Người các đạo khác nhau khi chết sẽ về đâu?
TT: Các Huynh/Tỷ trả lời thắc mắc giúp. Nếu theo đạo Tin lành hay đạo Thiên Chúa, khi nói người thân đã được độ lên cõi Tịnh Độ họ không hiểu. Như vậy cõi A DI ĐÀ cò giống Thiên Đàng của Chúa khg? Độ họ tới đó nếu thay vì niệm A DI ĐÀ, họ niệm AMEN có choải không?
Mong các huynh tỷ giúp.
Thành thật cám ơn trước
HL: Dao nào cũng là Dao. và dĩ nhiên Đạo nào cũng là Đạo :-) Cho dù anh tin hay không tin, anh có đạo hay anh không có đạo thì định luật vũ trụ cũng chỉ có một:
Nếu anh là người tốt cho dù đó là em ruột của Tần Thủy Hoàng hay là con ruột của Tào Tháo thì anh cũng đi lên.
Ở đây không có vụ xét lý lịch hay là sưu tra về hồ sơ cá nhân coi con người ở Trái Đất nó cho anh ngồi ở địa vị nào! Như vậy cho dù anh có chức vụ gì đi nữa mà đã qua cửa tử thì những chức vụ của con người cấp bằng cho anh đều không có ký lô nào cả.
Có nghĩa là anh tốt là anh đi lên và anh xấu là anh đi xuống. Đi lên là: Nhẹ nhàng đi vào vùng ánh sáng! Đi xuống là: Nặng nề đi vào vùng bóng tối.
Câu hỏi đương nhiên là:
Ai mà đứng ra để làm cái vụ phân chia một cách chính xác được như vậy? Thưọng Đế chăng? Hay là một đấng Giáo Chủ nào mà con người chưa được biết?
Tất nhiên là không có ai hết! Mà chỉ có "tòa án lương tâm".
Những người chết hụt thường hay kể lại cho nghe là họ nhìn vào một màn ảnh và thấy cả cuộc đời của họ được chiếu lên màn ảnh này và sau đó là họ tỉnh dậy.
Đây chỉ là quy trình của người "gần chết' (vì sau đó, là họ tỉnh lại) chớ không phải là quy trình của người "sẽ chết" có nghĩa là: Khi coi xong cuốn phim về cuộc đời của mình rồi là đi luôn.
Hai tình trạng này rất là khác nhau, một bên (gần chết) là coi và không có sự biểu hiện của tình cảm. Và một bên (sẽ chết thiệt luôn) là coi với tình cảm dạt dào: Họ buồn (kèm theo cảm giác nặng nề) và vui (cũng kèm theo cảm giác là nhẹ nhàng) một cách thật sự khi coi những tình tiết về cuộc đời của họ. Do vai chính trong cuốn phim này là...chính họ, nên khi họ vui là: họ nhẹ nhàng và vui thích thật sự! Còn khi buồn là: họ nặng nề và đồng thời ghê tởm thiệt tình luôn!
Tại sao có sự khác biệt về sự biểu hiện tình cảm này giữa hai tình trạng "gần chết" và "chết thiệt luôn"?
Là vì khi chỉ là "gần chết" hay là "chết hụt" thì cái tâm nó vẫn bị chia hai: một phần là ở thể xác và một phần là ở cái linh hồn.
Còn khi "sẽ chết" hay là "chết thiệt luôn" thì cái tâm nó dồn hết vào cái linh hồn nên nó mới mạnh hơn và do đó mà cái linh hồn mới có thể buồn vui một cách mãnh liệt như vậy.
Nay lại bàn tiếp về cuốn phim:
Cuốn phim sẽ chiếu theo thói quen của con người này:
a. Người tốt: Khi trải qua cuộc đời, người này thường tâm niệm là nên cư xử vơi nhau bằng tình cảm tốt đẹp và thường hay sửa chữa tính tình của mình! Và trong suốt quá trình về cuộc đời thì "lương tâm" nó ghi nhận tất cả những cái chấn động vui sướng của con người tốt này: "lương tâm" tự động lưu lại trong bộ nhớ và ngấm ngầm để ý đến những chấn động về sự vui sướng nhất mà người tốt bụng này đã trải qua.
Người với lương tâm như vậy thì nằm ngủ là thẳng tưng một giấc, không hề đau đớn với bất cứ cái gì! Và khi mơ là mơ có màu sắc chớ không có xám xịt hay là trắng đen!
b. Người xấu: Khi trải qua cuộc đời thi người này lại vui sướng khi lừa bip được nhiều người khác và họ cũng rất là thích thú khi làm được những vố lớn! Và tất nhiên "lương tâm" cũng âm thầm lưu lại trong bộ nhớ những cảm giác thoải mái của người xấu này!
Và khi chết thì cả hai đều coi lại cuốn phim này.
1. Người tốt: Khi linh hồn của người chết coi tới đoạn chiếu về việc thiện tốt đẹp nhất mà con người này đã làm trong cuộc đời này thì phim hết chiếu. Và người này giữ lại kinh nghiệm hân hoan, thơi thới và nhẹ nhàng này và linh hồn liền bay bổng lên và đi vào vùng ánh sáng.
2. Người xấu: Khi sống thì sung sướng bao nhiêu, thì khi chết lại buồn khổ bấy nhiêu: Người xấu này cũng sẽ được coi lại cuốn phim của cuộc đời mình và vừa coi, vừa cảm thấy nặng nề, buồn thê thảm, và ghê tởm chính mình...cho tới khi cuốn phim chiếu đến cái tội ác lớn nhất thì nó cũng bị đứt phim! Để lại cho linh hồn này cái cảm giác tối đa về sự ghê tởm chính mình cùng với sự nặng nề kinh hồn: Linh hồn hội đủ những điều kiện để mà chìm xuống cõi của bóng tối.
Kết luận:
Họ vẫn giữ thói quen cầu nguyện của họ khi còn sống và sẽ khám phá ra những thiếu sót của họ và sẽ tự điều chỉnh dần theo thời gian, khi họ ở trong vùng "Ánh Sáng". Cũng có thể họ sẽ bắt chước những thói quen mới của những tu sĩ Phật Giáo khi mà rảnh rổi thì những tu sĩ này thường hay lên đây để mà chỉ dẫn cho những người hữu duyên tu hành.
Hoasentrenda.com