Tình yêu nước, thời bình và thời chiến
Thật khó để nói rằng đất nước chúng ta đang ở thời bình, và cũng không hẳn là thời chiến. Bởi lẽ cuộc tranh chấp biển Đông đang ngày đêm căng thẳng, gay gắt. Là một trong những công dân Việt Nam, từ đất liền, ngày đêm tôi mong tin biển.
Gia tài ông cha để lại cho thế hệ ngày nay là "rừng vàng biển bạc". Một khi chúng ta bị mất đi "biển bạc" thì sao? Rừng sẽ không còn là rừng vàng, và Việt Nam sẽ không còn là Việt Nam nữa.
Các bạn trẻ thời hội nhập ngày nay, say mê với đồ công nghệ cao, say mê với những phát minh mới, lạ, những trò chơi kĩ thuật số, và khát khao được ra nước ngoài học hỏi. Nhưng khi trở về, bạn chê bai đất nước kém phát triển mà quên đi đây là nơi bạn sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng học hành. Bạn quên rằng bạn là một phần đất nước, và đất nước là một phần của bạn.
Việt Nam với những thế hệ khác nhau, phong tục tập quán vùng miền khác nhau đang ngày đêm mong mỏi, sẵn sàng hi sinh quyền lợi bản thân để không đánh mất đất đai, bờ cõi và vùng biển mà ông cha trao lại. Là người trẻ, các bạn sẽ làm gì?
Mình mở topic này với mục đích trau dồi thêm tình yêu nước của mỗi người bằng văn học. Hi vọng sẽ góp một phần cho Tổ Quốc mình.:)
Bước đi để nghĩ về Tổ Quốc
Bước đi để nhớ về Tổ quốc mình hơn. Cay xè với cari, kimchi để nhớ phở, ngang ngang pho mát, kem tươi để mong cá kho, bún ốc, những món ăn quen miệng. Để nhớ tiếng mẹ gọi dậy mỗi sáng, nhớ mùi chè mạn bố pha, những ấm áp thân thương của gia đình.
Bước đi để thấy mối tình cảm ruột rà với những kiều bào cùng bọc trăm trứng. Khoa chân múa tay ở Campuchia, Thái Lan, Nhật để nhớ tiếng Việt yêu thương. Ngủ đêm dài ở khách sạn, nhà trọ để nhớ chiếc giường nhỏ mà ấm áp, đêm đêm nghe hơi thở thơm thơm khi mẹ vào dẹm màn hôn lên trán.
Bước đi để tự hào về Tổ quốc mình. Khi không thể xin được visa từ Hàn Quốc sang CHDCND Triều Tiên, mới biết tự hào về chuyến tàu Thống Nhất từ Hà Nội chạy thẳng 36 tiếng vào TP. Hồ Chí Minh.
Bước đi để trân trọng Tổ Quốc mình hơn. Những ngày nghỉ học ở Paris giật mình vì nghe khủng bố ở Iraq, hay sợ hãi khi nghe súng nổ ở Thái Lan, bước đi để thấy trân trọng bầu không khí hòa bình của Tổ Quốc, để thấy bình yên mỗi buổi tới trường.
Nhìn Nhật Bản, một đất nước ít tài nguyên, nghèo khoáng sản làm nên "Bước nhảy thần kì" để thấy xót cho những khối dầu thô nước mình chưa qua chế biến đã phải xuất khẩu, để thương cho giá xăng nhập ngoại tăng giá từng ngày.
Bước đi để thấu hiểu những nỗi niềm trải dọc chiều dài Tổ Quốc. Để thấy những mỏ than đã cạn, những vùng biển đã vơi cá tôm, những khu rừng trơ trọi vắng tiếng sóc nhảy chuyền cây. Bước đi để thấy nước mình không còn "Rừng vàng biển bạc" như ngày xưa... Bước đi để thấy đất nước đang đợi mình giữ gìn và tô vàng, dát bạc.
Bước đi là để nghĩ về Tổ Quốc.
Hoàng Sa trong tôi_ Đặng Hoàng Thám
Có một ngày tôi xa em đi mãi
Theo con nước trở về nguồn
Vui cùng với mẹ biển Đông
Dạo chơi một vòng hải đảo
Kìa Hoàng Sa mênh mang sóng vỗ!
Bãi cát vàng trong nắng tinh khôi
Đàn hải âu mùa xuân tung cánh
Những con tàu giăng lưới phía khơi xa...
Tôi đi tìm bóng người xưa giữ đảo
Tháng hai "Khao lề thế lính đội Hoàng Sa"*
Đất nước mình mấy ngàn năm bất khuất
Trang sử vàng chói lọi những chiến công!-
Có những kẻ tham tàn muốn chiếm biển Đông
Âm mưu xẻ thịt da hút máu xương của đất-
Có những người anh hùng coi thường cái chết
Hiên ngang giữ vững ngọn cờ
Sẽ có một ngày ta về với biển
Như nước đi - nước trở về nguồn
Những dòng sông đã sinh ra từ ấy
Biển Đông muôn đời - đất Mẹ thiêng liêng...
Mẹ thương đàn con ngày đêm canh giữ biển
Giông bão sống cồn dạ sắt lòng son
Dẫu một nghìn năm sau và mãi mãi
Hoàng Sa muôn đời là máu thịt Việt Nam
* Bài hát khao lề (tế): "… Hoàng Sa trời nước mênh mông/Ngườ đi thì có mà không thấy về/Hoàng Sa mây nước bốn bề/Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa".
Linh hồn Hải đội(*) Hoàng Sa_ Nguyễn Duy Xuân
Hoàng Sa đi có về không(**)
Bao hồn tử sĩ, mịt mùng biển khơi
Mấy trăm năm đã qua rồi
Vẫn phiêu diêu giữa một trời nước mây
Hoàng Sa vẫn thế xưa nay
Cát vàng sóng vỗ, nắng đầy bãi hoang
Tổ quốc ơi, miền biên cương
Đảo xa giờ chẳng còn đường vô ra ?
Hoàng Sa ơi ! Hỡi Hoàng Sa
Mảnh đất Tổ quốc, thịt da cắt lìa
Bơ vơ không chốn đi về
Hồn xưa lạc giữa bốn bề đại dương
Hồn còn nặng nghĩa nước non
Quặn lòng đau giữa sóng cồn Hoàng Sa
-------------
(*) Các Đội (Hải đội) Hoàng Sa được lập từ đời các vua chúa triều Nguyễn, nhằm mục đích khai thác bảo vệ Hoàng Sa.
(**) Ở Quảng Ngãi vẫn lưu truyền câu ca Hoàng Sa trời nước mênh mông Người đi thì có mà không thấy về Hoàng Sa mây nước bốn bề Tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa.