-
khách sạn ma
Người ta thường đồn đại các khách sạn không nhiều thì ít đều bị ma quỷ trấn giữ. Thật tình mà nói ma quỷ trong khách sạn cũng không có gì đáng sợ cho lắm khi ta chỉ nghe những người làm việc hay từng trọ tại khách sạn thuật lại, rằng họ thấy bóng trắng đi qua đi lại hoặc ma quỷ hiện hình kêu gọi trong mơ. Tuy nhiên, có những loại ma trong khách sạn đáng sợ hơn hết.
Sau đây là câu chuyện được kể lại bởi một người bạn thân của tôi, Tùng. Anh là một nhân viên bảo vệ lâu năm tại khách sạn 3 sao ở Việt Nam (xin miễn nêu tên với lý do có thể gây trở ngại cho làm ăn của khách sạn đó). Ca làm của Tùng thường vào sau 10 giờ đêm. Ngày hôm đó khách trọ không nhiều và cho đến 12 giờ đêm Tùng không gặp bất cứ một người nào quanh đó. Kể từ lúc đó cho đến sáng hôm sau, không ai còn nhìn thấy Tùng làm việc tại khách sạn đó nữạ Anh đã nộp đơn xin nghỉ việc.
Giám đốc khách sạn rất thắc mắc trước nguyên nhân nghỉ việc của Tùng và hỏi anh chuyện gì đã xảy rạ Tùng thuật lại như sau:
Vào khoảng 12 giờ đêm, như mọi khi Tùng đi tuần quanh khách sạn. Khi đi ngang qua phòng giặt của khách sạn, Tùng chợt cảm thấy xương sống của mình lạnh toát. Tùng ngó lên trần nhà và nghĩ rằng hệ thống điều hoà có lẽ đã bị hỏng. Anh xem như chuyện đó không có gì đặc biệt. Vừa bước chân khỏi phòng giặt được mấy bước, anh bỗng nghe một vài tiếng động khác thường.
Ban đầu, tiếng động nghe lạch cạch như có ai đang tìm cách mở cửa sổ chui vào phòng. Ở tận tầng năm? Vào giờ này ? Tùng chăm chú lắng nghe, tay lăm lăm sẵn dùi cuị Anh bước từng bước vô phòng giặt, chưa kịp mở đèn lên thì đã nghe ba tiếng "tọc tọc tọc" từ lavabo (bồn nước) rồi một tiếng la thất thanh vang lên như muốn xé thủng màng nhĩ. Tiếng la khủng khiếp đã xé tan cả bầu không khí im lặng quanh đó. Tùng tháo mồ hôi hột và suýt nữa đã nghã bổ nhào xuống. Sau một vài giây trấn định tinh thần anh nghĩ rằng chắc có ai đó vì quá sợ hãi chuyện gì mà la to như vậy .
Tùng bước vào phòng giặt. Nhiệt độ tại đây lạnh hơn cả ở ngoài trờị Không hiểu sao Tùng bỗng không tựï chủ được mình. Hai hàm răng của Tùng va vào nhau run cầm cập. Anh muốn giơ tay bật công tắc đèn mà làm không nổi vì hai tay như đã cứng đơ. Tùng lò dò mãi, khó nhọc lắm mới cử động được đôi tay và vớ được cây đèn pin đang giắt bên người .Anh bật đèn pin rọi khắp mọi ngõ ngách trong phòng giặt nhưng vẫn không thấy gì khả nghị Không một bóng ngườị
Tùng thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại định bật đèn phòng giặt cho sáng thêm thì... đứng ngay trước mặt anh khoảng 50 cm là một người đàn bà vận áo ngủ màu trắng. Một người đàn bà không đầu! Tùng muốn thét lên nhưng không hiểu sao chỉ phát ra được những tiếng "ục, ục" khó nghe từ cổ họng. Bộ phận duy nhất có thể cử động trên người Tùng là đôi mắt. Ðôi mắt của Tùng di chuyển dần dần xuống cánh tay gầy khẳng khiu của người đàn bà...
Trên cánh tay của người đàn bà là chiếc đầu đã bị rời khỏi cổ! Khiếp đảm hơn nữa, đôi mắt từ chiếc đầu đó lại đang nhìn chòng chọc vào Tùng, nửa như van lơn, lại nửa như hăm dọạ Tùng vì quá kinh hoảng tột độ nên đã té xuống sàn nhà ngất đị
Một vài tiếng sau Tùng tỉnh dậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt nhoàị Anh có cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Sau nửa giờ, Tùng gọi taxi về nhà và ngay ngày hôm sau anh quyết định giã từ khách sạn "có ma" đó.
-
chiện nì hình như long cóa đọc ở cái 4rum nì thì phải ;P
-
Ma trong khách sạn, chuyện này mình thật sự rất tin. Mình chưa từng nhìn thấy ma, cũng từng không biết trong khách sạn sẽ có ma. Nhưng mình thay đổi cách suy nghĩ hoàn toàn rồi. Vì thật sự có lẽ mình đã nằm mơ về ngừoi quá cố mà mình chưa từng quen biết ở trong khách sạn -mà khách sạn đó cũng chính là nhà của người đó.
-
cho dc khách sạn đi chủ top
-
mọi người muốn thấy ma ? tới nhà số 116 sương nguyệt anh q1..lên đó ngồi ban đêm và nhìn qua chung cư bỏ hoang bên cạnh...116 hiện h là quán ăn..ở trên là cafe...ai dám lên sân thương đằng sau ngồi 1 mình và nhìn qua chung cư sẽ thấy nhiều bất ngờ thú vị...
-
1 mắt đang khóc-van lơn
1 mắt trợn trừng hăm dọa
-
Đã có ai ở khách sạn Geenting ở Malaixia chưa? mình ngủ ở đó một đêm. Đêm đó, mình và cô bạn gái ngủ chung mọt phòng nhưng mỗi người một giường khác nhau.Nửa đêm đang say giấc, mình thấy một người đàn ông to cao dạng người Ấn Độ, mặc trang phục của cảnh vệ, khuôn mặt trang nghiêm đứng ở trước giường của mình.Mình sợ đến thót cả tim,cứng đơ người một lúc,sau đó mình đọc nhẩm chú Đại Bi ở trong miệng,chỉ mấy câu thôi là không thấy người đàn ông đấy nữa.Lúc này mình tỉnh ngủ hẳn, quay nhìn cô bạn thấy vẫn ngon giấc,mình thức luôn đến sáng.Hôm sau kể lại chuyện đã xảy ra mọi người nói rằng khi xây khách sạn này có người chết là chuyện hiển nhiên.Đến bây giờ mình vẫn không quên được khuôn mặt của người đàn ông ấy.Sợ thật.
-
Đọc sơ qua là biết truyện bạn sáng tác rồi
-
hồi bé mình đi đà lạt gặp ma bộ đội cũng ghê lắm, thấy bóng in lên cái rẻm cửa ở ngoài ban công mà lúc đến khách sạn cũng tối rồi, nên mình nghĩ là có người đi lại hành lang. Cái bóng đứng ngoài cửa nhìn mình 1 lúc rồi vụt chạy qua cánh cửa , sau đó ko thấy nữa. Lúc đó mình đang ngồi 1 mình thì thấy cửa toilet đóng mở liên tuc 1 lúc rồi dừng.Mình cũng ko nghĩ gì rồi đi ngủ, đến lúc nửa đêm tỉnh dậy thò chân xuống lấy dép để đi wc thì thấy có người mặc đồ bộ đội nằm dưới gầm giường nhìn mình
-
thấy có người mặc đồ bộ đội nằm dưới gầm giường nhìn mình
coi bộ con ma đó mê gái dữ hén !
