-
nghe noi khi khai long hoa xong va 7 luan xa , la chung ta se co than thong hoac la gi do khac biet, co dung ko con gio mien tay!!!!??? sau khi khai long hoa va luan xa ta can phai dinh tam /////???? dinh tam la nhap tam vao 1 diem truoc tran ha? ...cho den khi co luon khi nong giat giat ngay giua tran, cai nay minh cam nhan co, cam giac nhu con rui dau ngay tran , va hai mi mat giat giac,nhung van ko thang gi dc , do chap kien nhieu qua, ban co phap diet chap ko ? co the gioi thieu cho minh phap do voi////? thanks
-
Thực chất 9 lần thăng đó là 9 cõi giới ứng với 9 tầng tâm thức của linh hồn. Khi ta còn thở là tâm còn trụ thể phách, thể phàm phu. Ta không thở nghĩa là tâm trụ vào thể hồn.
Ai tu thiền mà thăng được qua 9 tầng thức thì linh hồn siêu thoát, sau khi chết linh hồn tự do tự tại, đi đây đi đó mà không hề bị ràng buộc bởi một sở chấp nào. Có thể đi đầu thai ngay hoặc an trụ ở cõi thần... lúc này thì tham sân si vẫn còn.
Càng thăng lên tầng cao là tâm thức càng sâu vào cái lõi tâm phật. Khi xả thiền thì ta trở lại thể phách.... vì vậy ta cần chuyển tánh từ các tầng tâm thức cao hơn cho thể phách. Để khi trở lại thể phách ta có được tánh của tầng giới cao hơn.
Khi định tâm ta không thở không có nghĩa là cơ thể ngừng thở, mà cơ thể nó tự thở. Khi đó tâm trụ trên cao có thể quan sát nhịp thở. Nó như nhịp tim, nhịp động... càng lên cao thì nhịp này càng nhỏ và xa... lên đến tầng 10 thì ko còn nghe nhịp này nữa.
Khi thăng lên tầng 1: Ta thực hiện các bước như trong thiền vipasage...
Quan sát nhịp thở của thể phách và đọc thầm theo:
Hít vào vị ấy biết hít vào, thở ra vị ấy biết thờ ra.....
Hít vào vị ấy an tịnh thân, thở ra vị ấy an tịnh thân....
Vị ấy đây là vị nào? đó là thể phách của ta đó. Ta đang định tâm trên cao còn vị ấy đang ngồi bên dưới...
Thông qua hơi thở ta chuyển tánh từ tầng 1 xuống vị ấy...
Tương tư khi lên tầng 2, 3, ....9 ta đều làm như thế.
Làm như vậy thì khi xả thiền trở lại thể phách, ta có tánh của tầng giới cao hơn. Thể phách của ta bây giờ đã thay đổi tánh phàm phu sang tánh ở cõi cao hơn.
Khi qua tầng 9 nghĩa là tâm thức đã ở cõi thần, thánh...
PS: Một điều quan trọng là giai đoạn này không được đi ngang về tắc. Thăng lên mấy lần thì đi xuống mấy lần. Nếu đang ở tầng cao mà trở về ngay thể phách sẽ xảy ra hiện tượng lạc vía... hiện tượng này không nguy hiểm nhưng có thể làm ta khó chịu vì ta cảm thấy thiếu một tánh gì đó...
-
Để qua được tầng 9 không phải một ngày một bữa mà phải có thời gian và sự kiên trì.
Thể phách và thể hồn nương tựa vào nhau cùng thăng lên.
Hằng ngày Thiền nhận năng lượng, quan sát tánh... và cũng phải thường xuyên vận khí đến các vị trí luân xa. luân xa ngày càng hoạt động tốt.
Khí thu vào các luân xa một cách tự nhiên, ta không chủ động thu khí từ các luân xa 1,2,3,4,5. Nếu ta chủ động thu khí sẽ làm mất cân bằng tâm lý, tâm dễ bị loạn định.
