khám phá tận cùng tâm linh con người.

    Bị bệnh tật hành hạ khốc liệt, quyền sống càng bị thu hẹp, Hàn Mặc Tử càng yêu điên cuồng thế giới này. Ngoài tình yêu cuộc sống, thơ Hàn Mặc Tử còn là bức thông điệp gửi cho đồng loại, nỗi đau nhân thế của nhà thơ và nỗi đau khổ của con người hứng chịu nghịch cảnh, đã ứa ra những câu thơ ròng ròng máu chảy, đau buồn:

    Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
    Tình ta chết yểu tự bao giờ
    Từ nay trong gió, trong mây gió
    Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ.
    (Trút linh hồn)

    Bằng tài năng xuất chúng, dưới áp lực của định mệnh nghiệt ngã, Hàn Mặc Tử đã để lại cho đời nhiều bài thơ "thần bút". Hàn Mặc Tử minh chứng tầm vóc siêu việt con người có thể và cần phải đạt tới, cuộc đời và thơ Hàn Mặc tử gợi mở không phải chỉ có phần "xác" mà còn có phần "hồn" ngàn lần kì diệu hơn.

    (vanhoc.xitrum.net)

  7. #7

    Mặc định

    HÀN MẶC TỬ NHÀ THƠ CỦA LINH HỒN

    ----------------------------------------------------------

    Hãy nhập hồn em

    Đừng nhắc nhở tên anh ngoài cửa miệng
    Vì gió hương nghe được rỉ thầm hoa
    Lộ mất rồi tâm sự của đôi ta
    Chưa hề dặn ngày mai rồi tiễn biệt
    Chưa khi nào đọc đến chữ chia ly.

    Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quì
    Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu
    Lời nguyền gẫm xanh như màu huyền diệu
    Não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ
    Trời từ bi cảm động ứa sương mờ
    Sai gió lại lay hồn trong kẽ lá
    Trăng choáng váng với hoa tàn cùng ngã
    Anh đoán chừng cơn ấy em ngất đi
    Khổ lòng chưa, em hỡi! Mộng tình si
    Cuồng dại quá, khiến nước mây sường sượng
    Nhưng qua rồi những phút giây tơ tưởng
    Anh nhìn trăng lỏn lẻn đậu cành cao
    Phải giờ này đang lúc em chiêm bao
    Chính giờ này anh đang yêu em thiệt
    Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt.


    Trút linh hồn

    Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
    Tình ta chết yểu tự bao giờ
    Từ nay trong gió, trong mưa gió
    Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

    Ta còn trìu mến biết bao người
    Vẻ đẹp xa hoa của một thời
    Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng
    Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi.

    Ta trút linh hồn giữa lúc đây
    Gió sầu vô hạn nuối trong cây
    Còn em sao chẳng hay gì cả ?
    Xin để tang anh đến vạn ngày.


    Biển hồn ta

    Máu tim ta tuôn ra làm bể cả
    Mà sóng lòng rần rật như mây trôi
    Sóng lòng ta tràn lan ngoài xứ lạ
    Dâng cao lên, cao tột tới trên trời.

    Ôi ta đã mửa ra từng búng huyết
    Khi say sưa với lượn sóng triền miên
    Khi nhận lấy trong thâm tâm cay nghiệt
    Giọng Hờn đau trăm vạn nỗi niềm riêng.

    Ta muốn níu hồn ai đương hiển hiện
    Trong lòng và đang tắm máu sông ta
    Ta muốn vớt ai ngoài sóng điện
    Để nhìn xem sắc mặt với làn da.

    Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại rồ dại!
    Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
    Ôi ngông cuồng, ôi rồ dại, rồ dại
    Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta.


    Vớt hồn

    Mây chết đuối ở dòng sông vắng lặng
    Trôi thây về xa tận cõi vô biên
    Trong thuyền mơ bỗng nghe ai đằng hắng
    Thôi phải rồi đích thị tiếng ma điên

    Hồn ta rú trong đêm sâu ảo não
    Tiếng lung lay xao xuyến cả ngàn sao
    Và bóng trăng trong âm thanh lảo đảo
    Rã lần như hương khói giấc chiêm bao

    Ta muốn hớp một hơi cho đã ngán
    Khúc ly tao chìm nổi giữa lòng trăng
    Ta cảm thấy hồn ta bay tản mạn
    Nhập vào trong tia sáng của sao băng

    Hồn ta hoá làm tơ trăng ẻo lả
    Để rung rinh lời nói của uyên ương
    Để một khi trên xiêm đào vướng ngã
    Để rình nghe hơi thở của tình nương

    Và rượt theo đêm nay bao lượn sáng
    Nhát ma le cho khiếp vía nàng ơi
    Hãy theo ta ! Hãy theo ta chầm chậm
    Xuống bờ sông mà vớt mảnh hồn trôi


    Hồn là ai

    Hồn là ai là ai? Tôi không biết
    Hồn theo tôi như muốn cợt chơi tôi
    Môi đầy hương tôi không dám ngậm cười
    Hồn vội mớm cho tôi bao ánh sáng
    Tôi chết giả và no nê vô vạn
    Cười như điên, sặc sụa cả mùi trăng
    Áo tôi là một thứ ngợp hơn vàng
    Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
    Thịt da tôi sương sần và tê điếng
    Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
    Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng em
    Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực
    Hai chúng tôi lặng yên trong thổn thức
    Rồi bay lên cho tới một hành tinh
    Cùng ngả nghiên lăn lộn giữa muôn hình
    Để gào thét một hơi cho rởn ốc
    Cả thiên đường trần gian và địa ngục

    Hồn là ai? Là ai? Tôi không hay
    Dẫn hồn đi ròng rã một đêm nay
    Hồn mê mệt lả mà tôi thì chết giấc.


    Hồn lìa khỏi xác

    Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng,
    Chơi vơi trong khi hậu từng mây
    Ánh sáng lại sẽ tan vào hư lãng,
    Trời linh thiêng, cao cả gợi nồng say...

    Vì không giới, nơi trầm hương vắng lặng,
    Nên hồn bay vùn vụt tới trăng sao,
    Sóng gió nổi rùng rùng như địa chấn,
    Và muôn vàn thần phác ngả lao đao.

    Cả hơi hám muôn xưa ám ảnh,
    Hồn trơ vơ không biết lạc vào đâu ?
    Và sướng phải muôn vàn tinh khí lạnh,
    Hồn mê man bất tỉnh một hồi lâu.

    Rồi sảng sốt bay tìm muôn tử khí,
    Mà muôn sao xa cách cõi hoang sơ
    Hồn cảm thấy bùi ngùi như rớm lệ,
    Thôi hồn ơi, phiêu lạc đến bao giờ!

    Hồn hãy thoát ly ra ngoài tâm tưởng
    Là hồn đừng nghĩ ngợi đến hồn trong,
    Cứ để mặc hồn bay ngoài lưởng vưởng,
    Ngao du cùng khắp cõi trí mênh mông.

    Xác hồn ta sẽ rút bao nguồn trăng loạn,
    Ngấm vào trong cơ thể những hoa hương,
    Và sẽ thở ra toàn hơi thở sáng,
    Để trên cao, hồn khỏi lộn màu sương.

    Rồi hồn nhắm tử thi hồn tan rã,
    Bốc thành âm khí loãng nguyệt cầu xa
    Hồn mất xác, hồn sẽ nghiêng ngả,
    Và kêu rêu thảm thiết khắp bao la...

    Ôi hồn thiêng liêng không hề chết đặng,
    Làm sao hồn chẳng hiểu nghĩa vô biên.
    Ngày tận thế là ngày tán loạn,
    Xác của hồn, hồn của xác y nguyên.

    Đêm nay ta khạc hồn ra khỏi miệng,
    Để cho hồn đỡ bớt nỗi bi thương.
    Nhưng khốn nỗi xác ta đành câm tiếng,
    Hồn đi rồi, không nhập xác thê lương.


    Siêu thoát

    Mới hay cõi siêu hình cao tột bực,
    Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao.

    Xa lắm rồi, xa lắm, hãi dường bao!...
    Ai tới đó chẳng mê man thần trí,
    Toà châu báu kết bằng hương kỳ dị
    Của tình yêu rung động lớp hào quang.

    Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang,
    Sẽ qui tụ, thâu về trong một mối,
    Và tư tưởng không bao giờ chấp nối
    Là vì sao ? Vì sợ kém thiêng liêng.
    Trí vô cùng lan nghĩ rộng vô biên
    Cắt nghĩa hết những anh hoà huyền bí.

    Trời bát ngát không cần phô triết lý
    Tợ ánh lai chấp choá những hàng châu
    Ta hiểu chi ánh gió nhiệm mầu ?
    Những hạt lệ của trích tiên đày đọa

    A ha ha? Say sưa chê chán đã
    Ta là ta hay không phải là ta ?
    Có gì đau, cả thế giới cao xa,
    Như cỗi rễ của trăm nguồn đạo hạnh

    Hớp rượu mạnh, máu càng hăng sức mạnh
    Ôi điên rồi! Khoái lạc đến ngất ngư
    Thương là thương lòng mình giận chưa nư
    Hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ.


    Hồn cúc

    Bây lâu sát ngõ, chẳng ngăn tường
    Không dám sờ tay sợ lấm hương
    Xiêm áo đêm nay tề chỉnh quá
    Muốn ôm hồn cúc ở trong sương.


