Chữ "Duyên", lìa "Hữu" nhưng không " Sợ Không"; Lìa "Vô" nhưng không "Sợ Có"
I. Chữ Duyên
Nói đến chữ "Duyên", mọi sự vật, hiện tượng, sự kiện tồn tại, sảy ra cũng bởi một chữ "Duyên". Đức phật đã chỉ ra vòng tròn 12 nhân duyên vận chuyển chi phối vạn vật trong vòng sinh tử luân hồi này. <br>
- Giống như định luật vạn vật hấp dẫn trong vật lý vậy, khi chúng ta Duyên theo một sự vật hiện tượng, theo một chiều hướng nào đó, thì những thứ liên quan có cùng tần số dạo động với nó cũng sẽ có Duyên với ta, tác động ngược lại với ta, bám víu mãi không dứt ra được để rồi cùng kéo nhau chìm vào guồng quay của 12 nhân duyên mà luẩn quẩn trong vòng luân hồi.
+ Ví dụ 1: Xưa có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
+ Ví dụ 2: Người tín phật tâm luôn được an lành, người tin vào ma quỷ, đi đâu cũng thấy ma.
+ Ví dụ 3: Trong lịch sử thiền sư trung hoa có đoạn:" Sư thượng đường trong ngày cúng vía Mã tổ (? có thể tên nv không chính xác), Sư hỏi đại chúng: Hôm nay cúng vía Mã tổ, vậy tổ có đến không? Đại chúng không ai đứng ra trả lời. Lúc đấy có sư từ ngoài bước vào đại điện và thưa:"Có bạn tự đến" <br>
"Có bạn" tức là ở đây có người Hữu tâm, hướng tâm về Tổ, lúc đó Tổ theo chữ Duyên mà "tự đến" vậy. Còn nếu không "Có bạn" ắt không có Duyên hấp dẫn.<br>
Như vậy Cái chữ Duyên này chi phối quá trình vận hành của vạn vận, rơi vào vòng quay của 12 nhân duyên, chính làm cho chúng sinh luẩn quẩn trong sinh tử luân hồi, vậy làm sao để thoát sinh tử luân hồi đây? Trả lời đơn giản: Dứt duyên, Lìa khỏi vòng quay 12 nhân duyên, , không để chữ duyên tác động đến, như xe đạp đứt xích, guồng quay trục bánh xa tự dừng.<BR>
Đơn giản 1 chữ "Lìa", nhưng không hiểu thấu chữ lìa này, thì cách xa đích đến như trời với đất. <br>
II. Lìa "Hữu" nhưng không " Sợ Không"; Lìa "Vô" nhưng không "Sợ Có"
1. Viên Mộc kể cho chư vị nghe câu chuyện: <br>
các đây 1 tháng, Viên Mộc có lên thiền viện, gặp một vị bằng hữu, có trao đổi với nhau về pháp tu thiền, bằng hữu kia hỏi Viên Mộc đang ngồi thiền như thế nào? thấy Viên Mỗ đang lìa mọi thứ, không an trụ vào đâu cả bảo như thế dễ rơi vào hôn trầm, khuyên Viên mỗ cách ngồi thiền là phải "trụ tại hơi thở ở chóp mũi, giúp cho mình luôn được tỉnh táo, giữ cho mình rơi vào khoảng không giữa 2 niệm, không để vọng niệm khởi lên, giữ cho mình được vô niệm 24h/ngày thì sẽ đến được đích".
- Viên Mộc hỏi lại: Người phàm nhìn cây gỗ thì thấy nó và nổi lên các vọng: nó là cây gì (vọng quá khứ), nó có quý không, có dùng làm gì được không? (vọng vị lại), còn như bằng hữu của viên mỗ thì sẽ thấy cây gậy chỉ là cây gậy, vậy thôi. Như vậy đã đúng chưa? cứ giữ cái vọng hiện tại như thế liệu có đến được đích không? Bởi vì theo Viên Mỗ thấy "Thấy vật chỉ là vật" vẫn chưa phải là cao nhất, còn có cái cao hơn để hướng tới. đó là phải lìa vật.
