Chuyện ông lang Mường chữa bệnh gan: Thoát hiểm gần 20 năm
Trên cơ sở thông tin bạn đọc cung cấp, tôi bắt xe đi Điền Xá, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) để tìm hiểu về một bệnh nhân đã thoát chết gần 20 năm nhờ bài thuốc gia truyền của ông lang Mường.
Đến Nam Định, thuê xe ôm đi gần 30 cây số, tôi về đến Điền Xá thì trời đã quá trưa. Đây là vùng đất có nhiều nghệ nhân về cây cảnh. Cả xã làm cây cảnh, có gia đình vốn liếng đã lên đến tiền tỷ. Những ngôi nhà khang trang ba, bốn tầng ken nhau san sát. Tranh thủ lúc ăn trưa, chúng tôi hỏi đường đến nhà bác Nguyễn Văn Nhẫm, người từng bị bệnh hiểm nghèo thì được cô bán cơm cười tươi trả lời: "Hai chú cứ đi dọc con mương này, tới cuối thôn hỏi, ai cũng biết".
... Tiếp tôi là một bác nông dân hiền lành, chất phác. Năm nay bác Nhẫm đã 76 tuổi nhưng giọng nói và bước đi của bác vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát. Khi biết tôi là nhà báo đến tìm hiểu về căn bệnh của bác, bác vui vẻ kể: Lẽ ra tôi đã chết cách đây gần 20 năm rồi, hoặc có sống chắc cũng lay lắt. Nhưng có thể nhờ tổ tiên ăn ở phúc đức, nên ông Trời đã thương và cho tôi khỏe mạnh...
Bác Nhẫm đã hạnh phúc bên người vợ già và con cháu thêm gần 20 chục năm nay
Rồi bác kể: Năm tôi 59 tuổi, đang khỏe mạnh thì đột nhiên tôi đổ bệnh. Mới đầu, tôi thấy chán ăn và mệt mỏi, chẳng muốn làm gì. Sau một thời gian ngắn ở nhà điều trị, thấy bệnh tình không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn với những cơn sốt triền miên, các con tôi quyết định đưa tôi xuống thành phố Nam Định để khám và chữa bệnh. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận tôi bị viêm gan virus B khó có thể chữa khỏi. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có khả năng gây viêm gan cấp, có thể dẫn tới xơ gan hoặc ung thư gan. Chưa tin vào kết quả, các con tôi lại cho tôi sang Bệnh viện Thái Bình để khám lại. Tại đây các bác sỹ cũng có kết luận tương tự ở bệnh viện Nam Định.
Ngày đó, tôi như bị án tử hình treo lơ lửng trên đầu. Gần hai năm: lúc điều trị ở Bệnh viện Nam Định, khi sang Bệnh viện Thái Bình. Cứ nằm viện liên tục khoảng một tháng tôi lại thấy khỏe hơn và xin về nhà. Độ mười ngày thì lại phải nhập viện điều trị tiếp. "Bác có nhớ, ngày đó các bác sĩ đã sử dụng những loại thuốc gì để chữa trị cho bác?". "Tôi làm sao nhớ được. Chỉ biết là tốn kém lắm. Tài sản trong gia đình tôi cứ lần lượt ra đi. Bao nhiêu cây cảnh dù chưa được giá hoặc còn phải chờ cây phát triển đúng cữ, bà nhà tôi bán sạch lấy tiền chữa trị cho tôi. Nhiều lúc tôi thấy thương bà vợ tôi quá. Gia đình đông con (vợ chồng bác có tới 11 người con PV), mà mình chẳng giúp được gì. Có những lúc tôi đã tiêu cực nghĩ đến cái chết! Nhưng bà vợ tôi thật tuyệt vời, những lúc như thế, bà ấy bảo: "Của nả thì có quan trọng gì đâu. Ông phải khỏe để làm chỗ dựa cho mẹ con tôi chứ"! Nghe thế tôi lại kiên trì muốn sống".