PHÁ CHẤP
Chấp tài sản, vật chất: Tu là luyện cái tâm của mình, chỉ cần cái tâm mình bỏ được là được rồi. không cần phải đem cho hết tài sản cho người khác.
Ta hãy nghĩ đến những tài sản vật chất, tiền bạc thuộc sở hữu của mình. Bây giờ ta hãy dặn với lòng mình rằng. Ta không cần những thứ này nữa. Ta quyết tâm cầu đạo, ta quyết tâm tu hành giải thoát... Ban đâu lời nói đó nó trái ngược với lương tâm của mình, nó như một lời nói ngụy biện... Nhưng khi ta cố gắng luyện chí... đến một lúc nào đó lời nói đó sẽ khớp với tâm của mình. Khi đó ta đã bỏ được chấp tài sản vật chất....
Tương tự ta bỏ sở chấp với danh vọng và địa vị...
Chấp người thân: Ta hãy nhớ đến người thân của mình rồi tự dặn lòng mình rằng. Mỗi người ai cũng có số phận do trời sắp đặt. Ta có duyên nên hội ngộ cùng gia đình người thân. Đến một ngày nào đó cũng phải rời xa đó là chuyện thường tình... Hãy luyện cho đến khi nào cái tâm mình không còn bám víu người thân nữa...
Chấp thể xác: Ta nhìn một con vật bị giết ta không sợ, nhưng nếu ta nhìn 1 người bị giết ta cảm giác sợ có khi ngất xỉu nếu người nào yếu... đó là sự chấp. Vì ta thấy người chết là người giống mình. Nếu đó thực sự là xác của mình thì mình còn đau đơn hơn rất nhiều, đó là sự chấp thể xác....
Ta hãy lên google tìm những ảnh kinh dị cảnh xác người chết trong mọi tình huống, xem ban đầu rất sợ... và hãy cố bình tĩnh, dần dần ta sẽ không còn sợ nữa...
Bây giờ ta hãy dặn lòng mình rằng, thể xác chỉ là tạm bợ, đến một ngày ta phải rời bỏ nó và không cần đến nó nữa. Nếu phải hy sinh vì đất nước, dân tộc, hy sinh vì đạo... ta sẳn sàng bỏ thể xác này... luyện từ từ những lời nói đó sẽ khớp với cái tâm của mình...
Cứ luyện dần luyện dần đến một ngày ta sẽ bỏ hết được các sở chấp. Khi ấy ta sẽ đi qua được tầng thứ 9.
Trong thời gian luyện tâm và thiền định qua hết 9 tầng, ta trải qua 9 lần lột xác. Đó là khi ta thiền nằm và đi vào giấc ngủ... khi ta tỉnh dậy ta thấy có lớp vỏ từ trường bao quanh, ta phải cố gắng vùng vẫy và chui ra khỏi lớp từ trường đó. Lúc này cơ thể yếu ớt nhu con cua lột. Ta cố gắng đi lại khoảng 5ph thì cứng cáp lại bình thường.
Sau khi đã qua giai đoạn này sẽ xuất hiện hiện tượng lạ
- Bàn tay ta có ánh sáng (nhắm mắt lại ta sẽ thấy ánh sáng này)
- Trên bề mặt da trên cơ thể có trường năng lượng.
- Trên đầu xuất hiện một cái mão từ trường như cái tháp cao lên. trên tháp đó có nhiều tầng (có 18 tầng), mỗi tầng chứa 1 linh căn.
Lúc này ta có thần lực của một vị thần, và tâm thức ta ở cõi thần.
Nhưng đừng có mừng vội mà đi làm thần độ người... ta dùng thần lực này để bảo vệ chính mình và tiếp tục tu tập.
-
Có topic này hay quá, chủ topic cho mình hỏi một vài trường hợp mà không biết nó có nằm trong đúng trong con đường tiến hóa cơ đạo không ?