- Vị bằng hữu kia trả lời: Lìa hết đi như thế thì an trụ vào đâu? Thấy nhà bẩn cũng mặc kệ thì ai quét, thấy trộm đến cũng mặc kệ thì ai giữ tam bảo.... Và vẫn khuyên Viên Mỗ phải tu theo hướng lúc nào cũng phải khiến mình tỉnh táo, Đức phật là đấng giác ngộ toàn phần, tu như thế đấy gọi là giác ngộ từng phần. Sau thì sẽ tự được giác ngộ toàn phần như đức phật <br>
Kết thúc buổi nói chuyện mà ai vẫn giữ quan điểm của mình. Hôm sau Viên Mỗ sang hỏi thưa, đàm đạo thêm lần nữa để rõ rành ngọn nguồn, vì tu là chuyện cả đời, lệch đường là chẳng đi đến đâu rồi chào ra về, nhưng hôm đấy vị bằng hữu bận công chuyện, không tiếp Viên Mỗ được, thôi thì tùy duyên vậy viên mỗ xá chào rồi ra về. <Br>
Ở đây Viên Mỗ kể câu chuyện này cho chư vị nghe là để minh họa cho việc lìa "Hữu" nhưng không " Sợ Không" bởi theo Viên Mỗ thấy vị bằng hữu kia đang "sợ rơi vào không" nên không dám lìa, mà cố gượng ép cho mình tỉnh thức bằng cách tu tập thiền định, rồi cố kéo dài khoảng không vô niệm. Nhưng hỏi rằng pháp đó có đến đích được không? Viên Mỗ dám khẳng định không, Đó chỉ là thấy gọn, theo gọn mà quên gốc, gốc của vọng niệm là bởi chữ duyên, còn để cái duyên lôi kéo vào guồng quay 12 nhân duyên thì vọng vẫn mãi khởi lên không dứt, tìm chỗ để trụ mong quên đi cái vọng chỉ giống như uống nước biển cho đỡ khát, lại giống như người phàm lao vào vui thú lạc để quên phiền não.... Tất không đi đến đích được, tu theo các tìm Khoảng không vô niệm giữa 2 niệm là giác từng phần, giác theo điểm. Nhưng hỏi rằng lấy bút chấm nhiều, rất nhiều trên một cái thước đặt trên tờ giấy có tạo thành đường thẳng được không? Sẽ không, chấm nhiều đến đâu lấy kích lúp, kính hiển vi soi sẽ thấy đường thẳng là sự liên tục không dứt đoạn, ĐẠO cũng vậy, phải có sự trơn tru, không gượng ép.
Lìa "Vô" nhưng không "Sợ Có"
III. Lìa Vô nhưng không " Sợ có"
Cũng nhờ buổi nói trên nên Viên Mộc "Thấy dấu", thấy pháp tu của mình vẫn còn thiếu thiếu cái gì để bổ khuyết mà không nói ra được, Nay đã rõ nên Viên Mỗ kể cho chu vị nghe, cái Viên Mỗ bấy lâu nay đang thiếu đó là Lìa Vô nhưng không "Sợ Có"
- Vậy Lìa "Vô" nhưng không "Sợ Có" là thế nào đây? <br>
- Đúng như vị bằng hữu kia nói để tâm trống không rất dễ rơi vào cái "không", phải thắp cho mình ngọn đuốc tỉnh thức thì mà mình đang lìa. <br> Vậy lìa hết mọi thứ, không chấp vào cái gì, không an trụ vào đâu cả thì lấy cái gì để giữ cho mình tỉnh táo? Trong cái Vô không còn gì, vậy cái gì là Hữu đang tồn tại? có vẻ rất mông lung, nhưng mà Viên Mỗ đã tìm ra thực sự có 1 cái như thế.<Br>
- Có 1 thứ vẫn tồn tại từ xưa đến nay, mãi vẫn không đổi, nó vẫn ở đây bên trong chính chúng ta, và ở đây bên trong vạn vìaật, cái mà người ta vẫn thường gọi là "tâm"
- Ngộ được chữ tâm này, thì cho dù ta có lìa đến đâu, lìa hết mọi thứ thì cái tâm này vẫn còn ở đó, bất biến, không phụ thuộc vào việc lìa hay không.
- Cái tâm này thường trụ, nên dù ta "Vô trụ" nên khi ngộ cái tâm này thì không cần an trụ, tìm chỗ bám víu ở bất cứ đâu: hơi thở, khoảng không giữa 2 niệm, hỷ, lạc.... Lìa hết mọi thứ và cái tâm này lộ ra, chứ không phải là lìa hết mọi thứ để cái tâm này lộ ra, và cũng không phải lìa hết mọi thứ sợ lìa luôn cái tâm này.
Hôm qua khi Viên Mỗ có kể chỗ thiếu hụt của việc xa lìa bấy lâu nay cho bạn đời cũng là bạn đồng tu của Viên Mỗ nghe, nói chỗ này rất vi tế, khó giải thích, chỉ cần bạn í để tâm vào cảm nhận sự thay đổi trong con người Viên Mỗ sẽ nhận ra chỗ bổ khuyết này, thì bạn ấy có nói:" Làm như thế thì lại phải để tâm ra bên ngoài, sợ làm phân tâm"<br>
Xin thưa đây chính là cái "sợ có" mà viên mỗ đang nói. Nói "đẻ tâm" chỉ là phương tiện, Tâm là thứ gì mà có thể để được? Nó vẫn thường trụ bất biến nó vẫn hòa đồng trải rộng trên khắp hư không này, cảm nhận nó, hòa vào nó sẽ "xúc" được với bjên ngoài theo cách chính thống nhất. Đừng để việc lo xúc vât làm giao động tâm an tịnh, vì cái tâm động kia không phải là tâm của ta, cần lìa bỏ.
HÃY LÌA HẾT CÁC DUYÊN ĐỂ NGỘ TÂM, LÌA HỮU NHỮNG CÁI BÁM CHẤP AN TRỤ MÀ KHÔNG SỢ RƠI VÀO KHÔNG, LÌA ĐI CÁI VÔ TRỐNG RỖNG, CẢM THỌ LẤY CÁI BỔN TÂM SẴN CÓ, XÚC VẬT BẰNG CÁI BỔN TÂM CHÂN THẬT NHẤT, LÌA VÔ MÀ KHÔNG SỢ CÓ.