“Thần dược” chữa 5 bệnh ung thư
“Thần dược” chữa 5 bệnh ung thư gây xôn xao dư luận
Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả nghiên cứu trên động vật của Viện Dược liệu trung ương - Bộ Y tế về cây “thần dược” ở Khánh Hòa đang gây xôn xao.
Ngày 3/12/2012, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết quả nghiên cứu trên động vật của Viện Dược liệu trung ương - Bộ Y tế về cây “thần dược” ở Khánh Hòa rằng đã xác định mẫu cây do Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà gửi là cây xáo tam phân (tên khoa học là Paramignya trimera).
Cây chứa 2 thành phần chủ yếu là courmarin và triterpenoid, và thành phần phụ flavonoid, saponin, alcaloid.
Thế nhưng, trước khi có cuộc kiểm nghiệm của các cơ quan y tế, thì người dân sinh sống tại vùng đất có cây thần dược đã tự kiểm nghiệm dược tính của loại cây này ngay chính trên cơ thể của mình. Và họ nhận ra rằng, cây thần dược đúng là trị được rất nhiều chứng bệnh.
Kỳ 1: Những cuộc khảo nghiệm dân gian ngay chính trên cơ thể người
Khi đi tìm tung tích của cây “thần dược”, chúng tôi thấy rằng người dân tộc Raglei đã biết công dụng của nó từ rất lâu. Ông Y Thoan Buôn Dap - sống ở huyện miền núi M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, giáp ranh tỉnh Khánh Hòa - nói: “Đời cha tôi - nghĩa là khoảng những năm 1930, nhiều người trong huyện đã du canh du cư xuống Dục Mỹ, rồi đến Ninh Hòa, Ninh Vân, một số khác đi ngược lên Sông Ba, Phú Yên nhưng do không quen phong thổ đồng bằng nên chỉ một, hai mùa rẫy, họ lại quay về…”.
Trong thời gian sống đời du canh du cư ấy, khá nhiều người mắc phải bệnh sốt rét báng bụng (mà bây giờ y học đã đã biết đó là chứng gan to, lách to - hậu quả của sốt rét ác tính). Khi ấy, họ chặt cây “thần dược” nấu nước uống, và chỉ khoảng nửa tháng là khỏi hoàn toàn.
Trong một ghi chép của y sĩ trung úy Charles Durant, thuộc tiểu đoàn 4 Lê Dương, Pháp, khi đóng quân ở vùng Vũng Rô, Phú Yên cũng có nhắc đến loại cây này: “Người bản xứ thường chặt một loại cây thân gỗ màu vàng nhạt, có rất nhiều gai về nấu nước uống để chữa các bệnh đường tiêu hóa…”.
Ông Lê Hăng thoát khỏi chứng “xơ gan cổ trướng” giai đoạn cuối hoàn toàn nhờ vào cây “thần dược”
Một số cụ già ở xã Ninh Vân cũng nói: “Dân trong xã biết đến cây “thần dược” từ hàng chục năm trước, có người lấy về nấu thay trà uống hằng ngày nhưng rất ít người biết là nó có thể chữa được một số bệnh tật. Chỉ thấy uống vào đi tiêu, đi tiểu dễ dàng, ăn được, ngủ được nên uống vậy thôi”.
Rồi đến khi ông Lê Hăng, người xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lành bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối nhờ uống cây thần dược thì tiếng đồn về nó mới bùng lên, trở thành một cơn sốt!
Nhân chứng cho tác dụng thần kỳ của cây "thần dược"
Trước năm 2009, ông Lê Hăng nổi tiếng ở xã Ninh Vân nhờ cái tài hát hay, đàn giỏi nên hầu hết các cuộc vui trong xã, ông đều được mời tham gia. Mà đã tham gia thì phải uống nhiều bia rượu nên cuối năm 2009, ông thỉnh thoảng thấy ngứa, kém ăn, bụng hơi trướng.
Tuy nhiên, do chủ quan vì thấy vẫn khỏe mạnh nên ông không để ý đến những triệu chứng này, cũng như không đi khám hoặc điều trị.
Giữa năm 2010, bụng ông càng lúc càng trướng to, ăn uống kém, bắp tay, ngực, bụng nổi lên những cụm mạch máu nhỏ nhìn như những ngôi sao, da vàng, nước tiểu cũng vàng đục, thường xuyên đau tức vùng dưới sườn phải, đại tiện rất khó khăn.
Những ngày đó, ông Hăng chỉ biết ngồi dựa lưng vào tường, thở dốc. Mỗi lần đi tiểu tiện đều phải nhờ đến hai người xốc nách dìu đi. Chịu không nổi, ngày 3/7/2010, gia đình đưa ông Hăng đến phòng khám đa khoa Phúc Lộc ở đường Trần Quý Cáp, TP.Nha Trang.
Tại đây, sau khi cho làm các xét nghiệm chẩn đoán, bác sĩ Trần Thành Luân ký kết luận: “Xơ gan, bụng có nhiều dịch”. Ông Hăng, nói: “Bác sĩ kê toa thuốc cho tôi về uống, hẹn nửa tháng sau tái khám”.
Ngày 17/7/2010, ông Hăng quay lại phòng khám đa khoa Phúc Lộc. Kết quả xét nghiệm, chẩn đoán được bác sĩ Trần Ngọc Đông ghi rõ: “Xơ gan, dịch trong ổ bụng nhiều”.
Theo bác sĩ Đông, thì bệnh của ông Hăng đã ở giai đoạn cuối, gan đã mất bù - nghĩa là số lượng những tế bào gan còn lành lặn không đủ để hoạt động thay cho những chỗ đã bị xơ nên dù có rút bớt nước trong bụng ra, thì cũng chỉ giúp ông thấy dễ chịu một vài ngày chứ không giải quyết được gì vì dịch ổ bụng sẽ lại tiếp tục phát triển, chưa kể việc hút dịch ra sẽ khiến ông suy kiệt thêm.
Ông Hăng kể tiếp: “Mặc dù vẫn kê toa thuốc, nhưng bác sĩ nói riêng với vợ tôi là nên đưa tôi về để chuẩn bị tinh thần lo chuyện hậu sự”.
Trở về nhà, ông Hăng coi như đời mình đã hết. Ông không nằm được, chỉ ngồi dựa lưng vào tường, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp. Tuy nhiên, cũng ngay buổi chiều ông Hăng từ phòng khám về nhà thì một người tên Sinh, là công nhân trong đội làm đường giao thông vào xã Ninh Vân, lúc ngồi nhậu không thấy ông Hăng tham gia như mọi lần nên mới hỏi.
Chừng biết ông Hăng bị xơ gan, đang chờ chết thì hôm sau, anh Sinh mang đến cho ông Hăng một mớ rễ cây. Theo lời anh Sinh, ngày xưa ba anh hoạt động cách mạng và có thời gian ở chung với đồng bào dân tộc, ba anh thường thấy người dân tộc lấy loại cây này nấu nước uống chữa bệnh sốt rét trướng bụng nên khi nghe tin ông Hăng bị xơ gan, anh đã nhanh chóng chặt một mớ mang đến vì khi làm đường, anh thấy trên sườn núi Hòn Hèo (huyện Ninh Vân, Khánh Hòa) có mọc loại cây này.
Lúc đưa cây “thần dược” cho ông Lê Hăng, anh Sinh bảo rằng: “Nếu uống mà hết bệnh thì sau này khi gặp trường hợp tương tự, anh nên chỉ cho họ, làm phúc, cứu người”.
Có bệnh thì vái tứ phương - ông Hăng làm theo hướng dẫn của anh Sinh. Ông xắt thân, rễ cây đó ra từng lát, lấy 200 gam nấu thành 2 lít nước, uống đại chứ thật lòng thì cũng chẳng hy vọng gì. 3 ngày đầu tiên kể từ khi uống, ông tiểu tiện, đại tiện nhiều, người nhẹ nhõm hẳn.
Đến ngày 24/7, nghĩa là 7 ngày sau khi phòng khám Phúc Lộc cho về chờ chết, ông quay lại để kiểm tra. Kết quả siêu âm do bác sĩ Lương Quang Thạch ký, ghi rõ:“Xơ gan, dịch ổ bụng vừa phải”.
Quá mừng rỡ, ông Hăng về nhà uống tiếp. Ông nói: “Càng lúc tôi càng thấy khỏe dần, bụng xẹp hẳn, ăn được, ngủ được”. 5 tháng sau, khi tiến hành kiểm tra cho ông, bác sĩ Chiêm, khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa kết luận “gan bình thường, không có dịch trong ổ bụng”. Vậy mà sau khi lành bệnh, ông Lê Hăng không “làm phúc cứu người” như lời dặn của anh Sinh, mà ông “bán thuốc cứu người”!
Kinh doanh cây "thần dược"
Nhà ông Lê Hăng ở thôn Đông, xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. một quán tạp hóa, kiêm luôn bán cây “thần dược”. Dân trong xã nói ông là điểm thu mua, bán cây “thần dược” lớn nhất Ninh Vân, giá 500 nghìn đồng/kg, cần bao nhiêu cũng có.
Khi chúng tôi đến, đã có khoảng hơn 10 người đứng chờ vợ ông tính tiền. Ở góc nhà, một đống cây “thần dược” đã phơi khô, xắt lát, chỉ đợi cho vào túi ni-lông, giao cho khách. Đang ngồi giải thích cho một người phụ nữ trung niên về cách pha chế cây “thần dược”, nghe tiếng xe máy dừng trước cửa, ông lật đật bước ra.
Người chạy xe máy là một thanh niên, quần áo nhếch nhác, trên yên xe là một bao tải to đùng, ràng buộc cẩn thận. Mở miệng bao, ông Hăng bốc ra một nắm cây “thần dược”, nheo mắt nhìn một lát rồi phán: “Mày phơi chưa khô. Cái này phơi lại hao dữ lắm, trăm rưỡi thôi”.
Trăm rưỡi ở đây nghĩa là 150 nghìn đồng/kg. Chúng tôi nhẩm tính: Cho dù có “hao” chăng nữa, thì nhiều lắm cũng chỉ “hao” khoảng 100 gam do hơi nước thoát ra trong quá trình phơi phóng dưới ánh nắng mặt trời. Như vậy, cứ mỗi ký, ông Lê Hăng lãi ít nhất cũng 300 nghìn đồng!
Anh thanh niên chạy xe máy vò đầu, nhăn nhó: “Kiểm lâm họ canh me dữ lắm chú ơi, kiếm được chừng này đâu phải dễ” nhưng rồi cuối cùng cũng tháo dây, bỏ chiếc bao tải xuống trước bậc thềm.
Năm nay 51 tuổi, nhìn bề ngoài thì không một dấu hiệu nào chứng tỏ ông Hăng đã trải qua những ngày “chán cơm thèm đất thích nghe kèn” do chứng xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối.
Cao lớn, mập mạp, da mặt đỏ hồng với bộ ria mép hao hao như diễn viên điện ảnh lừng danh Charles Bronson, ông mời chúng tôi một ly nước nấu từ… cây “thần dược”, và bắt đầu kể ra từng trường hợp những người đã từng lành bệnh nhờ loại cây này.
Ông nói: “Tôi cho mấy anh luôn số điện thoại của họ. Nếu không tin, anh cứ gọi, hỏi. Mà Bộ Y tế đã xác nhận cây thần dược chữa dứt 5 loại bịnh ung thư rồi đó. Anh đọc báo chưa? Nếu chưa, tôi cho một tờ. Nhà tôi photo đầy nhóc”.
Thông tin đầu tiên về cây "thần dược"
Thế rồi một buổi sáng thứ bảy, có 2 phụ nữ tìm đến Tòa soạn, xin gặp phóng viên để “cung cấp thông tin về một loại thuốc có khả năng chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là bệnh xơ gan cổ trướng”.
Một trong hai người tự giới thiệu là Trần Thị Xuân Hồng, thường trú ở thôn Tây, xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa. Thấy phóng viên có vẻ nghi ngờ, bà Hồng lôi ra một bọc, trong đựng một mớ thân, rễ và một nhánh cây con để dẫn chứng về bài thuốc “cải tử hoàn sinh” mà bà đang muốn báo đăng để cứu người.
Và mặc dù muốn giới thiệu cây thuốc để cứu người, nhưng bà Hồng lại không hề biết đây là loại cây gì bởi theo bà, đây là bài thuốc dân gian của người dân tộc thiểu số.
Phóng viên kể lại với chúng tôi rằng: “Tôi thấy khó tin khi “thần dược” chữa bệnh xơ gan cổ trướng mà trông chẳng khác gì loại rễ cây thông thường. Nhưng bà Hồng vẫn cứ quả quyết: “Nếu không tin, nhà báo cứ tìm gặp ông Lê Hăng ở xã Ninh Vân sẽ biết rõ. Cách đây 2 năm, ông này bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về; gia đình cũng đã chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng sau khi có người bày cho uống rễ cây này, ổng đã hết bệnh, hiện rất khỏe mạnh và còn có thể làm được nhiều việc nặng nhọc, thậm chí nhậu bí tỉ mà chẳng việc gì…”.
Theo bà Hồng, ông Hăng là bạn thân của gia đình; chính vợ chồng bà đã cùng đi tìm và đào loại cây rừng này về chữa bệnh cho ông Hăng nên muốn nhiều người bệnh cùng biết.