Sau gần hai năm theo Tây y mà bệnh tình cũng không chuyển, tôi quyết định không chữa nữa về nhà phó mặc cho số phận. Ngày ngày tôi mắc cái võng ra đầu ngõ nằm cho đỡ chán. Người tôi ngày đó gầy lắm, có lẽ chỉ độ hơn 30 cân, da bọc xương, nằm dính chặt xuống võng, ai đi qua cũng thấy ái ngại. Nghe có người mách bảo, bà vợ tôi chuyển sang Đông y hễ nghe ai nói ở đâu có ông lang nào chữa được bệnh gan là bà ấy lại ngược xuôi đến lấy thuốc. "Thế bác đã uống thuốc của bao nhiêu ông lang rồi?". "Nhiều lắm, cũng khoảng mười ông. Từ Phú Thọ, Yên Bái cho đến Lạng Sơn nơi nào bà ấy cũng đi. Tôi thấy thương vợ vô cùng nên cố uống thôi chứ tôi ngày đó yếu lắm, bụng nghĩ, có mười phần, đã chết đến chín phần rưỡi rồi, làm gì có thuốc nào khỏi được!".
"Bạn đọc có nhu cầu biết thêm thông tin về bài thuốc của ông lang Phượng, có thể tham khảo qua website: www.buiphuong.vn.
"Sau đó thế nào thưa bác?". "Thấy tôi ngày càng yếu đi, con cháu đã báo cho anh em nội ngoại tề tựu để thăm tôi lần cuối và bàn chuyện hậu sự. Trong số này có một anh chuyên đi làm cây cảnh khắp trong Nam ngoài Bắc. Sau khi nghe con tôi kể về bệnh tật của tôi, anh nói ngay: "Đi làm trong miền Nam, tôi có nghe câu chuyện về trường hợp bị bệnh gan nặng lắm sau đó uống thuốc của ông lang Phượng trên Hòa Bình nay đã khỏi...".
Ngay hôm đó, con trai cả tôi đã cùng anh bạn thuê xe ôm đi Hòa Bình. Hôm sau mới về kể lại rằng phải tìm đường mãi đến gần 11 giờ đêm mới vào được nhà ông lang Phượng. Biết các con tôi đi cắt thuốc cho tôi, ông ấy bảo cứ ngủ lại đây sáng sớm mai lấy thuốc rồi hãy về cho an toàn. Khi tôi uống được độ khoảng hai ngày, bệnh của tôi nặng lên dữ dội. Người lúc nóng lúc lạnh, có khi lại lên cơn co giật. Các con tôi sợ quá liền gọi điện lên hỏi ông lang Phượng thì được ông trả lời: Đó là biểu hiện tốt trong quá trình chữa trị. Do cơ thể của tôi ngày đó yếu quá nên mới bị co giật và sốt. Ông ấy quả quyết là nếu sức khỏe của tôi chịu được những cơn cuồng bệnh (bệnh trầm trọng hơn so với lúc bình thường - PV) như vậy thì nhất định sẽ khỏi.
Quả nhiên tôi uống sang ngày thứ ba thì hết những triệu chứng đã thấy trong hai ngày trước đó. Tôi cảm thấy người thoải mái hơn và đã có cảm giác đói bụng. Những tín hiệu đó làm cho tôi tích cực uống thuốc và sau khoảng hai tháng tôi khỏe hẳn. Tôi đã tăng cân, da dẻ hồng hào và đã muốn làm việc. Đặc biệt tôi đã thèm ăn cảm giác đã thời gian dài tôi không có. Tôi đã hồi sinh và lại được làm công việc mà đời mình đã gắn bó là chăm sóc cây cảnh.
"Từ ngày khỏi bệnh, bác có đi khám lại?". "Không. Tôi không khám lại vì thấy sức khỏe của mình đã hoàn toàn bình thường. Mãi đến đầu năm nay tôi lại có biểu hiện kém ăn, mệt mỏi, anh con trai cả đưa tôi đi bệnh viện để khám lại, nhưng kết quả gan vẫn bình thường. Các bác sĩ kết luận, đó chỉ là bệnh của người già".
