Nguyên văn bởi
cicada
Hi mọi người, Cicada thường ghé thăm diễn đàn, đọc những câu truyện của các bạn, Cicada thấy ấm lòng lắm, có khi thì sợ xanh mặt ra, có khi lại cảm động rơi nước mắt..............
Chuyện của Cicada là cả 1 câu chuyện dài, bám theo mình từ nhỏ đến lớn, bây giờ Ci 20 tuổi rùi........
Hồi còn bé Cicada mơ thấy ma nhiều lắm, chắc có lẽ do địa thế nhà. nhà Ci cất trên cái mương to đùng, nghe nói hùi đó chiến tranh ở đó chết nhiều lắm ( Ci ở Vĩnh Long nhá :3)
trước nhà là ngã 4, mà lúc Ci nhỏ ở đó lại chưa lắp đèn đỏ, trùi ui, ta nói tai nạn giao thông xảy ra ì ì ầm ầm, cách mấy bữa lại có người chết,
mà chết thôi thì đâu có vấn đề gì, chết xong tối vào nhà Ci rủ Ci đi chơi nữa mới ghê. P/s: chưa tới chuyện tình ma nghe, Ci kể cho mọi người hiểu 1 số chuyện liên quan tới Ci trước ak.
Tiếp nàk: Tối đó, đang mơ mơ màng màng thì có thấy có ai đứng ở bên hông giường ( lúc đó Ci dc khoảng 8tuổi, ngủ 1 mình, híc), tưởng là má lên thăm, nhìn kĩ thì k phải, người đó là 1 chị gái, lớn hơn Ci khoảng 2, 3 tuổi, vẻ mặt hiền lắm kìa, nhưng tối mà có người lạ đứng hông giường là đủ để Ci hồn bay phách lạc rùi, mặt hiền Ci cũng sợ teo...híc. Lúc đó Ci co rúm người lại, nép vào góc giường, muốn gọi mẹ ơi cứu con mà gọi k lên tiếng, lúc đó y như chết..ngồi vậy, hic....... Chị đó nói với Ci, giong nói bình thường nha, k ma quái như truyện ma Ci thường đọc.... Chỉ nói ;" Em đừng sợ, chị k làm hại e đâu, chẳng qua chị buồn quá muốn rủ em đi chơi chút mà.... Chỉ còn giới thiệu với Ci chỉ tên gì, mấy tuổi, ( chuyện lâu rồi nên Ci k nhớ tên chỉ) rồi nói chị chết vì tai nạn giao thông trước nhà Ci nữa.....
Eo, lúc đó Ci đơ toàn tập,... Đột nhiên chỉ chìa tay ra: "Em dừng sợ, nè nắm tay chị thử xem, k sao đâu", k hiểu tại s lúc đó Ci lại chìa tay ra. Nắm được mới ghê. Lúc đó đỡ sợ ùi, Ci chịu đi với chị ấy,...mà ngộ lắm nha, chị nắm tay Ci, chỉ khoảng thời gian chớp mắt 1 lần mà đẫ tới nơi chị ấy muốn tới, như công viên nè, trường học nè, Ci còn nhớ lúc ấy trời tối, mà không khí mát lắm, ban đêm ở công viên nhiều người lắm, ak k, nhiều ma lắm, họ cung đi như mình, nhưng Ci k có nghe họ nói chuyện, cứ đi tới đi lui thôi( Công viên Đất thánh tây ở Vĩnh Long ấy)
Chơi xong rồi chị cầm tay Ci, " Để chị dắt e về nha" Ci gật đầu, rồi cũng chớp mắt 1 cái, Ci ở trước cửa nhà mình, lúc đó cũng vừa lúc trời sáng, dù hơi sợ nhưng ít ra Ci cũng được trải nghiệm đi chơi với ma 1 chuyến là như thế nào, hi....
Haizzz, 1 lúc khác, Ci khoảng 10, 11 tuổi, cũng đang ngủ, thì có cảm giác như ai đang đứng đầu giường, chưa kịp mở mắt đă nghe 1 luồn khí lạnh từ đỉnh đầu chạy xuống, rồi nghe cảm giác có ai vừa.....kiss lên trán, mở mắt ra, ngước lên thì thấy 1 bóng đen, Ci sợ lắm, huhu, bóng đen đó cũng biến mất lặp tức, lúc đó Ci muốn chạy xuống ngủ cùng ba mẹ, nhưng mà sợ đánh thức ba mẹ tội nghiệp, zậy là Ci đành trùm mền kính đầu mà ngủ, nằm trằn trọc sợ hãi mãi riết ngủ hồi nào ko hay....... Lúc đó Ci cứ nghĩ "chà, ai mà thương Ci dữ, chết rùi còn về hôn trán Ci nữa", hic...
