Những_câu_chuyện_ngắn_ý_nghĩa !!!
.... top sẽ là nơi chứa đựng và quy tập của vô số các câu chuyện, mẩu chuyện hay ,ý nghĩa về gia đình , bạn bè , tình yêu, sự đối nhân xử thế...Và biết đâu trong đó các bạn sẽ thấy được vài phần của chính bản thân bạn.
Hãy đọc hiểu suy ngẫm và cùng chia sẻ những mẩu chuyện cùng tôi bạn nhé !
Lòng hiếu_ rất hay và ý nghĩa
Cô gái vẫn ngồi im lặng chú tâm vào việc trang
điểm khuôn mặt mình trước tấm gương soi. Cô
đang tỉ mỉ kẻ
cặp lông mày thật sắc nét không để ý đến giọng
nói yếu ớt, khàn khàn vì
bệnh của bà mẹ đang nằm phía bên kia góc
phòng:
- Vân ơi, con còn đó không, rót giùm
cho mẹ ly nước. Mẹ khát quá!
Cô gái vẫn yên lặng, thong thả gắn cặp lông mi
giả cong vút vào mí mắt.
Cô liếc ngang, liếc dọc, rồi đứng lên,
xoay qua phải, xoay qua trái, chỉnh
lại cái váy màu tím than, kéo cái cổ áo màu
vàng nghệ xuống một tí để lộ
ra cái ngấn ngực thật sâu, trắng muốt. Cô mỉm
cười với mình trong
gương. Ánh mắt cô sáng lên sự thỏa
mãn và tự hào với sắc đẹp của khuôn mặt và
những đường cong trên cơ thể
đầy gợi cảm của mình.
- Vân ơi, con còn đó không? Rót cho
mẹ miếng nước con!
Cô gái nhíu mày, xẵng giọng:
- Nước trong bình thủy ở bên đó, mẹ
rót cũng được chứ!
- Nước trong bình hết từ hồi trưa rồi.
Con coi dưới ấm trong bếp còn rót
cho mẹ một miếng, mẹ khát quá. Mẹ
mệt lắm.
Tiếng thều thào, đứt quãng của
người mẹ càng làm cô gái bực mình,
nói như quát:
- Tôi trễ giờ rồi. Mẹ tự xuống lấy. Đây
đi xuống bếp cũng không nổi hả, làm
như sắp chết!
Có tiếng xe máy nổ giòn giã vừa đến
ngoài cổng rào. Một thanh niên tóc nhuộm vàng
khè như lông chim, cặp
kính đen che gần nửa mặt, rồ ga đứng đợi. Cô
gái hấp tấp bước ra cửa
bỏ sau lưng giọng gọi hốt hoảng, yếu
ớt của người mẹ:
- Vân ơi, con đi hả? Cho mẹ… cho
mẹ…
Ánh nắng xế chiều vẫn còn hầm hập
hắt vào căn phòng nhỏ lợp tôn, nhờ nhờ ánh
sáng của người mẹ đang
nằm. Tiếng xe rú mạnh rồi xa dần, xa dần…
*
Cả gian đại sảnh của nhà hàng ồn ào
với đủ thứ âm thanh. Tiếng nhạc đinh tai, tiếng
người cười nói, chào
hỏi, tiếng kéo ghế, tiếng gọi nhau.
Một sự hòa âm bình thường ở bất cứ
một buổi tiệc cưới nào với các trai thanh, gái
lịch, và những con người
sang trọng, bảnh bao.
Chợt toàn hôn trường như lắng xuống khi MC
bắt đầu chương trình hôn lễ.
Mọi con mắt đều hướng về sân khấu nơi cặp
uyên ương đang tươi cười
hạnh phúc bên cha mẹ của mình.
Nhưng phải nói chính cái vẻ đẹp, cái
duyên dáng trong giọng nói và cách. dẫn dắt,
giới thiệu chương trình của
MC đã tạo được một không khí thật
trang trọng, ấm áp và tươi trẻ. Một vài tiếng
xuýt xoa của người tham dự:
- Trời, con bé MC đẹp quá.
- Con bé Tuyết Vân đấy, không biết
sao? Mới hai mươi mốt tuổi, coi bộ
còn dễ thương hơn cả cô dâu!
