Nguyên văn bởi
Viên Mộc
1. " Có đó, Không đó, Không có đó, mà có đó".
Trí Tuệ là sẵn có hay do đâu mà có, có sinh không? Niết bàn rồi có diệt không?.
2. Chữ KHÔNG có 2 trạng thái :
- Trạng thái 1: Level 1, như người đi đường thiếu tập trung, hay như kẻ say rượu, đi đâm vào cột điện mà KHÔNG nhận biết được mình đâm vào cột điện thế nào. Đây là cái KHÔNG vô Thức, thiếu Niệm, thất niệm.
Level 2: Như là Đất đá, bị người ta chửi cũng KHÔNG, thấy tiền tài danh lợi đều Không.
Level 3: Như KHÔNG gian, rỗng không, lặng thinh. Đây là cái KHÔNG thuần túy. Trạng thái Niết bàn vượt ra ngoài Có- Không, và không đồng nhất với cái KHÔNG THUẦN TÚY này.
-Trạng thái 2: Không có đó, mà có đó. Như kẻ đi đường, mọi chướng ngại vật trên đường đi đều được vượt qua một cách khéo léo, đến đích một cách an toàn, tối ưu nhất.
hai cái KHÔNG này Ví như kẻ không hiểu biết lại thấy kẻ trí và người ngu giống nhau.
- Người Ngu gặp cơ duyên tiền tài lợi ích đưa tới mặt mà không biết nó là gì mà nhận lấy.
Người trí đôi khi cũng bị người thân, họ hàng, bạn bè chửi cho là Ngu vì lợi ích : tiền tài danh vọng địa vị tới mặt mà không biết cách nhận.
2 trường hợp này khác nhau ở chỗ: moịt biên thì thiếu sự nhận biết, nhận Thức cuộc sống. Bên kia thì vì hiểu rõ, nhận thức rõ thực tại, mà người ta sẽ chọn cho mình cách ứng xử sao cho tránh được ưu, lo, phiền, não.
3. Chữ KHÔNG có 2 GIỚI: NGOẠI KHÔNG và NỘI KHÔNG
- Người mới học đạo, tâm hướng ngoại, phải học để nhận thức được NGOẠI KHÔNG. thấy được cái nguy hại của mỗi một cái NGOẠI CÓ, tất cả đều là các dính mắc -Duyên sinh ra ưu, khổ, phiền, não - Duyên Sinh Khổ- TẬP ĐẾ.
Thấy Ngoại KHÔNG là pháp để phòng hộ các căn, khi mà Lục căn tiếp xúc lục trần (mắt nhìn thấy sắc, tai nghe thấy tiếng...)
Khi hành NGOẠI KHÔNG có thành tựu, tâm sẽ hướng nội, nhìn vào bên trong - để làm gì?
Hãy nhìn vào bên trên, ở NGOẠI để thấy:
Level 1: kẻ thiếu nhận biết- kẻ ngu.
Level 2: kẻ có nhận biết, thấy được lợi ích, và bị tham đắm vào lợi ích ( đa phần còn người tồn tại ở level này)
Level 3: nhận thức được NGOẠI KHÔNG.
Đối với NỘI KHÔNG cũng có 3 level như vậy.
- Level 1: Nhận thức được cấu tạo bên trong cái cấu tạo nên chúng ta đó là:
+ THÂN do tứ đại: Đất nước gió lửa hợp thành.
+ Phàm tâm (cái tâm do con người nhận thức) do 5 yếu tố hợp thành:
- Các đối tượng của 6 giác quan - Sắc.
- Các cảm giác - THỌ
- Các tư tưởng, trí nhớ : TƯỞNG
- Các suy nghĩ, suy tư: HÀNH
- Sự nhận biết : THỨC.
* Thấy được NỘI có 6 giới: ĐỊA, THỦY, HỎA, PHONG, THỨC,KHÔNG Giới. 6 nhóm tạo nên cái THÂN, PHÀM TÂM này.
* Level 2: Thấy được 4 NỘI KHÔNG: SẮC, THỌ TƯỞNG HÀNH. Nghĩa là vượt qua sự dính mắc của chúng, chỉ còn lại sự nhận biết như thật đối với mọi thứ. Sự nhận Thức này không bị nhiễm bởi các tư tưởng, suy nghĩ, hình ảnh.
* Level 3: THẤY THỨC KHÔNG
Không phải là mất đi sự nhậm biết, mà lúc này có sự lột xác về chất.
Khi đó NỘI KHÔNG ĐẦY ĐỦ, Phàm tâm diệt, chỉ còn cái tạm gọi CHÂN TÂM đứng bên ngoài.
Cái NGÃ DIỆT.
4.Nói về "Cõi cực lạc"
- Đây là sự rẽ nhánh tại tam thiền. Khi thấy được Lạc, được hưởng thụ cái Lạc không dứt ra được, chìm đắm vào nó, phát triển nó lên, đi đến tận cùng thì gọi CỰC LẠC.
Trong khi pháp thiền định đúng tại TAM THIỀN phải vượt sự dính mắc của LẠC (THỌ).
Chỉ khi đến 9 thiền : DIỆT THỌ Tưởng định mọi cảm thọ (bao gồm Lạc thọ) tiến tới KHÔNG.
Hành giả mới có thể chứng được tuệ giác bất sinh bất diệt. Do đó cõi cực lạc nằm trong sinh diệt.