Ngó thấy phóng viên Anh Tuấn còn nửa tin nửa ngờ, bà Hồng ghi lại địa chỉ và số điện thoại của ông Lê Hăng để “nhà báo có thể “mắt thấy, tai nghe” chuyện người được cải tử hoàn sinh nhờ "thần dược"”. Trước khi ra về, bà không quên nhắn nhủ: “Nhà báo nên tìm hiểu kỹ rồi thông tin cho mọi người biết công dụng trị bệnh của loại thuốc này”.
Cái tin ông Hăng sống khỏe nhờ cây thần dược lan ra khắp xã. Đúng như lời bà Hồng nói, theo chỉ dẫn của anh Sinh, bà và vợ ông Lê Hăng là hai người đầu tiên ở Ninh Vân đi tìm, chặt cây “thần dược” - mà là chặt theo kiểu đại trà, chứ không phải chỉ một, hai cây như trước kia người dân trong xã vẫn chặt. Dần dà, những người bị bệnh trong xã cũng bắt chước.
Tiếng lành đồn xa, người ở Nha Trang, Phú Yên, Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai nghe tin, tìm đến hỏi mua, thậm chí mua gửi cho thân nhân ở Mỹ, Canada, Pháp, uống! Thấy có ăn, ông Lê Hăng, bà Hồng đứng ra làm đại lý thu mua.
Thời điểm tháng 6, 7/2012, có ngày ông Lê Hăng, bà Hồng mua vào 500 - 600 ký, dẫn đến chuyện người dân Ninh Vân - rồi sau này lan ra một số xã khác – có thêm một nghề mới: Đó là lên núi Hòn Hèo tìm cây “thần dược”.
Thí nghiệm cho thấy loại cây này độc tính thấp, có tác dụng ức chế tốt viêm gan cấp, ức chế, tiêu diệt được 5 dòng tế bào ung thư là ung thư gan Hep- G2, ung thư đại tràng HTC116, ung thư vú MDA MB231, ung thư buồng trứng OVCAR-8, ung thư cổ tử cung Hela. Đặc biệt có tác dụng mạnh đối với 2 dòng tế bào ung thư gan Hep- G2 và ung thư cổ tử cung Hela. Thí nghiệm lâm sàng cũng cho thấy cây xáo tam phân khá an toàn khi sử dụng…
Còn tiếp…
http://xahoi.com.vn/xa-hoi/phong-su/...-1-122410.html
Những người thoát án tử nhờ cây thần dược (Kỳ 2)
Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi đã ghi nhận một số trường hợp đã chữa khỏi bệnh nhờ cây thần dược. Rất tiếc vì những lý do tế nhị, họ yêu cầu chúng tôi không được phép ghi hình khi trò chuyện.
Những người thoát án tử
Anh Minh - nhà ở đường Phạm Văn Chí, quận 6, TP.HCM - là trường hợp đầu tiên. Năm 1997, trong một lần đi xét nghiệm tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện anh bị ung thư gan. Được BV Chợ Rẫy phẫu thuật cắt bỏ 1/2 lá gan, kết hợp với hóa trị, bệnh tình của anh tương đối ổn.
Tháng 9/2012, anh thấy xuất hiện những triệu chứng giống y như lần trước - nghĩa là bụng đau, trướng, chán ăn, cơ thể suy nhược, mệt mỏi kéo dài, anh vào BV Chợ Rẫy kiểm tra lại thì mới hay ung thư gan tái phát. Anh nói: “Qua siêu âm, bác sĩ thông báo cho tôi là đường kính khối u khoảng 12mm. Biện pháp điều trị là đốt hết tất cả những mạch máu dẫn tới khối u khiến khối u sẽ chết vì không còn được máu nuôi dưỡng. Trong khi chờ đợi bác sĩ xếp lịch để đốt, thì tình cờ tôi được một người quen, photo cho tôi bài báo nói về cây thần dược”.