Và rồi cả đại sảnh trầm xuống với nỗi
xúc động sâu lắng khi giọng nói đầy sức truyền
cảm của cô gái MC Tuyết
Vân thánh thót vang lên như chính từ sự chân
thành của trái tim:
- Thưa quý vị, một nhà thơ đã viết
“Biển cả bao la không đong đầy tình
mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín
công cha”. Hôm nay là ngày hạnh
phúc nhất đời của hai bạn Hoàng
Yến và Minh Tân. Đó chính là nhờ
công ơn biển trời của cha mẹ mà bổn
phận làm con, dù có báo hiếu suốt cả
một đời cũng không thể nào trả nổi.
Để thể hiện lòng hiếu thảo, dù rất
nhỏ nhoi, đối với ân đức vô lượng đã sanh
thành dưỡng dục và xây dựng
hạnh phúc hôm nay, mời hai bạn hãy kính cẩn
dâng lên hai bên cha mẹ
chung rượu mừng trong ngày đại hỷ.
Người ta thấy cặp mắt của cô MC dường như
long lanh hai ngấn lệ.
Cha mẹ nào lại không xúc động trước
cảnh tượng ấy chứ. Có tiếng thút thít
dưới hàng khách dự, vài bà cụ đưa tay quệt
mấy giọt nước mắt suýt rơi
xuống thức ăn... Giọng nói, lời văn
của cô MC Tuyết Vân cứ như liều thuốc tiên
đánh thức được hết thảy
những rung động thiêng liêng của tình ruột thịt
mà dường như từ lâu
đã ngủ quên trong những tế bào cằn
cỗi của tuổi già. Mà cũng có thể ấy là những
giọt nước mắt tủi thân vì các
cụ cũng đã có lần rất hạnh phúc khi
được con mình kính cẩn dâng rượu trước mặt
đông đủ bà con bốn bên
nội ngoại cùng bạn bè thân hữu
trong cái hôn trường cũng hoành tráng như
hôm nay, và đó là lần duy
nhất chúng “biểu diễn” lòng hiếu
thảo. Tiếng vỗ tay vang cả đại sảnh
làm các cụ giật mình. Hôn trường lại xôn xao,
xập xình tiếng nhạc. Cô MC
Tuyết Vân mặt tươi như hoa nở, lộng
lẫy dưới ánh đèn màu. Lại vài cụ xuýt
xoa:
- Ôi, ai có phúc sanh được đứa con
gái đã xinh mà lại hiếu đễ như thế!
Chị có thấy nó khóc khi nhìn cảnh
dâu rể dâng rượu cho cha mẹ không?
Một bà cụ ước ao:
- Giá cô ấy làm dâu nhà mình nhỉ!
Tiếng nhạc, tiếng hát giúp vui. Tuyết
Vân duyên dáng, nhí nhảnh. Cùng nhau thật no,
thật say. Thức ăn, thức
uống dư thừa, đổ trên bàn, rơi xuống đất, lênh
láng trên sàn. Tuyết Vân
được bao khách hâm mộ mời cụng
hết ly này đến ly khác. Hạnh phúc
tràn ngập cả sảnh đường, dường như
sự bất hạnh, thiếu ăn, thiếu uống
không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa…
*
Tuyết Vân bước xuống xe. Tiếng máy
nổ xa dần. Cô gái chậm rãi bước vào nhà. Cô
thấy hài lòng. Mọi thứ cho
đêm cưới của một MC như cô thật
hoàn hảo. Cô gái đẩy cửa. Bóng tối trùm cả căn
nhà. Cô lầm bầm:
- Tối rồi mà cũng không bật được ngọn đèn.
Cô bước chân qua ngạch cửa. Bỗng
cô loạng choạng hoảng hốt, chân cô vừa đạp
phải vật gì mềm mềm. Cô lấy
hết can đảm với tay bật công tắc.
Ánh sáng bừng lên. Cô khiếp hãi hét
lớn. Mắt cô mở to. Người mẹ nằm sóng soài
trên nền gạch nham nhở,
chiếc bình thủy lăn bên chân giường, cái nắp
văng bên cạnh những mảnh
thủy vỡ lấp loáng dưới ánh đèn. Cô gái chạy vội
ra sân la to. Vài người
hàng xóm chạy qua. Một người đàn ông cúi
xuống bồng người mẹ lên, lắc
đầu:
- Bác ấy chết rồi!
Cô gái bối rối trước ánh mắt của mọi
người, vừa khóc vừa nói như phân bua:
- Chiều nay con đi làm đám cưới, đã
dọn cơm và pha nước đầy bình thủy cho mẹ con
rồi mà, mọi thứ cần dùng
để sát bên giường, không biết bà đi đâu mà té
thế?
Thêm một số người đến. Đèn được
nối thêm. Vài người phụ nữ lào xào trách móc.
Một người lên tiếng:
- Thôi chuyện lỡ rồi. Con Vân còn nhỏ
quá chưa biết gì. Xin bà con vui lòng mỗi người
giúp một tay để lo hậu sự
cho bác ấy.
*
Nắng chiều in hình những chòm lá
bồ-đề lao xao trên sân chùa. Tôi nhìn
bà lão đang ngồi bên cạnh trên chiếc ghế đá,
mái tóc bạc phất phơ theo từng cơn gió nhẹ,
cặp mắt nhìn vào khoảng không phía trước mà
như đang nhìn vào một cõi xa xăm nào.Tuy mặc
một bộ đồ nâu của nhà chùa
nhưng trông bà vẫn đẹp lão, minh
mẫn, vẫn còn vài nét thanh tú trên khuôn mặt
mà dường như thời gian
chưa kịp xóa nhòa. Tôi hỏi khẽ:
- Sau đó thế nào nữa bác?
Vẫn đăm chiêu nhìn vào khoảng
không gian vô tận, bà lão lẩm bẩm
một mình:
- 49 năm, 2 tháng, 12 ngày tính cả
ngày hôm nay.
- Dạ, bác nói gì ạ? Tôi ngạc nhiên
hỏi.
Bà lão vẫn như nói với mình:
- Mẹ của bác chết đến hôm nay là
đúng 49 năm, 2 tháng, 12 ngày. Ngần
ấy năm tháng bác đã sống trong nỗi
giày vò của lương tâm, sám hối bao
nhiêu cũng không gội rửa hết tội lỗi.
Chỉ cần một phút thôi để pha cho mẹ của bác
một ly nước thì mọi sự đã
thay đổi. Thầy dạy rằng cái chết và
cái sống chỉ cách nhau một hơi thở,
cái thiện và cái ác chỉ cách nhau một sát-na của
tâm.
Tôi cầm tay bà lão an ủi:
- Nhưng bác đã sám hối ngần ấy
năm. Bà dưới suối vàng chắc đã hiểu
và tha thứ cho bác vì ngày ấy bác
còn quá trẻ chưa suy nghĩ được nhiều.
Bà lão thở nhẹ:
- Khi bác ngợi ca một cách trơn tru
lòng hiếu thảo ở bữa tiệc thừa mứa đồ ăn thức
uống thì mẹ của bác
đang ngã gục chết khát vì sự bất
hiếu của con mình. Có thể bà đã tha thứ cho
bác, nhưng bác lại không thể
tha thứ cho mình.
Bỗng bà quay lại nhìn tôi:
- Cháu còn bố mẹ không?
Tôi gật đầu:
- Dạ, còn ạ.
Bà lão đăm chiêu:
- Hãy lấy câu chuyện của đời bác vừa
kể như bài học làm người, kẻo sau
này bố mẹ mất đi có sám hối bao
nhiêu cũng không tiêu trừ được tội
lỗi đâu, cháu ạ.
Tiếng chuông công phu chiều vang
lên. Bà lão đứng dậy, chậm rãi bước
về phía chánh điện. Tôi cũng đứng
dậy, hỏi với theo:
- Bác có con cái gì không?
Bà lão không quay đầu lại. Tôi nghe
tiếng bà trả lời như âm vọng từ một
cõi xa xôi nào:
- Có, nhưng chúng đã bỏ bác đi tất
cả rồi!
Bóng bà lão xa dần. Thêm một tiếng
chuông chùa lại vang lên, ngân nga,
trải dài nhè nhẹ, như dùng dằng,
như níu kéo một nỗi niềm nào giữa
cái hư không tịch mịch trong ánh
chiều đang dần tan loãng…
(Truyện ngắn của Doãn Lê)