Mình đã từng trải qua một hiện tượng rất lạ, có thể suốt đời mình ko quên được khoảnh khắc đó, cho phép mình được chia sẻ với mọi người nhé:
Khoảnh khắc đó là lúc mình đang ngủ thì chợt có cảm giác có cái gì đó giống như là 2 luồng khí nó di chuyển bên trong đầu mình theo hình Zic Zac (Chữ Z ) giống như là con rắn vậy, tuy nhiên mình không thấy có gì là khó chịu lắm chỉ hơi nóng nhè nhẹ một tí thôi, sau đó nó đi lên trên đỉnh đầu mình ngay chỗ huyệt Bách Hội (LX7) và nó bị mắc kẹt ở đó tuy nhiên mình "ra lệnh" cho nó tiếp tục đi lên và sau một hồi thì "Nó" cũng khoang thủng cái lỗ LX7 và thoát ra ngoài. (Lúc đó mình cực kì tỉnh táo chứ ko mơ hồ đâu nha).
Và khi đó mình có cảm giác như là mình mở hỏa xà đi wa LX7 vậy, cảm giác trên đầu mình nở bông sen và phun nước ra mát rượi giống như là con cá voi nó phun nước thông wa cái lỗ trống ở giữa đầu nó vậy, ngoài ra còn có cảm giác toàn thân giống như bị điện giật tê tê nhè nhẹ, còn bên trong thì ấm áp nhẹ nhàng, bình an lắm, giống như cảm giác được sà vào lòng mẹ khi còn bé vậy... 2 bàn tay của mình lúc đó giống như xuất hiện một lỗ nhỏ giữa bàn tay vậy và có cảm giác năng lượng nó đi xuyên vào tay từ cái lỗ bé tí ấy, cảm giác đó tuyệt lắm. 2 mắt thường thì thấy mọi thứ trước mắt giống như là co giãn méo mó vậy. Trải nghiệm đó xảy ra khoảng 10' rồi mình đi ngủ tiếp, đến sáng thì mọi thứ trở lại bình thường và ko còn cảm giác đó nữa.
Vậy cho mình hỏi đó là trường hợp gì vậy ? Có phải là lột xác hay thăng lên giống như bạn nói không? Bởi vì mình chỉ trải nghiệm nó một lần duy nhất lúc đó và đến giờ mình vẫn bình thường như mọi ngày, không có cảm giác gì khác lạ hoặc giống như trước nữa.
-
huyholyfire! 2 luồng khí mà bạn mô tả không biết từ đâu mà ra. Nhưng hiện tượng sen nở là luân xa 7 khai mở, cảm giác điện tê tê cả người là năng lượng vào.... Nhưng do đay là ngẫu nhiên chứ ko phải tu tập nên sau đó luan xa đóng lại bạn trở lại bình thường. Nhưng đó chưa gọi là nở sen. Ban đâu mới khai mờ ta cứ nghỉ là nở sen nhưng không phải. Nở sen nó đặc biệt hơn nhiều lắm.
Cho dù người tu luyện nhiều năm khai mở luân xa. Mà bỏ không thiền một thời gian luan xa cũng tự đóng lại và người đó trở lại bình thường.
-
Thời điểm này tâm tánh ta đã thay đổi rất nhiều so với lúc ban đầu. Ta không còn khái niệm sở hữu tài sản vật chất.
Nếu chẳng may mất đi một số tiền, chiếc xe... ta cảm thấy lạ là ko hiểu sao ta không cảm thấy tiếc? trước kia khi mất cái gì đó co khi ta mất ăn mất ngủ mấy ngày...
Ta không còn sợ ma, ta không còn sợ chết....
Từ giai đoạn này trở về sau sẽ có rất nhiều hiện tượng lạ khi thiền và khi ngủ.
