Nguyên văn bởi
Anh_21
Mình không nghĩ là mình nói bậy và mình nói những điều trên không có gì mà gọi là mang họa vào thân cả. Những điều mình nói rất thực tế , đọc thì nghe có vẻ Hình Tướng nhưng cứ đọc cho kĩ rồi hiểu thì mới thấy nó ko phải là Hình Tướng và tu không phải dễ. Bạn đọc kĩ chưa và nếu đọc kĩ rồi thì hãy nói rõ xem đoạn nào là nói bậy ? Hay bạn cho rằng mình bênh đạo Thiên Chúa , nếu vậy là bạn nhầm , cái này mình chỉ lập tiêu đề là "hay hơn ở 1 điểm" thôi , nếu ý bạn là gì khác hãy nói ra ?
Có những tình huống , những sự việc mà Hình Tướng bên ngoài thì nó ko quyết định nội dung bên trong , nhưng không thể lấy những việc khác mà so sánh với việc đi sám hối , đi lạy Phật. Đã gọi là đi vào cửa Phật thì phải nhất tâm , phải không được suy nghĩ lung tung , phải hết sức tôn kính từ cái động tác đến cử chỉ , suy nghĩ , lời nói . Cái ý thức bên ngoài ở đây nó quyết định cái lòng tôn kín Phật bên trong. Khi người ta làm điều sai , người ta thấy dằn vặt , thấy tội lỗi thì người ta đi gặp đệ tử của Phật để thật lòng , trung thực nói ra lỗi thì đệ tử của Phật là các thầy tu sẽ lắng nghe và chỉ bảo cho mình không quan trọng trong đầu mình đang suy nghĩ lung tung hay không , không có sự bắt ép , không có sự gò bó nào cả. Lời nói to rõ ràng trực tiếp ra thì sẽ thấy thoải mái hơn nhiều , còn hơn là luôn để nó trong tâm để khổ. Và sám hối ở đây cũng không chỉ là sám hối tội vừa làm , mà còn khi cuộc sống nhiều rắc rối , trắc trở thì trong tâm người ta đau khổ người ta nghĩ là kiếp trước sai thì mới đi sám hối , và lời nói thì có người chia sẻ. Ở đời đôi khi ta làm điều gì đó sai hoặc ta đau khổ nhưng có người trực tiếp nói với ta rất mạnh và phân tích cho ta như thế này là sai , thế kia là đúng thì ta nghe chăm chú có khi ta sửa đổi ngay . Mà có khi chính tự ta đọc sách Phật mà chưa chắc ta đã tốt hơn là được 1 người dùng lời nói mà thuyết phục ta đâu. Ví dụ như các video trên youtube của các thầy tu giảng , mình biết đến Đạo Phật là cũng nhờ các thầy đó chứ không phải mình chỉ có đọc sách , và mình nghe các thầy giảng còn bị thuyết phục nhiều hơn là đọc sách , và cũng chính vì các thầy giảng mà mình mới biết làm những điều tốt mới biết đi chùa , vậy mới thấy được sức mạnh của lời nói từ người khác. Còn nếu ta sám hối trước tượng Phật ngay thì ngay lúc đó ta cũng chỉ tự an ủi mình , không ai nói cho ta và phân tích kỹ cho ta sai nhiều sai ít thế nào , chỉ tự ta biết nhưng có lúc chính ta cứ nghĩ là ta đúng còn người khác mới sai. Và khi ta phải đủ sự nhất tâm nghĩ toàn điều tốt , không suy nghĩ lung tung , đủ sự dằn vặt lương tâm cao độ , đủ đức thì ta mới được đi quỳ trước Phật mà sám hối , lúc ấy tâm đức đã đủ lớn nên không cần đi gặp các đệ tử của Phật để sám hối nữa.
bao nhiêu người vào xưng tội với cha, cha chỉ an ủi động viên, như 1 cách xoa dịu cho qua cơn, sau đó họ lại tiếp tục tái phạm <=== Đúng thế , họ lại tiếp tục tái phạm nhưng họ xưng tội là họ biết lỗi và sửa lỗi không phải dễ , không phải một sớm một chiều sửa được ngay , bẵng đi một thời gian họ sẽ lại tái phạm . Tại vì con người va chạm ở đời thì dễ bị hoàn cảnh xung quanh xã hội tác động lên , lòng tham tác động , chứ không phải sống ở đời đơn giản là lúc nào cũng chỉ có đi phóng sinh , đi làm từ thiện , ăn chay , nghe Đạo mà không làm gì khác . Con người sống chỉ có như vậy thì họ rất dễ nhất tâm , vì tâm họ không nghĩ gì khác ngoài việc đấy . Còn bình thường thì người ta sẽ phải đi làm , đi va chạm đủ thứ trong cuộc sống thì không dễ để mà giữ vững tâm đâu. Cứ thử đi hỏi rất nhiều người sống ở đời xem đi vào chùa tập trung trước Phật có dễ không. Nhưng nếu họ thường xuyên đi sám hối , họ thường xuyên biết lỗi như vậy thì trong tâm của họ là họ có ý thức về đúng sai , và thường xuyên sám hối như vậy thì trong tâm họ sẽ hình thành nên cái suy nghĩ là đã từng đi sám hối , đã từng đi nhà thờ , đã từng gặp Đức Cha thì mới đủ sức mạnh để khống chế được. Cũng giống như thường xuyên thức khuya thì thành quen. Thường xuyên ngày ăn cơm ba bữa thì quen , thường xuyên làm gì đó thì sẽ nghĩ tới việc đó , tương tự như vậy thường xuyên đi sám hối thì cái tốt sẽ dần dần lấn át cái xấu , có như vậy mới có sức mạnh để khống chế bản thân được.
Phật nếu nói người thì đó là người giác ngộ , còn Phật Pháp là chỉ sự giác ngộ cao nhất của 1 người xuất khỏi thế gian đi tìm hạnh phúc tột cùng để hòa nhập vào vũ trụ. Đấy là giải thích theo ý hiểu của người trần mắt thịt , mỗi người có cách giải thích về từ Phật khác nhau và chỉ những vị Phật mới giải thích đúng nghĩa được hết từ này.