TAM MUỘI LÀ GÌ ? THẾ NÀO LÀ NHẬP VÀO TAM MUỘI ?
Xin được các đạo hữu giải đáp câu hỏi trên ạ ! Nam mô Phật
Printable View
TAM MUỘI LÀ GÌ ? THẾ NÀO LÀ NHẬP VÀO TAM MUỘI ?
Xin được các đạo hữu giải đáp câu hỏi trên ạ ! Nam mô Phật
Bạn có thấy rất nhiều người hỏi THẾ GIỚI CỰC LẠC là như thế nào? Tôi muốn được vãng sanh về thế giới đó.
Có thấy điều vô lý trong sự mong muốn của ngưởi hỏi hay không?
Thế giới Ta bà chúng ta đang sống hiện tại, đã quá am hiểu về nó mà còn chê không muốn sống, thì thử hỏi cái Thế giới cực lạc kia ta chưa hề biết nó là gì ta lại mong được về đó? Phải chăng đó chính là sự ngu muội.
Cũng như vậy. Bạn chưa biết TAM MUỘI là gì lại mong được hòa nhập vào đó thì cũng chính là sự ngu muội. Biết đâu đó chính là địa ngục thì sao?
Theo tôi được biết qua Phim (chưởng) thì TAM MUỘI là một loại đó là một loại LỬA TAM MUỘI, dùng để thiêu đốt những thứ không thể tiêu diệt được bằng mọi vũ khí khác. Ví như Tề thiên Đại thánh bất trị nên phải đưa vào lò bát quái dùng lửa Tam muội để thiêu chết.
Thành phần của LỬA TAM MUỘI được tổng hợp từ 3 thành phần: THIÊN - ĐỊA - NHÂN, tổng hợp lại và thổi vào lửa đó gọi là LỬA TAM MUỘI. (không biết là đúng hay không nhe, chỉ là sự hiểu biết nông cạn)
nhập định tam muội chỉ có a la hán. NHƯNG lửa hỏa xà mà người ta hay gọi là lửa tam muội người phàm cũng có thể tự kích hoạt được, kích hoạt nó mở ra ngũ thông cho thân xác phàm. cách nhanh nhất là dùng bùa chú phép thuật nhưng ai làm thì không biết, còn không tự tìm cách mở khả năng cao sẽ hóa điên nếu đi sai
đạt tứ thiền bát định thì hỏa xà cũng viên thành mà không có tác dụng phụ, mà tứ thiền bát định phải khổ sở lắm khó khăn lắm. thời nay ai khổ như người xưa, các sư ngày xưa còn khổ nữa nên mới đạt tới như vậy được. giờ vật chất sung sướng, người ta lo đi hưởng thụ, đâu ai chịu khổ nổi và tu cái hỏa xà này làm gì? tu cũng khó mà thành, mạt pháp vạn tu nhưng k ai đắc
Theo tôi nghĩ thì nên quên sạch thế nào là sơ thiền, nhất thiền, nhỉ thiền, tứ thiền.... Bởi vì sự nhớ đó chính là chướng ngại khi thiền định; bởi vì biết trước cảnh giới ấy nên sanh tâm mong cầu, cái định đó sẽ là giả chứ không có thật.
Đức phật đã từ bỏ Khổ hạnh để mà thành đạo, tại sao ngày nay là khuyến khích tu khổ hạnh? tu là để giải thoát chứ có phải để trói buộc đâu mà phải hành xác mình?
