thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái bát quái sinh ngũ hành
Printable View
thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh bát quái bát quái sinh ngũ hành
Nhớ xưa con khỉ đá bị sư phụ cốc cho 3 cái mà quay lưng đi, mỗ lại chợt nghĩ Hồng quân tử có điều gì dạy bảo qua những dòng chi hồ giả dã trên chăng?NSeatdrink004:votay:
bài của huynh Nguyệt Sinh rất hay
Up ! Năng lực của Cậu Liên vẫn còn ai bảo hết nào ? Thứ 2 - 6 tìm mộ rất đông , thứ 7 - cn chữa bệnh . Lưu ý ai bệnh nặng thì mới có duyên gặp Cậu , bệnh nhẹ thì chắc chỉ ngồi nhìn thui .
huhu mẹ em gần 60 bị thấp khớp bao thầy bao thuốc đông tây y đều ko khỏi,ko biết có nhờ cậu đc ko nhỉ?Mà nếu nhờ cậu tìm mộ liệt sĩ thì có phải đi đông người nhà đến ko ạ,cậu họ e là liệt sĩ mà có lần mẹ em gọi hồn về hỏi cậu nằm ở đâu cậu bảo tan nát hết rồi còn gì mà tìm.Nhưng em và mẹ vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn,ko biết có đc ko ạ
em đã đến nhà Cậu liên 1 lần rồi,em đưa bạn em đến nhờ cậu chữa bệnh,chưa biết hiệu quả thế nào(vì có được 1 tuần thui),nhưng tinh thần bạn em cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi! đến nhà cậu đông lắm,cậu chữa bệnh theo tinh thần :bệnh khó chữa trước,bệnh nhẹ chữa sau,nên ai mà mắc bệnh nhẹ thì đừng đến mất công lắm,vì rất đông người đến chữa mà!thủ tục tn mọi người xem ở trang đầu topic ấy,bác nguyetsinh đã nói rõ ranngf rùi,em vẫn hi vọng khả năng của cậu vẫn còn để giúp được nhiều người!
em đến đó nghe người dận kể chuyện cậu đang xây dưng cái nhà sàn ở khu đất khác trị giá 40 tỉ đồng,nghe mà choáng quá,dù sao vẫn hi vọng cậu vẫn còn khả năng giúp đời!!
xây nhà mới khang trang để có chỗ cho mọi người ngủ nghỉ thì càng tốt chứ sao
tết này nếu về quê thì e sẽ sang hải dương một chuyến thăm thú tình hình thế nào vậy !
đó cũng là cách làm phúc cho đời đấy bạn click5 nhỉ..hi vọng là như vậy
Con cám ơn bài viết của chú. bài viết của chú rất hay
Rất cám ơn bài viết của bác Nguyệt Sinh
Nhân lục lại tài liệu, còn sót mấy chuyện, tôi gửi tiếp nhé.
Tiếc rằng sắp xếp hơi lộn xộn .Các bạn thông cảm
Chuyện ma thứ mười
Dỗ ma không thành
Lúc ấy đã là bốn rưỡi chiều mà trong phòng Hội trường vẫn còn đông người. Tôi chọn được chỗ ngồi sát cửa ra sân.Chỗ này có gió thông thoáng mát lại nghe rõ, quan sát được mọi diễn biến trong toàn phòng.
Tôi để ý thấy ở phía cửa ngách của vách khung nhôm sang buồng ăn có mấy người phụ nữ vẻ đầy đủ cùng một ông trung niên dáng cán bộ cơ quan. Đến đây lần nào tôi cũng quan sát hầu hết các khuôn mặt trong Hội trường. Theo nhận xét của tôi, có đến 90% số người với những khuôn mặt toát lên vẻ khổ đau bệnh tật, tối tăm u sầu,rất ít khuôn mặt sáng sủa. Vì thế gia đình nọ theo tôi phán đoán hoặc là công chức có vị thế, hoặc dân buôn bán hàng loại đắt tiền sang trọng, thành đạt ngồi cạnh bàn Cậu, trước cửa ngách.