-
Mạo muội cho hỏi rằng chủ topic đã trải qua 9 lần lột xác chưa vậy? Và đã khai mở hết 7 luân xa chưa ? Và thường phải mất bao lâu mới có thể đạt đến khả năng đó? Mình cũng đang quan tâm về vấn đề tâm linh này nè.
-
Tấc cả những gì tôi nói là thuật lại những gì mình trải nghiệm. Nó không giống bất cứ một kinh sách tài liệu nào hết.
Tôi tự học, tự tìm hiểu trải nghiệm. và một số kiến thức là do thầy tôi dạy nữa. Thầy tôi là người vô hình. Chỉ có linh hồn thôi. Thầy đã giác ngộ.
Tôi chỉ nói những gì liên quan việc tu tập thôi. Những chuyện thần bí thì khi thực hành sẽ biết , tôi không cần nói ra. Vì nói ra mọi người cũng đâu có tin...
Mọi người đọc qua chỉ để tham khảo. có khi các bạn thực hành sẽ phát hiện ra nhiều điều khác nữa.
Tôi sẽ lần lượt trình bày ngắn gọn dễ hiểu cho đến nơi cao nhất mà tôi đã đi qua.
Những gì tôi chưa đạt được thì các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu...
-
Được đó, bạn viết tiếp đi, mình muốn hiểu thêm về con đường đi đến Đạo. Vậy chắc bạn đã tìm được ánh sáng bên trong mình rồi phải không?
-
Mình bị đau lưng mỏi vai gáy do lao động nặng bạn làm ơn làm phước dùng nhân điện trị từ xa cho mình nhé minh tên là nguyễn ngọc tuấn hải sn 1981 ở xả hòn thơm huyện phú quốc tỉnh kiên giang số đt 0939637436 xin cám ơn bạn rất nhiều
-
Khi trên đầu xuất hiện cái tháp từ trường, cũng là lúc ta có thể đi ngang về tắc. Ta có thể định tâm ngay ở tầng cao và trở về ngay tầng thấp mà ko sợ bị lạc vía nữa.
Trên tháp có 18 tầng, mỗi tầng chứa một linh căn của ta. Như đang chờ sẵn nơi đo. Ta chỉ cần định tâm là đến đó an trụ.
Tuy nhiên ta chỉ có thể định đến tầng 10 thôi, các tầng trên nữa ta chưa lên được.
Tầng 10 đến 18 bị ràng buộc bởi tánh Tham - Sân - Si. Ta phải lần lược tu hành cho sạch mới qua được tầng 18.
Lúc bây giờ bàn tay ta có ánh sáng, ánh sáng này có thần lực và yêu ma sợ ánh sáng này, nên ta dùng nó để bảo vệ mình.
Khi thiền định, định tâm trên cao. Ta dặt ngữa 2 bàn tay bên dưới, hoặc để 2 bàn tay trên đùi, lật ngữa bàn tay để rọi ánh sáng vào nơi ta định tâm. để kiên định tâm cho vững chắc. Dùng ánh sáng để kiên định tâm.
Khi Thiền định đôi khi ta bị đau nhứt vài chỗ. Đôi khi ta thấy cái lưới thể phách như có gì đó báo víu vào... Ta có thể dùng ánh sáng này, rà bàn tay mình đến đó. Nếu đó là linh hồn phá phách thì chúng cũng sợ và bỏ đi. Nếu ta rà bàn tay đến mà đau nhức vẫn còn nghĩa là đau nhức đó do cơ thể mình.
Đôi khi ta tọa thiền mà ta không thể nào định tâm mình lên được, tim mình đập loạn xạ mà không thể nào kềm được mặc dù mình rất bình tĩnh. Đây là ta bị lin hồn khác ém giữ không cho định tâm.....
Lúc này ta có thể cảm nhận được những linh hồn đến phá mình, và ta tự biết cách chống chọi lại. Bằng mọi cách mình phại định tâm cho bằng được. không thể lay động.