tôi đang nói định của thế gian, còn cái kia bạn nói chính là cái xuất thế gian. mà cõi phi tưởng phi phi tưởng thì thiền định đã vô niệm rồi. nhưng mới tu thì phải đi từ thấp lên cao, ban đầu không thể không nhớ nghĩ. muốn tu giải thoát thì niệm Phật vãng sanh không cần khổ hạnh, nhưng muốn thành thạo các pháp thế gian phải có khổ hạnh. Tu gì cũng phải khổ một tí mới thành, không tu khổ hạnh cũng vậy. Phật dạy: lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Không tu ép xác nhưng phải có chịu khổ để mà thành tựu, còn khổ hạnh như ngoại đạo thì càng khổ càng tốt nhưng không giúp khai ngộ
vô niệm, vọng niệm đã không có ở cõi vô sắc giới. nhưng nó là cảnh giới giả vì chưa kiến tánh mà đó là do định lực trấn áp được, bắt đầu từ tứ thánh quả đã kiến tánh nên mới có thể giải thoát. như vậy nghiệp ác ta đã gieo, nghiệp lực chi phối tinh thần chúng ta cũng có thể hàng phục được vì tâm lực có thể thắng và mạnh hơn nghiệp lực. muốn đạt được điều đó không dễ, cần trải sự luyện tâm, vì thế không có khổ thì không thể tu, nhưng không tu theo phái khổ hạnh. nói vậy không phải là bác nhân quả, cần hiểu đúng là ta có thể hàng phục nó, không bị nó làm cho mê mờ, không bị các khổ làm cho khổ, đình chỉ, v.v chứ nhân quả không mất đi
Lửa tam muội theo tôi được hiểu là 3 ngọn lửa được dung hòa lại với nhau để đồng thời tiêu diệt thân xác, hồn, và phách của cá thể nhất định. Lửa tam muội vẫn thường được dùng , nhưng sau khoảng 7-8 chục năm nữa, vào kỳ phán xét thì được dùng nhiều nhất, vô số linh hồn không đạt tiêu chuẩn và nhận được án tử hình vĩnh viễn.
Khi bạn dồn hết tâm trí vào cái gì thì đó là nhập tam muội , ví dụ như nhớ nhung người yêu , quê hương , mái ấm gia đình , tuổi thơ , ...
Từ những điều bình thường đó bạn tích luỹ thêm kinh phật để quay về với quê hương thật , mái ấm thật , thì gọi là bản lai diện mục
Bạn có nghe cụm từ chúng sinh - bồ tát . Sự khác nhau là bồ tát sinh ra vốn đã ở niết bàn rồi , còn chúng sinh thì sinh ra ở trong lục đạo . Bồ tát quán thấy cái khổ của cs mà rời bỏ niết bàn sinh vào lục đạo . Trong lục đạo bồ tát cũng bị ô nhiễm , nhưng ko bị đồng hoá , chỉ cần gặp phật pháp là liền nhớ lại gốc gác của mình . Giống như con nòng nọc lúc nhỏ bơi lội như cá nhưng lớn lên thì đứt đuôi mọc chân nhảy lên bờ
Đừng dùng cảm tính để mà suy luận khi chưa thực rõ rồi hướng dẫn cho người khác?
Có thể nói theo ý cá nhân thì được, tôi chưa thực rõ Tam muội nhưng trong lúc thiền định có 01 loại Lửa tạo ra từ sự kết hợp 3 luồng khí:
+ Thiên khí: thu nhận từ LX7
+ Địa khí: thu nhận từ LX1
+ Nhân khí: sinh ra từ LX3 (bằng ý chí hành giả)
3 luồng khí này hội tụ tại đan điền rồi xảy ra sự thăng hoa, sinh ra luồng ánh sáng cực mạnh và tôi cảm nhận được đó giống như là luồng chân khí tổng hợp, không rõ nó gọi là gì nhưng tôi nghĩ rằng đó có thể là Lửa tam muội.
Tôi thì ko đồng ý với bạn 1 chút nào. Trong phạm vi hep: đạo Phật thì Bồ Tát cũng chỉ là 1 cảnh giới mà thôi. Tương tự như Phật, Ala Hán,... đại diện cho sự giác ngộ từng phần, giác ngộ từng phần. Chúng sinh tu hành (chủ yếu tại gia) tham gia Phật giáo, được hướng đạo để biết việc đúng mà làm, việc sai mà tránh, vượt qua lục dục, tham sân si, tích lũy công đức để "tạm thời" vượt qua vòng luân hồi, tiến tới cõi Trời trong 6 đạo rồi về với cõi Phật.
Ala hán là cảnh giới đầu tiên của việc tu hành thực sự, hướng đến giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, hướng đến niết bàn. A la hán chưa làm chủ được cảm xúc, duy trì thất tình, chấp niệm còn nhiều. Bồ tát tuy làm chủ 7 tình nhưng chấp niệm với thế gian chúng sinh vẫn lớn, cứu khổ cứu nạn; với chúng sinh có lẽ là việc tốt, nhưng với Bồ Tát thì đó là rào cản lớn để thành Phật. Ví như Địa Tạng Bồ Tát cầu siêu chúng sinh địa ngục đọa đày, khi nào xong mới tiến đến cảnh giới tiếp theo, nhưng... hỡi ôi, làm gì có chuyện đó. Địa ngục luôn luôn mãi tồn tại. Cho dù nhân vật trong truyền thuyết sau này tiêu diệt 2 thế lực ma và quỷ, xây dựng CNXH toàn cầu rồi chưởng khống 3 giới cõi luân hồi, và phán xét tất cả chúng sinh bất kế nhân loạn, bất kể cảnh giới và quyết định ai tiếp tuc tồn tại, ai sẽ bị thiêu đốt linh hồn chết vĩnh viễn thì địa ngục cũng chỉ là tạm thời trống vắng mà thôi.
Cảnh giới Phật so với Bồ Tát thì hạn chế can dự việc đời hơn. Công việc chính của họ chỉ có giảng đạo và tiếp tục học đạo để dần giác ngộ thêm, giải thoát nhiều hơn.
Xa hơn cảnh giới Phật thì vẫn là Phật, nhưng là ở trạng thái nhập định. Mọi người chưa hiểu "nhập định" là gì thì tôi cũng trả lời luôn. Đó là mỗi vị Phật sẽ tự tạo cho mình 1 huyền giới( cõi) nho nhỏ rồi vào đó tự tu hành, không giao thiệp với bất kỳ ai. Muốn giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn tất nhiên phải nằm ngoài nhân quả. Không tạo ra nhân, thay đổi nhân, rồi thay đổi kết quả. Xuất hiện trước mặt thế nhân, dù chỉ là 1 cái nhìn cũng sẽ nảy sinh vô số nhân quả phức tạp.
Còn "niết bàn" là gì, thì tôi có thể khẳng định, hầu hết mọi người, bao gồm cả các vị Phật trạng thái nhập định cũng chưa chắc đã hiểu. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi giải thích luôn, còn mọi người có chấp nhận hay ko thì tùy, tôi cũng không có trách nhiệm phải chứng minh với bất kỳ ai. Về "niết bàn" cũng giống như Cơ Đốc giáo nói chúa Giê-su "về với Cha" mà thôi. Đó chính là nhập 1 thể với Đấng Tạo Hóa, cảnh giới cuối cùng của sự giác ngộ, ý thức linh hồn hợp nhất, tồn tại vĩnh viễn với thời không. Đấng tạo hóa không phải đàn ông, phụ nữ, đồng tính,... mà là 1 linh hồn tổng hợp và duy nhất tạo ra vũ trụ, tạo ra mọi sinh vật, là Đấng tự có; "Cha" chẳng qua chỉ là 1 cách gọi mà thôi.
Bồ Tát, cũng như A La Hán, 99,(9)% Phật, hay mọi chúng sinh như chúng ta đều là linh hồn phổ thông. Chúng ta đến từ hư vô, nói cách khác trong quá khứ xa xôi chúng ta không tồn tại ở bất kỳ trạng thái nào, không hồn, không phách, không thân xác. Chúng ta thành người như nay chính là đã trải qua vô lượng kiếp. Vô lượng không phải không có con số cụ thể, mà con số cụ thể mỗi người thông thường khác nhau. Tiến hóa thành người, hay xa hơn thì đại diện cho 2 yếu tố, gồm có: ngẫu nhiên và nhân quả, trong đó càng tiến hóa thành người thì yếu tố ngẫu nhiên càng giảm xuống, nhân quả càng tăng lên.
Còn lại chiếm 0,(01)% mới là linh hồn tối thượng. Khác với chúng ta, tối thượng thần đến từ "Cha", từ "niết bàn" là linh hồn được trực tiếp tạo ra từ Đấng tạo hóa, mang trong mình trí tuệ cao nhất, sức mạnh cao nhất của 1 linh hồn cá thể, sinh ra nhằm thực sự hiện 1 số nhiệm vụ đặc biết quan trọng, thường là liên qua đến sự tồn tại hay phát triển của 1 nhân loại nào đó. Sau khi xong việc, trừ phi sa ngã, còn không đến từ đâu sẽ trở lại đó, cũng tức là chỉ có 1 đời 1 kiếp mà thôi.