Người đầu tiên tôi chú ý là hai mẹ con ăn vận quần áo đen. Họ đeo dây chuyền nhẫn vàng, vòng ngọc... rất đẹp, quý phái nên mặc dù trang phục là màu đen nhưng vẫn toát lên vẻ đầy đủ sung túc. Khuôn mặt người mẹ tròn đầy đặn nhưng có mấy nếp nhăn to hằn sâu. Người con gái, tóc dài được gấp lên sau gáy tạo dáng vẻ người chị hiền lành nhu mì. Khuôn mặt trắng tròn với đôi mắt đỏ ngầu vì khóc thương.Ông bố quần áo chỉnh tề vẻ mặt cam chịu ngồi đằng sau vợ con, mặt cắm xuống nhìn chân bàn Cậu.
Tôi thấy người mẹ chắp tay khẩn khoản :
-Lạy Cậu, Cậu giúp xem cho con.
Cậu Liên chữa bệnh chừng đã mệt, đóng nắp bút, ngoái đầu nhìn xuống, Cậu lướt nhìn ra hướng cửa chỗ tôi ngồi như tìm kiếm rồi gật đầu :
-Bà lên đi.
Người mẹ đi cúi lom khom ngồi lên ghế, ông chồng, cô con gái cũng lách theo sau ngồi sát chân ghế. Mọi người lặng im quan sát không biết Cậu chữa bệnh gì cho bà ta.
Cậu Liên:
-Tôi thấy rồi, vong nhà chị đã theo đến đây rồi đây này. Mọi người không nhìn thấy đâu nhưng tôi nhìn thấy con trai bà phải không?
Người mẹ gật đầu.
-Thôi đã đến đây thì vào đi. Đấy, nó đang đứng cạnh chị nó đây này. Con bà ở trán có vết lõm nhỏ phía trái, có răng khểnh duyên lắm, cao ráo.
Người mẹ nhăn nhúm mặt khóc.
-Con lạy Cậu. Cậu cho cháu về nói với chúng con vài lời.
Người chị sụt sịt chùi nước mắt.
Tiếng Cậu Liên đều đều :
-Hôm nay, tôi cho về đây nhập vào mẹ, nói với bố, với chị. có điều gì oan ức thì nói đi, không có thì phải giam trong ngục mấy năm nữa mới được về cơ. Đây là dịp may tôi xin lệnh trên cho về không nhập vào người nhà thì còn mấy vong nữa sẵn sàng lên ngay đây này.
Cả Hội trường lặng im xem Cậu dỗ ma.
Cậu quay sang hỏi người mẹ :
-Nó bị chết đuối phải không? Nhưng sao không thấy nước trong phổi ?
Người mẹ công nhận :
-Vâng, cháu đi chơi, đi bơi với bạn bị chết đuối đã hơn 3 tuần nay.
-Cả nhà có mỗi nó là con trai à?
-Vâng ạ.
Cậu Liên với tay lấy sớ và bút:
-Nó họ gì đây?
-Dạ, nó là Nguyễn đình H... ạ.
Cậu Liên quay sang người chị quỳ bên cạnh ghế :
-Nó cứ đứng bên cạnh chị nó đây này, không chịu nhập vào mẹ. Hay bà đổi cho chị nó ngồi lên.
Hai mẹ con đổi chỗ cho nhau. Người chị ngồi lên ghế chắp tay lim dim mắt khóc :
-Em ơi...em về đi...
Người mẹ ngồi bên cạnh ghế dàn dụa nước mắt, sụt sịt:
-Con ơi, con có cần gì, có oan ức gì thì về cho nhà biết.
Cậu Liên :
-Nào, tôi cho nhập vào chị rồi, vào đi, có điều gì muốn dặn lại với bố mẹ, với chị thì nói đi không thì ít có dịp về đấy. Không phải ai cũng được về thế này đâu. Nào, vào đi.
Mọi người trong phòng kiên trì chờ đợi xem Cậu dỗ ma đến 15 phút. Một số người đã sốt ruột, phía sau lác đác một vài người đứng đậy ra về.
Cậu Liên như sực tỉnh :
-Năm rưới rồi, giờ này vong không nói được đâu, thôi, các ông bà nghỉ thôi.
Mọi người ào đứng dậy ra về.
Tôi đứng lên theo cảm thấy bải hoải mệt lạ lùng sau hơn 30 phút xem Cậu Liên dỗ ma không thành công .
