Mình không phải Đức Phật, nên mình chỉ có thể giải thích theo cách hiểu của mình.
Phật dạy tâm không phân biệt để tu tánh, tìm ra cái bổn tánh, Tánh Không, Vô Trụ, không chấp vào sự vật, đúng sai, thiện ác.
Ngài khuyên chúng sinh hành Trung đạo mà cũng khuyên chúng sinh "làm lành, tránh ác" là tạm thời tách rời Hữu Vô ra để giáo hóa chúng sinh, với tâm phân biệt của chúng sinh thì dễ tiếp thu hơn. Tâm Không phân biệt, giữ Trung đạo là tìm về cái chân Vô, Vô thuần khiết, bổn tánh Chân Như.
Làm lành tránh ác là hành cái Chí Hữu, cái Hữu cao nhất, rộng lớn nhất - Tâm Bồ đề, Bồ Tát đạo.
Tuy nhiên Hữu Vô vốn đồng thể không tách rời, khi nào hợp được cái Chân Vô và cái Chí Hữu, là rất gần với đạo.
- Phật có khuyên chúng sinh hành thiện tránh ác - Là có phân biệt Thiện, Ác
- Phật đối xử bình đẳng với người có tâm thiện, cũng như tâm ác đối với mình - Là không phân biệt Thiện, Ác
Khi bạn không còn quan tâm là Đức Phật có tâm phân biệt hay không nữa thì ra đáp án, vì ngài vốn không quan tâm đến các khái niệm Thiện, Ác do con người định nghĩa ra.
Có mà chẳng có, không mà chẳng không. Nó nằm ngoài có, không; cũng không lìa có không.
Cái cần tìm là ở bên trong chính mình, tìm, hỏi cũng nên quy về hỏi cái bên trong chính mình thì tâm sẽ tụ.
Bạn có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây mình có phân tích sâu hơn về vấn đề này
http://thegioivohinh.com/diendan/sho...Cư-Sĩ-Luận