Nguyên văn bởi
quang880
@Congiolamientay
Tôi đọc Tây du ký có đoạn này, thấy khá giống câu hỏi của bạn, tôi cũng không hiểu như thế nào? Bạn có thể giải thích giúp tôi không? Đây là trích trong phần đánh nhau với Lục nhĩ di hầu.
Hai người bay trên không trung giằng co lôi kéo, đánh nhau, kéo đến làm ầm ĩ tận bên ngoài bảo sái Lôi Âm núi Linh Thứu ở Tây phương. Lúc ấy, bốn vị đại Bồ Tát, tám vị Đại Kim Cương, năm trăm vị La Hán, ba nghìn vị Yết Đế, Tỳ Kheo ni, Tỳ Kheo tăng, Ưu Bà tắc, Ưu bà di và tất thảy các vị đại thành đều đến bên tòa sen báu lắng nghe Như Lai thuyết pháp. Như Lai đang giảng đến chỗ:
“Trong chỗ không có vẫn có, trong chỗ không không vẫn không. Trong chỗ không có sắc vẫn có sắc, trong chỗ không có không vẫn có không. Cái không phải là có vẫn là có, cái không phải là không vẫn là không. Cái không phải là sắc vẫn là sắc, cái không phải là không vẫn là không. Không chính là không, sắc chính là sắc. Sắc không phải là định sắc, sắc tức là không. Không không phải là định không, không tức là sắc. Biết cái không không phải là không, biết cái sắc không phải là sắc, danh được soi sáng mới đạt diệu âm[257]”.