Theo Phạm Minh Hiếu
Tiếp chuyện ông lang Mường chữa bệnh gan
Trên chuyến xe công tác xuôi miền trung, tôi tình cờ ngồi gần người đàn ông trung niên có khuôn mặt khắc khổ với vẻ mặt đượm buồn. Qua câu chuyện, tôi biết ông tên Trinh, quê Kim Động (tỉnh Hưng Yên) đang đi cắt thuốc cho cậu con trai bị bệnh hiểm nghèo.
Rồi ông chậm rãi kể: Mấy năm trước, ở làng ông có ông Thức bị bệnh xơ gan cổ chướng tưởng không thể qua khỏi, người thân đã đào huyệt. Ai ngờ, nhờ uống thuốc của ông lang Mường đã thoát nạn, nay vẫn sống khỏe...
Tôi đã xin bác Trịnh địa chỉ để tìm hiểu thực hư câu chuyện.
... Lần theo thông tin của bác Trịnh, tôi tìm về xóm Bông Thượng, xã Đức Hợp, huyện Kim Động (Hưng Yên). Đến đầu thôn tôi hỏi mấy chị đang thồ những thúng nhãn trĩu quả ra chợ. Hỏi đường đến nhà ông Phan Văn Thức, người bị bệnh gan. Một chị vui vẻ trả lời: "Hỏi bác Thức bị bệnh gan thì cả xã này ai cũng biết, vì bây giờ bác đã trở thành người nổi tiếng!". Nói rồi, chị vui vẻ chỉ nhà cho tôi.
Tiếp tôi là bác nông dân có nụ cười ấm áp và giọng nói chắc nịch. Ông nói, vừa đi chăn bò về. Khi biết tôi muốn tìm hiểu về căn bệnh của mình, ông kể: "Thời còn trẻ, tôi là người khỏe vào loại nhất làng. Có dạo, tôi tình nguyện lên Tây Bắc khai hoang vài năm. Những người không có sức khỏe ốm đau luôn và thường phải bỏ cuộc. Riêng tôi sau mấy năm sống trong rừng vẫn không sao.
...Đang khỏe mạnh, năm 1994 tự nhiên tôi đổ bệnh. Chỉ sau hơn một tuần người tôi gầy rộc, nhiều người gặp không nhận ra. Tôi chán ăn tất cả mọi thứ, ngửi thấy mùi gì cũng buồn nôn. Gần một tháng sau trông tôi già sọm đi, mắt vàng ủng, bụng ngày càng phình to. Các con tôi sợ quá liền đưa tôi lên Hà Nội để khám.
Đến bệnh viện Xanh Pôn, tôi được các bác sỹ cho chụp phim, làm xét nghiệm và kết luận tôi bị xơ gan cổ chướng. Họ kê cho tôi một cái đơn thuốc dài, nghe nói nếu mua hết phải mất tiền triệu. Ngày đó, tôi có hỏi một bác sĩ, bệnh của tôi liệu có chữa được không. Bác sỹ trả lời, nếu kiêng khem tốt, chịu khó uống thuốc lâu dài cũng có trường hợp khỏi nhưng cũng hiếm và rất dễ bị tái phát.
Hoàn cảnh gia đình không thể có tiền chữa trị lâu dài, tôi quyết định không mua thuốc mà về nhà tìm cách khác. Đang loay hoay không biết làm gì để có tiền chữa bệnh thì có ông bạn biết tôi bị bệnh gan đã cho tôi địa chỉ ông lang Sâm ở Kim Đồng, ngay ở xã bên, gần nhà tôi chuyên chữa những bệnh nan y.
Hôm sau, tôi đạp xe tìm nhà thầy thuốc. Sau khi thăm khám, ông Sâm cắt cho tôi hơn chục thang. Tôi về uống theo chỉ dẫn của ông thấy đỡ hẳn. Sức khỏe dần hồi phục và tôi lại tiếp tục những công việc đồng áng bình thường.