Khi Thiền định khi đi vào một cảnh giới cao hơn ta hay có xu hướng tìm kiếm xem ở đó có gì. Những sẽ không có gì cả.. nó chỉ là sự thanh nhẹ của linh hồn mình thôi. Ta tìm kiếm và tưởng tượng đi xa thì tâm thức ta đi thật, Và các vong linh sẽ nhìn thấy họ đến phá mình.
Ta đừng có tưởng tượng về vũ trụ và các hành tinh khác. Vì một lúc nào đó tâm ta đi thật. Khi đó yêu mà bên ngoài sẽ đến phá ta. Yêu ma bên ngoài rất khó trị, và có hình dáng rất quái dị.... Vì thê ta không nên tưởng tượng.... Đến thời điểm khác ta đủ năng lực ta mới tri kiến về vũ trụ.
-
Bây giờ ta hãy quan sát cái tâm của mình khi tiêp xúc ngoại cảnh
Khi ta ăn một món ăn ta cảm thấy ngon nên ta thích và muốn ăn thêm nữa.
Ta ăn một món ăn dỡ ta cảm thấy ghét nó và ko muốn ăn nữa....
Đó là ta trụ sắc rồi sanh tâm (thích, ghét...) rồi ta sanh pháp (kiếm thêm để ăn, hoặc bỏ đi vì ghét)...
Giờ thì khi ta ăn một món ăn nào đó. Khi khởi tâm thích ta hất nó ra khỏi đầu mình. Khi khởi tâm ghét ta cũng hất nó khỏi đầu mình... Từ đây về sau ta dặn lòng mình rằng thức ăn chỉ để nuôi sống cơ thể, không cần quan tâm nó ngon hay dỡ. Chỉ cần là thức ăn sạch sẽ để nuôi cơ thể là được rồi... Luyện cho đến khi nào ta không thèm món ăn nào hết.
Tiếp theo ta luyện mắt: Khi ta nhìn một vật thể nào đó, hình ảnh nào đó ta sanh tâm thích ta sẽ nhìn thật kỹ, sanh tâm ghé ta ngó lơ... Giờ ta luyện sao cho ta ko còn sanh tâm nữa. Ta chỉ nhìn, thấy, biết rõ tận tường mà không hề sanh tâm.
Ta nhìn những vật thể xung quanh mình. Nhìn vật này xong nhìn qua vật khác, xong nhìn qua vật khác nữa. Không cho tâm mình khởi lên. Nhìn thất biết rõ hình dáng, màu sắc, kích thước... nhưng không được khởi tâm. Không được nói thầm....
Ban đầu thì sự di chuyển từ vật này sang vật khác nhanh vì tâm ta khởi nhanh nên ta phải di chuyển mắt ko cho nó khởi. Càng về dau thì sự di chuyển này càng chậm... đến một lúc nào đó ta nhìn hoài một vật thể mà không hề sanh tâm hay sanh ý....
Tiếp đến là ta nhìn người. Ta thấy người đẹp ta khởi tâm thích, thấy người xấu ta khởi tâm ghét... ta luyện để không khởi tâm gì cả....
Vì bản chất của THAM - SÂN - SI là trụ sắc sanh tâm, đối cảnh sanh tâm, cho nên ta phải luyện cái tâm mình trụ sắc mà không hề sanh tâm. Hay còn gọi là tâm Kim cang, không hề lay động trước đối cảnh... Ta phải luyện trên tất cả các giác quan của mình. Tai, mắt, mũi, lưỡi, da...
Ta có thể xem các clip của các sư giảng pháp diệt trừ sự sân giận, tham lam.... thường thì các pháp đó dùng phép quán tưởng để tách mình ra khỏi sự tham lam và sân giận để nhìn nó và diệt nó.