    Hãy đón hồn anh

    Dưới túp lều tranh, trên võng tre
    Tứ bề cửa khép với phên che
    Kép mền ủ kín toàn thân lại
    Để thả hồn bay, gửi mộng về.

    (Trao đổi cùng Mai Đình)
    Last edited by Love_Tamlinh; 16-08-2008 at 08:20 PM.

  8. #8

    Mặc định

    TẠI SAO CÓ LINH HỒN

    Đối tượng mà chúng ta đang nói đến ở đây là Ma, là Người Âm, là Vong, hay Linh Hồn theo tên gọi khoa học. Có thể nói rằng, tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Linh Hồn là điểm xuất phát trước khi bước vào Thế Giới Vô Hình huyền bí, bao la và phức tạp.

    Nếu bạn chưa có hiểu biết về Linh Hồn, và bạn chưa khẳng định Linh Hồn có hay không, thì bạn không thể nào hiểu được Thế Giới Vô Hình, và không thể tự kiến giải các hiện tượng tâm linh và huyền bí.

    Tìm tư liệu về Linh Hồn ở đâu? Đây là khó khăn lớn nhất cho những ai muốn biết đầy đủ và khách quan về Linh Hồn. Bởi vì những lý do sau đây:

    1. Tài liệu khoa học thì chưa công nhận Linh Hồn, hoặc chỉ là những lời giải thích Linh Hồn theo quan điểm của khoa học hiện tại, suy diễn mơ hồ, sai sự thật.

    2. Tài liệu khác do truyền miệng, chuyện kể, sách báo v.v… do những nhà thực hành tâm linh kể lại theo kinh nghiệm, không mang tính hệ thống và không mang tính khoa học, không thuyết phục được người đọc.

    Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi dựa trên những điều mắt thấy, tai nghe, và những bằng chứng, nhân chứng cụ thể, nhằm cung cấp cho người đọc một cách tiếp cận thực tế và khoa học về khái niệm Linh Hồn.

    Phương pháp nghiên cứu là chúng ta xuất phát từ những hiện tượng có thật, những câu chuyện có thật, và những nhân chứng thật. Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sẽ cố gắng không dựa vào bất kỳ lý thuyết nào có sẵn, nhằm tránh mọi thành kiến, hoặc những ngộ nhận, hoặc những giải thích lệch lạc về Linh Hồn.

    THỐNG NHẤT TÊN GỌI LINH HỒN

    Hiện nay chưa có một tài liệu khoa học nào đưa ra một tên gọi thống nhất cho khái niệm về Linh Hồn. Do đó, có rất nhiều tên gọi khác nhau cùng diễn tả một sự vật, hiện tượng về Linh Hồn như sau:

    1. Vong Linh (Vong linh Chiến sĩ)
    2. Hương Linh (Hương linh về cõi Phật)
    3. Linh Hồn (Linh hồn Tượng đá)
    4. Hương Hồn (Hương hồn nơi chín suối)
    5. Âm Hồn (Âm hồn dưới Âm phủ)
    6. Vong Hồn (Vong hồn Linh thiêng)
    7. Hồn Phách (Hồn bay Phách lạc)
    8. Hồn Vía (Hú hồn Hú vía)
    9. Người Âm (phân biệt với người Dương)

    Chúng ta nên gọi bằng một tên gọi thống nhất là Linh Hồn. Việc sử dụng một tên gọi thống nhất giúp tránh những cách diễn giải không cần thiết, và lược bỏ những quan niệm khác nhau, gây nhiều tranh cãi xung quanh khái niệm Linh Hồn.

    BẮT ĐẦU TỪ ĐỊNH NGHĨA VỀ LINH HỒN

    Chúng ta hãy bắt đầu từ định nghĩa Linh Hồn là gỉ? Khi tìm hiểu trong hai cuốn từ điển lớn nhất, uy tín nhất của hai nền văn hóa lớn nhất hành tinh là Anh và Mỹ có những định nghĩa rất thú vị như sau:

    Từ điển Websters 2007 của Mỹ định nghĩa LINH HỒN (soul) là phần vật chất siêu hình nhưng có thể được nhìn thấy (hoặc nghe thấy) bởi con người (incorporeal supernatural being that can become visible (or audible) to human beings).

    Từ điển Oxford 2007 của Anh định nghĩa LINH HỒN (spirit) là phần hồn thoát ra khỏi xác được tin rằng tiếp tục sống sau khi chết (the soul thought of as separate from the body and believed to live on after death).

    Như vậy, từ lâu con người đã công nhận một thực tế là Linh Hồn đang tồn tại, và thú vị hơn nữa đó là Linh Hồn tồn tại như một dạng vật chất SỐNG. Sự sống của Linh Hồn chính là đề tài hấp dẫn để chúng ta tiếp tục nghiên cứu sau này.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •