Bạn nói MONG CẦU CÁ NHÂN ? Bạn chụp mũ người ta qúa đấy
Printable View
Bạn nói MONG CẦU CÁ NHÂN ? Bạn chụp mũ người ta qúa đấy
Tầm tình cùng bạn Quangcom:
Thế nào là tình yêu thương chân thật vậy bạn? Bạn có định nghĩa được không ?
Tình yêu thương chân thật đó là tình yêu thương không phân biệt, như tình yêu thương mà tạo hóa ban cho vạn vật. Những cơn mưa, ánh sáng, không khí... ban trải khắp nơi, không cần biết đó là ai, đó là loài nào, đều yêu thương bình đẳng như nhau.
Bạn nói thế là tôi biết bạn chưa hiểu sự từ bi của Phật giáo.
Mình là Phật tử 100%, hàng ngày 2 thời đảnh lễ Tam bảo và công phu miên mật.
Sự từ bi của Phật giáo là khả năng yêu thương tỏa rạng của những người tu theo phật giáo. Nó là sự sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ mọi người và mọi loài xung quanh với một cái nhìn không phân biệt và từ chối việc làm hại cho mọi người, mọi loài xung quanh. Đây là đặc tính cần phải tu tập, rèn luyện mới có được và được coi như một đặc tính quý báu cần rèn luyện và có con đường rèn luyện. Nó không ban ơn mà nó là đặc tính vốn có. Người thể hiện lòng từ bi không mong cầu sự đáp trả. Lòng từ bi như vậy đã loại trừ được cái ngã tức là chỉ có sự yêu thương không làm hại ai được rèn luyện chứ không phải là tôi yêu thương ai đó để rồi dẫn đến sự đau khổ khi sự yêu thương của tôi không được đáp trả một cách xứng đáng.
Tình yêu - Thiên chúa của Kito giáo cũng như vậy.
Tình yêu của thiên chúa thì mang tính ban ơn vì thiên chúa ban tình yêu cho mọi người, thiên chúa hy sinh thân mình để cứu rỗi cho những tội lỗi của con người và đòi hỏi con người phải biết ơn điều đó, phải thờ phượng điều đó. Như vậy ta có thể nói thiên chúa ban ơn cho con người và con người phải tạ ơn thiên chúa. Đây là sự biến tấu của Kito giáo, cũng như Phật giáo, hiện nay đức Phật không còn là đấng đạo sư nữa mà đã bị biến thành vị thần linh ban phước giáng họa...
Vì sự khác nhau như vậy nên việc thờ phật của đạo phật là sự nhìn vào trong để đánh thức phật tính trong chính con người mình. Tức là tôi thờ phật, kính phật là để hướng đến sự toàn giác của Phật.
Jesu cũng dìu dắt nhân loại tìm lại chính mình, nhận ra Thiên chúa trong chính mình.
Việc thờ chúa trong đạo thiên chúa là sự tôn kính thiên chúa để mong cầu chúa cứu vớt, chúa cho lên thiên đàng sợ bị xuống địa ngục v.v. Như vậy việc thờ chúa gắn liền với sự mong cầu cá nhân.
Phật giáo ngày nay cũng đang bị biến tấu tương tự, sự mê tín dị đoan lan tràn khắp nơi... người ta thờ Phật cũng gắn liền với mong cầu cá nhân
Câu chuyện ngụ ngôn:
Ở một ngôi làng nọ sâu trong đất liền, có hai người bạn rất thân khao khát được tận mắt nhìn thấy biển Đông
Một hôm hai người quyết định lên đường đi ra biển. Thế nhưng tranh luận mãi họ vẫn chưa thể lên đường
Người thứ 1: Thầy tôi nói biển ở hướng Đông, chúng ta cứ đi thẳng về hướng Đông tất sẽ gặp biển
Người thứ 2: Ông sai rồi, thầy tôi bảo muôn sông đều đổ ra Biển, chúng ta cứ theo con sông mà đi, thì kiểu gì cũng gặp biển
Mỗi người một quan điểm và 2 anh chàng cứ thế cãi nhau, tranh luận ngày này qua tháng nọ... Tháng ngày trôi qua, từ 2 thanh niên trẻ trung tràn đầy sức lực, họ dần già đi nhưng cuộc tranh luận vẫn không dừng... Đến một ngày cả 2 sức cùng lực kiệt, họ nằm xuống mà giấc mơ về biển mãi mãi vẫn chưa thàn hiện thực...
Ý nghĩa của câu chuyện chắc ai cũng hiểu, thay vì cãi nhau tranh luận cả đời thì họ cứ bước đi theo lời thầy của mình, bước theo đức tin của mình, khi đến Biển rồi họ sẽ nhận ra rằng cho dù họ đi theo hướng Đông hay đi theo hướng chảy của dòng sông thì họ đều tìm thấy Biển.
Xin chấm dứt mọi tranh luận, phân biệt và chia rẽ tôn giáo, và hãy bước đi theo đức tin của chính mình. Thương mến
Xin chấm dứt mọi tranh luận, phân biệt và chia rẽ tôn giáo, và hãy bước đi theo đức tin của chính mình.
Thương mến chào tất cả các bạn.
Đi thì cứ đi, tranh luận thì cứ tranh luận. Cùng con đường thì còn tranh luận được để tìm kiếm những cách đi dễ, vượt qua những chướng ngại nhỏ như khúc quanh, bụi gai, nơi nguy hiểm trên con đường ra đến biển. Cứ im lặng mà đi thì có thể bị mắc bẫy giữa chừng mà không đi đến nơi.
Nếu khác hẳn con đường thì mỗi người một ngả không tranh luận bàn luận gì hết vì có gần nhau đâu mà tranh luận với bàn luận.
Ở đây nhiều người đều đồng ý một số điều sau
- Đạo nào thì cũng hướng con người đến thiện
- Nhiều người còn đồng nghĩa là đích đến là giống nhau.
Vậy tranh luận và bàn luận để cho vui trên đường đi và để tránh những cạm bẫy trên đường đi có vấn đề gì đâu. Như tôi vẫn luôn vui vẻ, không bực tức trong quá trình tranh luận và thể hiện ý kiến của mình. Một số bạn không vui vẻ thì các bạn ấy có thể không tranh luận nữa.
đều là hướng thiện! các huynh cố gắng đừng chia rẻ! mỗi ngươi mỗi đức tín. tớ thấy hướng đạo nào cũng rất hay! chúc vui vẻ!!!
Mình đang bàn luận về "đạo thiên chúa" đấy thôi.
Tất cả vạn pháp được kết dính với nhau bằng tình yêu.Chân tâm là tình yêu tinh khiết nhất ,còn chúng sanh tình yêu có cao thấp khác nhau lên ứng mỗi tâm lượng của mỗi chúng sanh mà duyên hợp với thân và các cõi khác nhau .Lục đạo của chúng ta đã có 6 cấp bậc về tình thương yêu rồi,còn tứ thánh chúng lại có 4 cấp nữa,trong mỗi cấp bậc có vô số tâm lượng tình thương khác nhau.Duy nhất ở nhất chân pháp giới mới là tình yêu thuần khiết nhất của mỗi chúng sinh,ko còn cấp thứ nữa,nó bao trùm khắp tất cả...Mỗi chúng ta hãy tự thắp lên ngọn lửa yêu thương của chính mình,rồi từng ngọn lửa góp chung cùng nhau đốt lên để cho tình thương yêu ngày càng được cháy mạnh lan tỏa ,làm cho màn đêm vô minh dần tỏa sáng,những khối đá lạnh dần được tan chảy thành những dòng nước mát .
Kính mong tất cả đạo hữu cùng nhau dìu dắt , cùng nhau gánh vác trách nhiệm thắp lên ngọn lửa yêu thương này!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!