Những điều ở trên là ta tự kỷ ám thị mình để thoát khỏi Tham sân si. Nhưng những tánh này là ta học được từ bên ngoài nên nó ghi nhận lên thể phách của ta (bộ não). Tuy nhiên trên thể hồn ta vẫn còn nguyên. Cụ thể là trong cuộc sống ta không còn tham, không còn giận nhưng trong giấc mơ ta vẫn còn tham còn giận... Vì vậy thông qua thiền định để ta ám thị lên thể hồn...
Dần dần ta sẽ được thăng lên tầng cao hơn.. ta càng thang lên cao thì hình ảnh cái tháp từ trường càng trở nên mờ nhạc và dần dần mất đi nếu ta đến tầng 18.
Khi qua tầng 18 thì linh hồn và thể phách hòa trộn vào nhau làm một. Hay còn gọi là thâm tâm hợp nhất. Lúc này ta không thể lên tầng cao nào được nữa. ta không thể nào xuất hồn được nữa mà chỉ an trụ ngay trên thân thể của mình.
Khi không còn tháp từ trường nữa thì sẽ xuất hiện hào quang. Ta cảm nhận hào quang xung quanh mình, chỉ có mình biết mình thôi. Khi thiền định ta định càng sâu thì hào quang càng rộng. Cái hào quang này là một trường sóng gắng liền với sóng điện cơ thể mình. Nên khi thiền bất kỳ có chuyển động nao xung quanh ta ta đều cảm nhận được khi chuyển động đó chạm vào hào quang. Vì hào quang là một phần cơ thể của ta.
Cách để thăng lên lúc này khác với lúc ban đầu.
-
Trong giai đoạn trên ta có thể kích các luân xa khai mở bằng cách nghe âm thanh và mắt nhìn vào hình ản màu sắc. download các clip sau đây.
Luan xa 7: http://www.youtube.com/watch?v=v5h2UfUdzi4
Luân xa 6: http://www.youtube.com/watch?v=8DHnxDdOfWs
Luan xa 5: http://www.youtube.com/watch?v=G3FQums6-m0
Luân xa 4, 3, 2, 1: ... Bạn tìm thêm trên youtube
Vừa nghe vừa nhìn sẽ cảm nhận được các luân xa hoạt động mạnh và khí vào nhiều.
Nghe và thiền dần dần các ngón chân ta sẽ xuất hiện từ trường, giống như đeo chiếc nhẫn vào ngón chân vậy.
-
Trong lúc thiền định, ta đã dứt lời nói thầm, ngừng tất cả các suy nghĩ... và đi vào định. Nhưng đôi lúc có những hình ảnh ma quái xuất hiện bất ngờ, hoặc hình ảnh gợi dục... ta thường có khuynh hướng diệt trừ nó. Đôi lúc ta dùng thần lực của mình để diệt (đây là bản tánh của thần: trừng phạt, xua đuổi...)
Khi phát hiện những thứ đó ta hãy bình tâm và phát một luồng ánh sáng đến bao bọc chúng lại và biến chúng thành những bông sen ngồi bên cạnh ta và cùng ta tu tập. Ta không chống lại nó, không xua đuổi nó mà ta phát tâm cùng tu tập với nó... đó là tâm từ bi.
Khi bắt đầu tọa thiền ta hãy quán tưởng một vùng từ trường bao phủ bảo vệ ta tu tập. ta quán tưởng đến khi nào nó thành hiện thực. Khi đã thuần thục thì ta ko còn quán tưởng mà ta phát năng lượng bao phủ để bảo vệ ta.
Khi thiền định kim thân ta được kiên định bởi thanh điển. Đầu được kiên định bởi một khối lập phương hình hộp. Trán có một tam giác gồm 3 điểm: điểm giữa trán và 2 gò má... cứ thế ta định tâm.
Khi tâm định giữa trán, ta cảm nhận được ánh sáng trắng... Lúc này ta hãy quán tưởng hình ảnh bồ tát và lòng ghép hình ảnh đó vao ta. (đây là cách dùng tha lực) Khi làm như vậy sự kiên định của ta trở nên vững chắc hơn. Và lòng từ bi của ta cũng được bồi đắp.