"Sau đợt đó bác có đi khám lại?" "Không. Nhà nông lấy tiền đâu ra đi khám nhiều lần như thế. Cứ thấy ăn ngon ngủ yên là tốt rồi. Có điều, tôi là người ham vui nên cũng không kiêng khem được lâu. Cứ có điều kiện là tôi lại "chén chú chén anh", say bí tỉ. Có lần đi đám giỗ làng bên, thấy tôi uống hết chén này đến chén khác, ông lang Sâm đã buồn rầu nói với tôi: "Bác uống thế này thì không có cách nào chữa được bệnh đâu!". Và kết cục phải đến: Đầu năm 2002 tôi bị bệnh tái phát.
Lần này bệnh tôi tiến triển rất nhanh. Hầu như tôi không ăn uống được gì, người mệt mỏi, bụng cứ to ra từng ngày. Chỉ trong vòng hơn một tuần, bụng tôi đã to ngang bụng bà chửa 7 tháng! Vừa trông thấy tôi, ông lang Sâm lắc đầu, bảo ngay: "Đã đến nước này, tôi cũng đành bó tay...".
Khi bụng tôi to vượt mặt không thể chịu lâu hơn, các con tôi lại đưa đi Hà Nội. Lần này, chúng đưa tôi đến bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm và siêu âm, các bác sỹ kết luận: "Xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối".
Nói thật với anh, lúc đó đầu óc tôi mộng mị, chẳng còn biết gì. Sau này các con kể lại, khi đó chúng có hỏi bác sỹ xem hướng giải quyết thế nào thì được trả lời: Đã hết hy vọng. Có người cùng nằm viện biết được bệnh của tôi đã chân thành khuyên các con tôi, "nhanh đưa cụ về nhà, kẻo thành ma trên đường...".
Trong lúc tôi vẫn còn ở Hà Nội, ở quê cô dì, chú bác, bà con hàng xóm láng giềng đã tề tựu đông đủ ở nhà tôi. Mỗi người một việc. Người bắc rạp, người lo công việc "hậu sự", người chuẩn bị các nghi thức cho một đám ma! Lợn, gà cũng đã chuẩn bị đủ cả... Cả đến việc xem hướng mộ cũng đã được con cả làm xong.
Khi tôi về đến nhà, chỉ duy có chú em sát tôi là không tin điều đó. Tối hôm đó, không hiểu nghe ai mách bảo, chú ấy bảo cậu con rể tức tốc cùng với mấy thanh niên khỏe mạnh phóng xe lên Hòa Bình tìm đến nhà ông lang Phượng. Quá nửa đêm đoàn người mới tìm được ân nhân. Sau khi xem phim và kết quả thăm khám của các bác sĩ bệnh viện, ông lang Phượng đã cắt cho tôi mười thang với lời dặn: "Sắc ngay cho bệnh nhân uống". Ông còn nói thêm: "Trường hợp bệnh nhân yếu quá, không uống được phải lấy thìa đổ dần vào miệng".
Bạn đọc muốn biết thêm thông tin về bài thuốc của ông lang Phượng có thể tìm hiểu qua website: www.buiphuong.vn
Tôi uống hết mười thang thì bệnh tình giảm phân nửa. Bụng nhỏ dần và tôi đã đi lại được. Miệng đã thèm ăn. Sau đợt đó tôi có lên nhà ông lang Phượng vài lần nữa để lấy thuốc và uống cho đến khi khỏe hẳn.
"Sức khỏe của bác bây giờ thế nào?" "Tốt. Bây giờ tôi vẫn làm một số công việc đồng áng, chăn bò, cắt cỏ... Hai vợ chồng đều đã 70 tuổi, nhưng mình còn sức còn làm. Tính tôi thế, không muốn dựa dẫm vào con cháu".
"Bây giờ bác còn uống rượu không?" - Tôi thực thà hỏi.
"Không. Sợ rồi. Sau hai lần suýt chết, chắc không còn lần may mắn thứ ba" - Lão nông mộc mạc đồng bằng sông Hồng hồn nhiên kết thúc câu chuyện.
Theo Phạm Minh Hiếu