Nguyên văn bởi
home
Ái chà, cái này cung cần phải suy xét kỹ càng, cung cần phải được cân nhắc, cũng cần phải được tư duy. Có cái hơn cũng có ích đấy chứ.
Đó là ví dụ về năm trăm người bạn cùng tu tập. Người trưởng nhóm thấy mình là người đứng đầu thì phải có cái gì khác biệt chứ nhỉ. Và ông nghĩ phải hơn những người còn lại mới được, thế là ông thực hành , hay phát nguyện ( mình tự nhiên không biết phải diễn tả như thế nào) , ông phát nguyện giữ tròn ngũ giới. Những người bạn còn lại thấy ông trưởng nhóm phát nguyện ngũ giới , thấy mình không thể thua ông ta được, ông ta phát nguyện giữ ngũ giới thì chúng ta cũng có thể làm được chứ, thế là tất cả cùng phát nguyện giữ ngũ giới.
Sau một thời gian , ông trưởng nhóm lại nghĩ, à không thể như thế này mãi được , mình phải hơn chứ, thế là ông lại phát nguyện giữ trọn tám giới. Nhưng những người còn lại cũng không chịu ngồi yên , họ lại phát nguyện tám giới , rồi cứ thế cứ thế cuộc ganh đua ngày càng quyết liệt.
Và rồi cứ thế tiếp tục, họ càng tu tập miên mật, rồi đắc từ thánh quả nhập lưu, nhất lai, bất lai, arahat. Như bạn biết đấy ông trưởng nhóm đắc quả thánh trước và những người còn lại đắc sau.
Vì so sánh hay nói theo từ chuyên môn là ngã mạn thì kể cả bậc thánh bất lai vẫn còn, chỉ có bậc thánh arahat thì mới không còn ngạ mạn mới diệt trừ hoàn toàn ngã mạn.
Đó , mình chỉ đưa ra một góc nhìn hẹp, mình cũng công nhận là bạn nói đúng, không hề sai.
Có cái cố gắng đúng và cũng có cái cố gắng sai, vì vậy chánh kiến rất quan trọng.