Khi tâm định đỉnh đầu (LX7) Ta hãy quán tưởng hình ảnh bức tượng đức phật Thích ca và lồng ghép bức tượng đó vào ta. Ngay khi lồng ghép sự kiên định của ta trở nên vững chắc một cách lạ thường. Bằng cách làm này là để ta có được trí tuệ, trí tuệ như lai sẽ bồi đắp cho ta. (đây là dùng tha lực).
Trong cuộc sống hằng ngày lúc ta không thiền, thì việc duy nhất của ta là loại bỏ tạp niệm. không để điều gì xuất hiện trong đầu mình. càng sạch càng tốt (đây là thời gian tu tập nên cần phải như vậy, sau khi tu tập xong ta trở lại bình thường)
-
Muốn bỏ chấp thì phải thiền định. Thiền định khó lắm. Rất ít người thành công.
-
Các pháp hữu vi và vô vi không thực hành trong định thì không phải phật pháp. Mặc dù cái này là lý thuyết nhưng củng từ thầy giỏi nói ra.
-
Thực hành càng lâu ngày thì các luân xa cũng dần dần khai mở một cách tự nhiên. Lúc này ta để tâm tại luân xa nào thì nơi đó có sự quay của luân xa. Luân xa 1 cũng vậy.
Lúc này trên bàn chân có một vài điểm lạ. có thể có 1 hoặc vài ngón chân có cảm giác như đeo nhẫn.
Ta bắt đầu khai mở Hỏa xà.
Mỗi lần thiền ta bỏ một ít thời gian để khai mở hỏa xà. Các bước khác vẫn thực hành như cũ.
Trước khi khai mở Hỏa xà thì ta nhớ làm một việc là dẫn thanh điển từ LX7 xuống và dẫn đến bao bọc quả tim mình lại.
Sau đó ĐỊNH tâm vào điểm Luân xa 1. ta chỉ biết ở đó thôi ko được rời khỏi điểm đó. Khi ta định tâm ta sẽ cảm nhận LX 1 quay. và dần dần vùng dưới của ta trở nên nóng dần lên. Nếu không có hiện tượng nóng lên thì ta hãy quán tưởng ta đang ngồi trên một đống lửa đỏ đang rực cháy bên dưới.
Định tâm ở đó cho đến khi nào ta cảm nhận có sự chuyển động bên dưới. Ta cảm giác như mình đang ngồi trên một con rắn đang khoanh tròn bên dưới, đang uốn éo chuyển động (ban đầu thì chưa rõ ràng hình thù con rắn, chỉ là sự chuyển động nhẹ).
Sau khi có chuyển động ta quay về định tâm giữa trán hoặc đỉnh đầu. không được để tâm bên dưới nữa. Ta chờ đợi.
Một lát sau sẽ có luồng khí đi lên, đi luồng trong kinh mạch dọc cột sóng. giống như con lươn, con trạch đang chui dần dần lên. Ta cứ mặc kệ nó lên đến đâu thì đến.
Một lát sau sẽ có làn khói ấm bốc lên (vùng lưng) có thể đến ngực hoặc đến vai...
Một lúc thì thôi ta xả thiền.
Những lần đầu mới khai mở thì vùng lưng ta xuất hiện vài điểm hơi đau nhức. Nhưng không sao vài ngày sẽ khỏi.
Ta cứ làm như vậy hàng ngày. dần dần làn khói ấm đó sẽ biến thành ngọn lửa bốc cháy lên cao đến đỉnh đầu và đến điểm giữa trán LX6.
Giai đoạn này mỗi người có những hiện tượng, triệu chứng khác nhau.
Nhưng phải bình tĩnh không được sợ hải bất cứ điều gì. Vì Hỏa xa phát triển từ từ và rất chậm.
Khi khai mở hỏa xà sẽ có hiện tượng ham muốn tình dục. có thể rất cao.
Ta kềm nén được thì cố gắng kềm nén. Hoặc không thể thì hãy chiều cơ thể mình một lần. Nhưng hãy xem đó là hành động trả nợ xác thân. Không được mơ tưởng đến những hình ảnh gợi dục.
Trạng thái tâm lý phải cân bằng, không vui quá mà cũng không buồn quá. Khi phát hiện mình có những biểu hiện bất thường như vui buồn bất chợt... thì phải cân chỉnh lại ngay.
Tìm người khác nói chuyẹn để cân bằng tâm lý. Không tham thiền lúc này.
Hoặc một cách nữa để cân bằng (nhưng khó làm) là nhập thiền và vận hành băng xà lên làm diệu lại.
Băng xà là khi ta định tâm LX1 (vùng bên phải), cũng giống như hỏa xà nhưng ta làm ngược lại. Ta quán tưởng ta ngồi trên tảng băng mát lạnh màu xanh nhạt. đến khi có chuyển động thì ta trở về định tâm giữa trán hoặc định đầu chờ đợi băng xà đi lên.
Cứ làm như vậy một thời gian. Lúc này Hỏa xà vẫn chưa xuất hiện. chỉ là lửa tam muội thôi.
-
Giai đoạn này ta không còn thăng lên các tầng cao giống như ban đầu. Cái tháp từ trường nó dần dần mất đi.
Lúc này khi thiền ta thăng lên bằng cách khác. thân tâm đã hợp nhất nên ta không thể rời khỏi thể xác mình được nữa. Mọi sự đau đớn, tê mõi, hoặc an lạc, hỷ lạc đều cảm nhận trên cơ thể của mình.
Khi thiền ta nhập định giống như bình thường. Sau đó ta buông lơi tâm của mình không trụ vào đâu hết. Ta dần dần đi vào giấc ngủ, lúc lim dim sắp ngủ thì.... bất ngờ toàn bộ cơ thể ta tê rần lên và ta tỉnh giấc ko còn lim dim nữa. Lúc này cơ thể và linh hồn ta đang cảm nhận sự hỷ lạc của sự thăng lên.... Sự thăng lên này vài lần ta sẽ cảm nhận được cơ thể ta thăng hoa giống như sự thăng hoa trong quan hệ tình dục... nhưng nó kéo dài trong suốt quá trình hành thiền.
Mỗi lần thăng lên cảm giác giống như ta vừa đi qua một cánh cổng từ trường, tôi không biết miêu tả thế nào nhưng tôi gọi đó là sự chuyển cảnh giới. Sự chuyển cảnh giới này chỉ có đi tới mà không có đi lùi giồng như ban đầu ta thăng lên rồi đi xuống. Hôm nay ta chuyển được một cảnh giới là linh hồn đã thăng lên. Ngày mai ta thăng lên là cảnh giới khác nữa... dần dần cảnh giới cao hơn, linh hồn ta thanh nhẹ hơn và các tế bào cơ thể ta giao động với tầng số cao hơn (ta cảm nhận được).
Lúc này tâm ta đã không còn là phàm phu, nên sự ham muốm chiếm giữ cái cảm giác hỷ lạc đó cũng không còn. mặc dù biết là thế.
Ta có vui mừng nhưng ta cũng đừng đắc ý vì sự chứng đạt đó mà hãy kiên nhẫn tiếp tục. Sự vui mừng và đắc ý quá mức sẽ làm cho đường tu ta dừng lại...
-
BẠn ngồi trong thời gian bao lâu để đạt mốc sơ thiền vậy , hãy lấy theo kinh nghiệm cũa bạn , đừng nói tùy theo hoặc lời lẽ có cánh như mấy người đắc đạo mình nghe không hiểu đâu ??
-
Tôi nhập thất 49 ngày thì được đến đây. ... Bạn cứ nghe tiếp tôi sẽ kể dần dần....