Tối thượng thần đầu thai làm người thông thường sẽ đảm nhiệm 1 trong 2 công việc mà chúng ta hay gọi là Chuyển Luân Thánh Vường - công việc pháp trị, Phật Thế Tôn - công việc đức trị. Tuy nhiên CLTV hay PTT thì chưa chắc đã là tối thượng thần, mà chỉ là linh hồn đã tu hành tố thật nhiều kiếp. Ví dụ như Phật Thích Ca vậy, cũng chỉ là linh hồn phổ thông như chúng ta mà thôi. Trước tôi cũng bị nhầm lẫn, sau mới có đáp án chính xác nhất. Nếu như tiền kiếp của Phật Thích Ca là CLTV Đỉnh Sanh thì ngu dốt tham lam mà toi đời để đời này có Phật Thích Ca, vậy thì 1 trong những tiền kiếp khác là Vua Đại Thiện Kiến, làm tốt, xong việc thì đã nhập niết bàn, chứ làm gì còn luân hồi chuyển thế.
Chia sẻ mọi người 1 chút hiểu biết của tôi.
Cảm ơn bài viết này, hầu nhữ cả diễn đàn này chỉ có 1 mình bạn đồng quan điểm với tôi về nội dung bên trên...
Tuy nhiên khái niệm NIẾT BÀN nó hơi khác biệt một chút, Niết bàn là nơi hạnh phúc nhất, sung sướng nhất trong vũ trụ này, không nơi nào sung sướng hơn Niết bàn cả.... Và đó chỉ là 01 trạng thái đặt biệt trải qua 01 lần duy nhất trong quá trình tu hành, và đó xem như là Ấn chứng để chuyển từ một Linh hồn phàm phu sang thành Alahan, nghĩa là sau khi trải qua Niết bàn thì bản chất Linh hồn ấy không còn Tham sân si hỷ nộ ái ố nữa, nó không hề xuất hiện dù bất cứ hoàn cảnh nào diễn ra, và vị ấy chính là 01 ALAHAN....
Bạn giải thích về Bồ tát rất là hợp ý với tôi... Lòng từ bi Bồ tát rất đáng để chúng sanh kính phục, tuy nhiên đó chính là rào cản Bồ tát chuyển sang cõi Phật, chỉ khi nào Bồ tát ý thực được điều đó thì mới thành Phật thực thụ....
"Nhập định", và "nhập diệt" niết bàn. Mấy chữ đó đã nói lên tất cả rồi. "Nhập" là vào, nhập vào. "Định" là cố định, giữ nguyên. Còn "diệt" trong từ tiêu diệt, là biến mất.
Có thể hiểu khái quát Đấng Thiên Chúa Toàn Năng - Đấng Tạo Hóa chính là nước trong nguồn. Mỗi thằng Tối Thượng Thần - Chúa Con là 1 giọt nước từ trong đó bay ra để làm việc, phục vụ 1 nhân loại nào đó. Sau khi xong việc thì giọt nước đó sẽ hòa nhập với nguồn cội. Mỗi người chúng ta , bao gồm cả Phật Thích Ca trải qua vô tận luân hồi từ không có (hư vô) trở thành linh hồn người cũng là 1 giọt nước, nhưng ko trong suốt, có màu, có mùi, có vị; rồi từng bước, từng bước tu dưỡng để bản thân trở lên trong suốt như đám linh hồn sinh ra tại vạch đích kia và nhập vào nước trong nguồn.
Nhân vật trong truyền thuyết sắp chính thức xuất thế tại Việt Nam chính là 1 thằng Chúa Con. Nó đầu thai làm người để phục vụ nhân loại chúng ta. Sau khi hoàn thành xây dựng nước trởi dưới trần gian, cũng như tiêu diệt 2 thằng Chúa Con khác là Ma Vương và Quỷ Vương, lập lại trật tư 3 giới cõi luân hồi, ngự tri trong khoảng 1000 năm, rồi cuối cùng nó cũng "về với Cha", hay "nhập diệt" niết bàn.
Đạo phật là VÔ NGÃ, mà toàn bộ nhân loại đều cho rằng Phật chính là ông phật, bồ tát chính là Bồ tát... cầu xin Phật, cầu xin bồ tát... vậy thì Vô ngã chỗ nào?
Cái mà gọi là Đấng sáng tạo gọi là Đấng cũng được mà gọi là Không có cũng được, Bởi vì bản chất Đấng sáng tạo có là con người đâu? có là ai đâu? có cái tôi nào đâu để mà gọi...
Đức phật Thích ca phủ nhận sự tồn tại của một Đấng toàn năng, và đó cũng là lý do mà người ta gọi Đạo Phật là Vô Thần. Và bản chất vũ trụ này nó là như thế...