Chuyện ma thứ mười một
Ma dân tộc Tày
"Thứ nhất là bãi tha ma
Thứ nhì gò đống thứ ba là đình "
Ấy là tiếng của Cậu Liên văng vẳng vọng ra trong Hội trường qua hàng rào đặc kín người.
Tôi đến hơi muộn nên phải tìm cách len lách vào sân, vòng ra cửa ngách phía sau mới nhìn thấy ngồi trước mặt Cậu Liên là một cô gái mặc áo trắng, khuôn mặt xinh xắn, người gầy gầy.
Cậu đang giảng giải cho cô ta:
-Đất nhà mình phạm vào một trong ba điều trên, không ở được đâu.Cố gắng năm mới tìm cách dọn đi mới khá giả lên được.
Cô gái cúi đầu :
-Dạ, lạy Cậu, Cậu giúp chúng con với ạ.
Cậu Liên cười hóm hỉnh nhìn cô gái:
-Về bảo chồng chăm bón thế nào mà đằng trước như đằng sau thế này?
Phải rồi, ở cái đất này thì thế nào cũng sinh sự.
-Vâng ạ- cô gái công nhận- trước đây nhà con rất chăm chỉ, hiền lành.
Cậu Liên:
-Chồng cô họ gì?
-Dạ , họ Hạp ạ.
-Họ Hạp nhà Lưu gù à?(?) Cậu cười tiếp, nhà cô là cành hai của chi một, không làm trưởng được đâu. Chồng cô đi xây cho người ta nhà đẹp nhưng nhà cửa của mình thì để loang toàng thế này.Anh em nhà cô là thợ xây mà chỉ thích trời mưa thôi. Mưa càng to họ càng thích...
Cả Hội trường im lặng nghe vì nói đến đây Cậu Liên dừng lại bỏ lửng.
Rồi Cậu thủng thẳng tiếp:
-Thích trời mưa vì không có việc để họ được dịp tụ tập nhau lại uống rượu, đánh chén. Uống vào là anh em lại cãi chửi nhau. Dọn nhà ngay đi, trước không thế đâu.
Trong khi cô gái dợm mình đứng dậy, tôi bỗng thấy một nhóm người xốc nách, khiêng một người đàn bà rẽ lối vào Hội trường, đến trước mặt Cậu Liên. Người đàn bà mặc quần áo xanh lấm tấm hoa trắng, mồm vẩu.
Người đàn ông đi trước, dáng gầy cao, khuôn mặt xương xương, vuông vức mộc mạc, mái tóc điểm hoa râm.
Cậu Liên vẻ mặt bình thản, nhìn bà ta rồi trề mồm nói có vẻ chế diễu :
-Bà này lên miền ngược bắt con chim về thả xuôi chứ gì?
Người đàn ông tóc hoa râm dáng chừng là chồng bà ta , chắp tay vái Cậu Liên:
-Cậu ơi, lạy Cậu, Cậu giúp con với, không làm ăn gì được ạ.
Cậu Liên cười :
-Ông dân tộc ơi là ông dân tộc. Đêm ngóng xuôi ngày ngóng ngược thế này.
Lúc ấy, tôi và mọi người chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao chỉ lặng im quan sát, nghe Cậu và nhóm người này.
Cậu Liên quay sang người đàn bà đang được dìu ở trước bàn và hỏi với giọng cười cợt trêu đùa:
-Sao? Đau ở đâu? Ở ngã ba xuôi xuống một gang chứ gì?
Một vài người trong Hội trường nghe hiểu ý cười tủm tỉm. Tôi cười thầm, lờ mờ đoán có chuyện gì đây.
Quay sang người đàn ông, Cậu Liên trêu:
-Ông dân tộc ơi, ông kêu đi, nói đi. Ông nói tiếng của ông ấy. Nói tiếng Kinh người ta không hiểu đâu. Nói tiếng dân tộc Tày ấy.
Lúc này, người đàn bà vùng vẫy dãy dụa, miệng líu lo một tràng tiếng lạ. Cậu Liên nghiêng đầu, mồm uốn nhại lại âm thanh của bà già, rồi bảo:
-Nói tiếng dân tộc đi để con cháu nó nhận ra.
Trong khi ấy, người đàn ông định bế xốc bà ta ngồi lên ghế, Cậu Liên chặn luôn:
-Ông không dìu lên được đâu, khéo nó bẻ gẫy súng của ông bây giờ.
Những người ngồi xung quanh khúc khích cười.
Sau khi người đàn bà ngồi yên vị trên ghế, ông tóc bạc nói một tràng tiếng dân tộc Tày. Cậu Liên gật gù:
-Có lẽ đó là mẹ ông đấy.
Đến đây, tôi và mọi người mới hiểu ra. Đây là hai vợ chồng.Ông tóc bạc này là người dân tộc Tày, bà ta là người Kinh lên buôn bán trên miền ngược lấy nhau và về xuôi. Người đàn bà bị vong mẹ chồng nhập vào.
Cậu Liên bắt đầu ngáp...
-Nào, oan thác gì về kêu với tôi?
bác NS post nốt đi mà
Tôi rất thích chuyện của bác vì nó rất chân thực, tiếp đi bác
Bất ngờ,Cậu Liên nhỏm người hướng tới họ xổ ra hàng tràng tiếng dân tộc.
Chỉ thấy con ma -bà già gật đầu lia lịa.
Cậu Liên:
-Đấy, cho các vị nói với nhau, chốc nữa tôi trả lại nói tiếng Kinh
Cả Hội trường lặng nhìn và ngẩn ra nghe người đàn ông và con ma đối đáp với nhau bằng tiếng dân tộc mất khoảng 3 đến 5 phút
Cậu Liên hí hoáy viết sớ, nhìn lên , ngáp một cái.
Người đàn ông vỗ vỗ vào vai con mà-bà già như dỗ dành và nói gì đó, tôi không thể ghi chép kịp. Chỉ thấy Cậu Liên bỗng cười hỏi lại :
-Sao lại Me loòng? (Tôi cũng ang áng không biết mình ghi lại có đúng không). Bà là mẹ hay là bà của ông này?
Cậu lại nói tiếng dân tộc, con ma gật gật đầu.
Quay ra mọi người, Cậu giảng giải :
-Bà ấy thương con trai bỏ quê quán xuống đồng bằng.
Cậu quay lại nói với ma:
-Có oan thác gì để tôi giải cho? Thương ông ấy lắm? Thế có thương con giai không?
Con mà bà già rên lên hợ... hợ ... và nấc lên mấy cái có vẻ sầu thảm.
Người đàn ông tay giữ gáy vợ, quỳ xuống hướng vào con ma an ủi dỗ dành.
Tiếng Cậu Liên đều đều:
-Tôi cho về đây ăn mày Tứ phủ nhé, vung tay khèo ra mà vả thằng con đoảng này bỏ quê, bỏ quán không hương hỏa gì ông cha.
Chợt Cậu sững lại, quay ra hỏi ông già dồn dập :
-Ông trêu cái gì đấy? Ông trêu cái gì đấy?
Thế là con ma-bà già phì ra cười, người đàn ông cũng cười. Cả Hội trường thấy người cười, ma cười, Cậu cười, tất cả chẳng hiểu gì cũng ồ lên cười.
-Hôm nay tôi xuất cho bà ăn lộc Phật, lộc Tứ phủ nhé?
Con ma gật đầu lia lịa.
Cậu Liên đốt sớ dưới gầm bàn, lẩm bẩm:
-Rút hết phần âm ra... (ngáp...ư ...hừ...cưu...), trả lại phần trần đi...
Cậu ngáp to cái nữa.
Thật lạ lùng. Người đàn bà dùng hai bàn tay xoa xoa mặt trở lại tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra.
Mọi người ồ lên : hết rồi! hết rồi...
Cậu Liên :
-Bà có mệt không? Đứng dậy được rồi, không phải cõng đâu. Hết đau chưa?
Bà già đứng dậy chập chững bước đi ra. Cả Hội trường vỗ tay râm ran.
Người đàn ông đứng lom khom lạy Cậu Liên.
Vẫn giọng trêu chọc, Cậu Liên nhìn cái quần soóc của ông già và hỏi :
-Sao lại đứng khom thế kia? Không đứng thẳng lên được à?
Tiếng cười của mọi người bỗng bật lên vỡ ra khắp Hội trường kết thúc một buổi làm việc của Cậu Liên.
còn nữa k b...?
truyện hay quá !
cháu xin chờ bác nguýetinh post tiếp ạ !
bác ơi còn k bác?