Và có 1 điều lạ là, lúc đó Ci ngủ ngoan lắm, Ci k bao giờ mở quạt nhé, vì Ci sợ lạnh, mà k hiểu sao kiểu gì sáng dậy áo Ci cũng bị tốc lên, nhiều lần lắm, nửa đêm giật mình thấy áo bị tốc lên,, thì lật đật kéo xuống, mà bi hoài, Ci k nghĩ là Ci tự kéo, cưng k dám nói vì sợ mẹ lo....
Mọi chuyện tưởng như yên ổn thì Ci có bạn trai, 2 nhà đều biết tụi nhỏ quen nhau,.... Bạn trai Ci thương Ci lắm, nhưng cứ nói " Sao ở gần e anh bực bội quá ak, bực k chịu nổi, Ci cũng buồn mà k biết làm gì......
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Ci ngủ mơ, co1 1 anh khoang 24, 25 nói em đi theo anh, lúc đó k hiểu sao cũng đi theo, mà a đẹp "chai" lắm nha, nhìn lãng tử vô đối, mà cách ăn bận k phải ở thời đại này, tóc anh hơi dài, k ngắn giống boy bây giờ, mắt sâu, mũi cao, nói chung là đẹp,.. Nhìn anh thì mình thấy quen lắm, như đã gặp nhau rồi... Tự nhiên trong đầu có 1 ý nghĩ lóe lên, mình hỏi: " Anh tên Mã Vĩnh Khang" phải k? lúc đó mình cũng ngạc nhiên, từ đó giờ chưa gặp lần nào mà tự nhiên biết tên người ta, anh gật đầu, nhưng vẻ mặt rất buồn.... Rồi anh dẫn mình đi tiếp, mình thấy mình lọt vào vòng xoáy gì lớn lắm, rồi khung cảnh thay đổi hoàn toàn, toàn là nhà tranh vách nứa, k phải nhà tường cao tầng nữa, rồi cây cỏ, bụi chuối xanh mướt, cảnh cũng đẹp lắm, tự nhiên a nhìn mình có vẻ nghiêm túc, nắm tay mình, nói : " Anh và em quen nhau từ thời Bà Trưng, vì 1 số việc 2 ta đã bị chia lìa, anh k cam lòng, bây giờ anh tìm được em". Anh chỉ ngôi nhà nhỏ gần đó, a nói: nhà mình đó, em về ở với anh nha"... Nói thật nhìn ngôi nhà đó, khung cảnh đó, mình thấy quen lắm mà k thể nào nhớ rõ được.... Mình suy nghĩ, rồi nhìn anh trả lời : " Em xin lỗi, cũng có thể ta đã quen nhau từ nhiều kiếp trước, nhưng kiếp này e không nhớ gì về anh, e nhớ mỗi được cái tên,. Và em cũng đã có bạn trai rồi, anh nên quên em đi". Khuôn mặt anh sau khi nghe mình nói thì buồn lắm, k hiểu sao lúc đó mình cũng đau lòng, mình khóc, ôm anh, nói em xin lỗi,... Anh ôm chặt mình như k muốn rời xa, và, anh còn đặt môi anh lên môi mình, nhẹ nhàng, anh hôn mình cũng nhẹ nhàng, như a đang bảo vệ thủy tinh vậy, nó đễ vỡ và có thể xa anh bất cứ khi nào, anh hôn mình lâu lắm, vừa hôn vừa khóc.. Được 1 chút thì anh dẫn mình đi dạo, lúc ấy mình bận áo trắng, váy đỏ, tóc xoa ngang vay, đầu đội mũ lông, đồ mình bận lúc đó đẹp lắm, mà k biết ở đâu ra bộ đồ đó, chắc là do anh biến ra :3.
2 đứa đi 1 lúc thì co1 ông già, ổng đi lại nói với anh nên thích 1 đứa con gái nào đó, nó ở trong thế giới của a, nó thích a lắm, tại sao anh lại k thích nó mà lại thích mình. Anh im lặng.. Tình cảm thì sao có thể nói dc bằng lời, anh thở dài, vẫn nắm lấy tay mình................
Thú thật lúc đó thấy cò lỗi với bạn trai mình lắm, giốnh như đang ngoại tình vậy, hic......
Rồi mình tỉnh dậy, đó là giấc mơ dài mà minh suốt đời k thể quên được, nó vừa chua xót, đau lòng, vừa là chuyện tình cảm động vượt thời gian..
Mình buồn cho 1 kiếp người, cứ lớn lên, rồi yêu, rồi bị chia cắt, để rồi tiếc nuối tìm người tình ở tận kiếp sau, mà người đó lại quên hết những gì về mình, hic, tội anh quá..
Những ngày sau đó mình tự hỏi anh đã đi chưa, và 1 số chuyện xảy ra đã cho mình biết đáp án
Á, hic, viết hăng say tới 8h mấy tối chưa ăn kum nữa, Ci phải đi chiên cá điêu hồng ăn đây.........
Hẹn gặp mọi người, Ci sẽ kể tiếp, chứ giữ trong lòng khó chịu lắm..
iu mọi người... ^^ :11: