mai phuoc con thay lai,hi thay doi giao dien lam chi cho ma ma khi,,ayzâ
Printable View
de nghi bdh tro lai man hinh cu,,,,,,
to tien su cha thang nao thay doi giao dien ,,ayza
Kính chúc bà kon cô bác 2 họ nhiều sức khỏe - an lành - hạnh phúc - ăn nó chóng lớn
tại sao lý do nào mà thay đỗi giao diện cũa tgvh,,,ayza kg nói rõ lý do là em chũi đụ má thằng nào câm mù điếc đó,,,ayza
[QUOTE=Ma ba tuần;1179081][IMG]http://s1.chatvl.c
đã,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,
vovi2k is offline
Nhị Đẳng
Avatar của vovi2k Gia nhập
Oct 2009
Bài gởi
2,734
Post Thanks / Like
Mặc định
cửa công tgvh này là của em ,,,,chào các bạn ,xin vui lòng vào bên trong,,,,
tràn gian là bãi cức trâu em là cành hoa lài mê đua chen nỡ nên thích ỡ lâu,ayza :rose::love_struck:1ot đó anhhungdenhatngu@yahoo.com hí 0937532387
Trả lời nhanh trong đề tài này Gửi trả lời Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này Kèm theo bài viết này trong trích dẫn của bài trả lời
Post Thanks / Like - 0 Thanks, 0 Likes, 0 Dislikes
Thanks Thank for this postLikes Like this postDislikes Dislike this post
16-03-2015, 08:47 PM #122
Richardhieu05 Richardhieu05 is offline
Lục Đẳng
Avatar của Richardhieu05 Gia nhập
Feb 2011
Bài gởi
8,980
Post Thanks / Like
Mặc định
cốc cốc đại ka
yêu tâm linh :peace_sign:
năm mới quy định mới như vậy đi đại ca 2cu cứ một côc là thằng đực, cốc cốc là thị mẹt còn anh hùng nguyễn thị là cốc cốc cốc.
chí hiếu hằn mới đi thái lan giải phẫu thẩm mỹ về nên cốc cốc. :5:
:69::69::69::69: ayda cũng chúc luôn đại ca ngày càng thêm ngu:15::15::15::
Sao im re vậy khg ra là ngọ chửi à!
Tiu cai lumu ham ca san xap xam xi ngau xi dach tai phe cá ngựa thịt chó thịt mèo đế gò đen bớ đại ca 2 cu mau mau hiện hình ayda!
Vậy thì mượn tạm cái chỗ này vậy
Xả rác đê nhe!
"
Theo ông Mansanobu Fukuoka, những kẻ sống an bình trong một thế giới không có những mâu thuẫn và phân biệt là đám trẻ nhỏ. Chúng cảm nhận sáng và tối, mạnh và yếu, nhưng không hề phán xét.
Chúng hồn nhiên vui vẻ cho tới khi… đi nhà trẻ. Ở đó chúng bị buộc phải tuân theo những chuẩn mực của người lớn, người lớn dạy cho chúng phải yêu cái này phải ghét cái kia, chúng phải theo cái mà người lớn bảo theo, tránh cái mà người lớn bảo tránh. “Kể từ thời điểm bước chân vào nhà trẻ, nỗi sầu khổ của con người bắt đầu”, ông Fukuoka viết.
Các nhà giáo dục, các bậc làm cha mẹ và những người lớn nói chung chớ vội “ném đá” vào câu nói đó của ông Fukuoka.
Hai ngàn năm trước, ông Trang Tử cũng đã bảo phải “tuyệt thánh khí trí” (đoạn tuyệt với thánh nhân, bỏ tri thức) thì thiên hạ mới thái bình.
Theo Trang Tử thì người dân vốn sống tự nhiên cùng ruộng vườn chim muông cây cỏ, “dệt mà mặc, cày mà ăn”, họ “ăn no vỗ bụng đi chơi”, sống với nhau hồn nhiên hòa ái mà không hề quan tâm đó là hồn nhiên hòa ái, chẳng biết quân tử là gì tiểu nhân là gì, chẳng biết nhân nghĩa lễ trí tín là gì.
Đó là đạo đức tự nhiên thường hằng nên không ai nghĩ là đạo đức. Người ta gọi đó là xã hội hồng hoang mông muội, nhưng hồng hoang mông muội có gì là không tốt?
Ông Trang Tử bảo chính những kẻ gọi là thánh nhân “cặm cụi làm nhân, tập tễnh làm nghĩa” mà thiên hạ sinh ngờ vực lẫn nhau, “lan man làm nhạc, khúm núm làm lễ” mà con người cắt chia, mâu thuẫn.
Muốn đề cao nhân nghĩa thì phải phế bỏ cái đạo đức tự nhiên thường hằng kia, đạo đức mà không phế thì lấy đâu ra nhân nghĩa mà đề cao? Muốn vinh danh quân tử thì phải dung túng tiểu nhân hoặc tạo ra hay quy kết bừa bãi người khác là tiểu nhân, không có tiểu nhân thì lấy đâu ra quân tử mà vinh danh?
Tất nhiên ông Fukuoka không bài bác tri thức, ông chỉ bài bác các thứ tri thức ngụy tạo, tri thức lấy bộ phận suy ra tổng thể, lấy hữu hạn áp đặt cho vô cùng.
Trang Tử cũng nói, đời người có hạn mà cái biết thì vô bờ, lấy cái có hạn đuổi theo cái vô bờ thì nguy, đã biết nguy mà còn đuổi theo thì nguy hơn(*).
Những thứ tri thức đó khi bị dính mắc trong đầu óc thì biến thành thiên kiến, Đức Phật gọi là sự mê chấp. Mê chấp sinh ra tham sân si, là gốc rễ của phiền não.
Khi viết về Lục tổ thiền tông Huệ Năng, Hòa thượng Thích Trí Quang đã phân tích một cách dễ hiểu sự “Biết” (tri thức) của con người. Ông bảo Thiền tông phân sự “Biết” theo hai cấp độ: đệ nhất phong đầu (nghĩa là ngọn núi thứ nhất) và đệ nhị phong đầu (ngọn núi thứ hai).
Đệ nhất phong đầu là tự tánh, tức là sự vật-hiện tượng được biết đúng như chân tướng của nó, còn đệ nhị phong đầu là sự vật – hiện tượng được biết nhưng có thêm bớt, nối đuôi hoặc cắt cụt do yêu ghét, do bị chi phối bởi những thiên kiến trong đầu óc con người.
Nghe qua thì đơn giản, vì lẽ ra khi nhìn sự vật đầu tiên phải là đệ nhất phong đầu, sau đó mới biến dạng thành đệ nhị phong đầu mới phải chứ.
Nhưng khốn nổi con người càng lớn lên thì đầu óc tâm trí càng bị bồi đắp biết bao nhiêu thiên kiến, đó là những tri thức được dạy dỗ, những yêu ghét chất chồng, những thị phi được tích lũy, tất cả những cái đó khiến cho con người khi nhìn ngọn núi thứ nhất lập tức nó biến thành ngọn núi thứ hai.
Mục đích của Thiền là “tâm nhất tánh cảnh”, nghĩa là đồng nhất đối tượng được biết với bản thân đối tượng, là nhìn cho ra ngọn núi thứ nhất. “Kiến tánh thành Phật”, và kiến tánh chẳng qua là đưa cái biết về ngọn núi thứ nhất mà thôi. Hết trích từ báo thanhnien"
Nói thiẹt thiện tai chân chửi mà không biết chửi gì. Phụ bố lự thì biết à đại để là tổ cha mày! Ngọc giàu cải lương mà chửi câu này nghe như có cơm ăn. Ayda thương mà chửi chửi mà thương
tổ cha mày
vẩn ngồi cầm đùi chó canh cái cỏng vo hình này hả ông.................
He, chào bác Lotus74, em không sang Thái, em chỉ lên núi hái ... thôi! :15:
ayda núi này đừng qua núi nọ rủi mấy ông thần núi hái hai cái trứng... hết mần ăn nhe!
bạn hủ lâu ngày gặp lại chẳng phải vui sao! lông lá răng cỏ còn đầy đủ là mừng rồi.
Vậy là CÒN THIẾU ĐẠI HÁN VUIVE, TÀI CÓ HƯ ĐỐN
về cùng nhau ru lại câu hò
ayda đời có mấy khi vui ! hãy nghe sơn tủng hát " chắc mấy thừng ba trợn sẽ dìa"
mau mau hiện hình
:39:
KKKKKKK!!!!!
... iếp ..., lắm chữ thế !!!
"Vậy thì mượn tạm cái chỗ này vậy
Xả rác đê nhe!
"
Theo ông Mansanobu Fukuoka, những kẻ sống an bình trong một thế giới không có những mâu thuẫn và phân biệt là đám trẻ nhỏ. Chúng cảm nhận sáng và tối, mạnh và yếu, nhưng không hề phán xét.
Chúng hồn nhiên vui vẻ cho tới khi… đi nhà trẻ. Ở đó chúng bị buộc phải tuân theo những chuẩn mực của người lớn, người lớn dạy cho chúng phải yêu cái này phải ghét cái kia, chúng phải theo cái mà người lớn bảo theo, tránh cái mà người lớn bảo tránh. “Kể từ thời điểm bước chân vào nhà trẻ, nỗi sầu khổ của con người bắt đầu”, ông Fukuoka viết.
Các nhà giáo dục, các bậc làm cha mẹ và những người lớn nói chung chớ vội “ném đá” vào câu nói đó của ông Fukuoka.
Hai ngàn năm trước, ông Trang Tử cũng đã bảo phải “tuyệt thánh khí trí” (đoạn tuyệt với thánh nhân, bỏ tri thức) thì thiên hạ mới thái bình.
Theo Trang Tử thì người dân vốn sống tự nhiên cùng ruộng vườn chim muông cây cỏ, “dệt mà mặc, cày mà ăn”, họ “ăn no vỗ bụng đi chơi”, sống với nhau hồn nhiên hòa ái mà không hề quan tâm đó là hồn nhiên hòa ái, chẳng biết quân tử là gì tiểu nhân là gì, chẳng biết nhân nghĩa lễ trí tín là gì.
Đó là đạo đức tự nhiên thường hằng nên không ai nghĩ là đạo đức. Người ta gọi đó là xã hội hồng hoang mông muội, nhưng hồng hoang mông muội có gì là không tốt?
Ông Trang Tử bảo chính những kẻ gọi là thánh nhân “cặm cụi làm nhân, tập tễnh làm nghĩa” mà thiên hạ sinh ngờ vực lẫn nhau, “lan man làm nhạc, khúm núm làm lễ” mà con người cắt chia, mâu thuẫn.
Muốn đề cao nhân nghĩa thì phải phế bỏ cái đạo đức tự nhiên thường hằng kia, đạo đức mà không phế thì lấy đâu ra nhân nghĩa mà đề cao? Muốn vinh danh quân tử thì phải dung túng tiểu nhân hoặc tạo ra hay quy kết bừa bãi người khác là tiểu nhân, không có tiểu nhân thì lấy đâu ra quân tử mà vinh danh?
Tất nhiên ông Fukuoka không bài bác tri thức, ông chỉ bài bác các thứ tri thức ngụy tạo, tri thức lấy bộ phận suy ra tổng thể, lấy hữu hạn áp đặt cho vô cùng.
Trang Tử cũng nói, đời người có hạn mà cái biết thì vô bờ, lấy cái có hạn đuổi theo cái vô bờ thì nguy, đã biết nguy mà còn đuổi theo thì nguy hơn(*).
Những thứ tri thức đó khi bị dính mắc trong đầu óc thì biến thành thiên kiến, Đức Phật gọi là sự mê chấp. Mê chấp sinh ra tham sân si, là gốc rễ của phiền não.
Khi viết về Lục tổ thiền tông Huệ Năng, Hòa thượng Thích Trí Quang đã phân tích một cách dễ hiểu sự “Biết” (tri thức) của con người. Ông bảo Thiền tông phân sự “Biết” theo hai cấp độ: đệ nhất phong đầu (nghĩa là ngọn núi thứ nhất) và đệ nhị phong đầu (ngọn núi thứ hai).
Đệ nhất phong đầu là tự tánh, tức là sự vật-hiện tượng được biết đúng như chân tướng của nó, còn đệ nhị phong đầu là sự vật – hiện tượng được biết nhưng có thêm bớt, nối đuôi hoặc cắt cụt do yêu ghét, do bị chi phối bởi những thiên kiến trong đầu óc con người.
Nghe qua thì đơn giản, vì lẽ ra khi nhìn sự vật đầu tiên phải là đệ nhất phong đầu, sau đó mới biến dạng thành đệ nhị phong đầu mới phải chứ.
Nhưng khốn nổi con người càng lớn lên thì đầu óc tâm trí càng bị bồi đắp biết bao nhiêu thiên kiến, đó là những tri thức được dạy dỗ, những yêu ghét chất chồng, những thị phi được tích lũy, tất cả những cái đó khiến cho con người khi nhìn ngọn núi thứ nhất lập tức nó biến thành ngọn núi thứ hai.
Mục đích của Thiền là “tâm nhất tánh cảnh”, nghĩa là đồng nhất đối tượng được biết với bản thân đối tượng, là nhìn cho ra ngọn núi thứ nhất. “Kiến tánh thành Phật”, và kiến tánh chẳng qua là đưa cái biết về ngọn núi thứ nhất mà thôi. Hết trích từ báo thanhnien"
Ayda ông nobuku khiêm tốn đó! Vo2cu thì bá đạo từ đời tám quoánh nào rồi!
Đi nhà trẻ thấy cô giáo xinh đẹp cu cậu thản nhiên tuột quần mình xuống như bản năng truyền thừa ayda!
3 lần 7 lược cô giáo nhắc mới trỡ nên ngoan ngoãn nhe nhưng vẩn còn nhớ " má bú má bú".
Chính nhờ vậy mà giờ vo2cu phải thầm cảm tạ, nếu cứ vô tư như vậy có ngày mèo tha chó gặm chim gắp.
Còn nói gì là nhất bảo phi Long tại thượng tung hoành ngang dọc danh chấn võ lâm.
Ai nói cái gì mà chỉ có một mặt là nên xem lại và khog chắc là từ khi đi nhà trẻ là ta bắt đầu trở nên hư.