-
có 1 ks ở đường Cao Thắng nối dài, mình cũng xin k nêu tên vì k muốn làm ảnh hưởng việc làm ăn của họ. Lúc trước mình và bạn gái vào đây, cả 4 lần đều vào trúng phòng 301. Và lần thứ 4 cũng là lần cuối cùng mình vào đây, cả mình và bạn gái, bây giờ là ex đều đứng tim vì căn phòng này. Ai có nhu cầu muốn biết, mình sẽ kể sau :(
-
Hôi đó mình với ôg anh đag chơi thuôc lăk thì hêt tiên nên ổg đi chạy tiền chơi tiếp bỏ mình ở lại 1minh trong ks,đang nằm lak theo nhữg tiếng bùm bùm-chát chát thì nghe cộc-cộc tưởng đâu ôg anh vê vội mở cửa chay ra thì ko thây ai.đóng cửa lại vô nằm chơi tiêp:cộc-cộc =>vội mở cửa ra "bà nội cha thằng nào phá ông đó" xong đóng lại chơi tiếp
Cộc-cộc :hồi hộp rồi nha ko dám mở nữa !.cộc-cộc: tưởng ông anh về mừng hết lớn chạy ra xem liền thây một ông già râu tóc bạc phơ "bà nội cha tụi bây mở nhạc um sùm còn ai dám vô ks của tao mà ngũ nghĩ nữa hả" hết hồn tăt nhạc thì ra ôg chủ ks! Bà mẹ nó Làm hết hồn :)
-
Thuốc lắc là dở. Chơi bồ đà thử đi. Anh mình hay chơi nghe anh kể mà rùng mình cứ đêm nào vào cúi tuần là lại hộp nhau vô nghĩa địa để chơi. Nhưng hôm nay tui nó đi chém thằng kia, mà ko nói anh mình một tiếng. Ổng zô chơi 1 mình ở trong chắt tưởng tụi nó đến trể đơị tới 12g đêm mà ko thấy ông ghét quất hết 5bi. Đang pê thuốc đi thì ko nổi cố rươn dắt xe về. Đi ra tới cổng ổng kể đang pê thấy quá trời ng đứng xung quanh ổng noi gặp ai củng chào tỏ ra lễ phép chứ sợ chết mẹ. Vừa đi mà vừa chủi dm tụi mày đi theo tao nữa ông cho uống tăng lực bay giờ. Ổng thấy cả đám kéo xe lai tức mình vạch ra xè zô xe tè le.vậy mà tui nó xợ biến hết. Ổng cười nói dmẹ tao biết mà. Rồi chạy một mạch về. Thăng thiên đến sáng mai. Chắt qa ng sau ổng mới nhớ rôi kể. Em khuyên ai muốn gặp ma thì cứ xách bồ đà gio nghĩa địa một mình rồi tận hưởng.
-
Chuyện ma ở khách sạn là có thật 100%.
Hôm mình đi vào Huế cùng 2 thanh đồng khác. Một cô có khả năng xem bói, một cô chuyên ngồi vong.
Tối hôm đó mình cứ thấy tiếng dép đi đi lại trước cửa và tiếng bàn ghế như ai đang kê lại ở tầng trên. Mình thắc mắc nhân viên ở đây lạ thật đêm hôm mà cứ đi lại quèn quẹt lại còn dọn dẹp nữa.
Sáng hôm sau 2 chị kia hỏi mình tối qua em làm gì mà cứ đóng cứ mở cửa liên tục vậy mà thực sự mình có làm gì đâu.
Đến tôi hôm sau, lúc 1h sáng 3 chị em ngồi ở lễ tân chơi thì thấy 3 chú tây mặt không 1 giọt máu chạy xuống đòi đổi khách sạn vì đang ngủ thì có bóng 1 người con gái đứng ở đầu giường cứ kéo giường đi.
Nói chuyện với mấy cô lễ tân mới biết là tiếng dép đêm nào các cô cũng nghe thấy, nên lúc ngủ lúc nào cũng phải có dao và tỏi.
Nói chung là không tin không được