Có bệnh thì vái tứ phương, anh Minh nhờ người mua giúp cho anh 5 ký. Anh kể: “Nấu nước uống đến ngày thứ ba, tôi thấy cơn đau gần như hết hẳn, việc đi tiêu, đi tiểu rất dễ dàng. Uống liên tục 3 tuần, tôi đi xét nghiệm lại”. Đưa cho tôi xem 2 tờ phiếu ghi kết quả xét nghiệm - một trước khi uống cây thần dược và một sau khi uống, tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Ở tờ phiếu xét nghiệm trước khi uống cây thần dược, chỉ số AFP - là chỉ số cho thấy có dấu hiệu ung thư đường tiêu hóa - là 97 (trong lúc chỉ số bình thường là dưới 10), còn ở tờ xét nghiệm thứ hai, chỉ số này là 7,79. Chưa hết, men gan của anh lúc chưa uống cây thần dược là 240 (trong lúc trung bình là 40). Sau khi uống, nó là 41. Anh Minh phấn khởi cho biết: “Tôi như được sinh ra lần thứ ba. Lần đầu là do cha mẹ, lần thứ hai là mổ cắt gan còn lần thứ ba là lần này. Bây giờ, tôi uống cây thần dược thay nước hằng ngày”.
Bệnh nhân thứ hai mà tôi tiếp xúc là chị Vân, ở chung cư Bình Khánh, quận 2, TP.HCM. Theo lời chị, chị bị viêm gan siêu vi B đã bốn năm. Đưa cho chúng tôi xem tờ phiếu xét nghiệm, chị nói: “Hồi đầu còn có tiền chữa, mỗi tháng hơn 20 triệu đồng, riết rồi hết tiền, hết bạc nên tôi bỏ mặc luôn. Thôi thì sống chết có số”. Cầm tờ phiếu xét nghiệm của chị, chúng tôi đọc thấy men gan là 327, bản sao virus trong 1ml máu là 60 triệu con, viêm gan siêu vi B dương tính. Chị kể rằng:“Tới hồi có đứa cháu ở Nha Trang gửi vào cho tôi mấy ký cây thần dược, tôi nấu, uống đại. Thiệt tình thì tôi cũng không tin lắm vì chữa thuốc Tây hàng chục triệu đồng mà còn chưa ăn thua gì. Ai dè uống được chừng 1 tuần, tôi thấy trong người đổi khác”. Đi xét nghiệm lại, men gan của chị chỉ còn 52, bản sao virus trong 1ml máu còn… 30 nghìn con, viêm gan siêu vi B âm tính!
Bệnh nhân thứ ba là chị Diệu, ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xét nghiệm tại BV Từ Dũ cho thấy chị bị ung thư cổ tử cung. Đây là loại ung thư phụ nữ thường gặp. Theo các nghiên cứu tại Việt Nam thì trong các ung thư ở phụ nữ, ung thư cổ tử cung đứng hàng thứ hai sau ung thư vú tại Hà Nội và đứng đầu tại TP.HCM. Chị kể: “Bác sĩ biểu tôi phải mổ, sau đó hóa trị nhưng chồng tôi nói ung thư mà đụng đến dao kéo là rồi nên tôi còn chần chừ”.
Tới hồi đọc những thông tin trên báo nói về cây thần dược, chị nhờ người bà con ở Nha Trang mua giúp. Chị Diệp kể tiếp:“Đến nay tôi uống đã ba tháng. Bụng hết đau, hết ra huyết, ăn được, ngủ được. Hôm rồi đi kiểm tra lại ở Trung tâm Hòa Hảo, bác sĩ kết luận tôi không bị gì. Tôi khai tôi bị ung thư cổ tử cung. Bác sĩ nói chắc tôi tưởng tượng vì siêu âm, thử máu, làm xét nghiệm tế bào đều không thấy gì bất thường hết".
Cây thần dược bị thổi giá từng ngày
Trở lại chuyện ông Lê Hăng lành bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối nhờ uống cây thần dược, rồi sau đó là một người khác là ông Lượng - cũng ở xã Ninh Vân và cũng bị xơ gan cổ trướng - đã tạo ra một làn sóng lên núi Hòn Hèo để chặt hái loại cây này, trước là nấu nước uống để phòng ngừa bệnh tật, sau là ai mua thì bán. Nhất là từ khi báo chí đưa một tít thông tin về tác dụng thần kỳ của cây thần dược như trị được chứng ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư cổ tử cung… thì phong trào chặt hái càng rầm rộ hơn nữa.
Thời điểm tháng 5/2012, xã Ninh Vân có hai đầu nậu chuyên thu mua cây thần dược. Một là ông Lê Hăng và hai là bà Trần Thị Xuân Hồng. Anh Nguyễn Văn Tâm, nhà ở Vạn Ninh, một trong hàng chục người đi chặt hái cây thần dược, cho biết: “Trung bình mỗi ngày tôi kiếm được khoảng 30kg cây tươi, phơi khô rồi còn lại khoảng 20kg. Mỗi ký cây khô, băm nhỏ, tôi bán cho ông Hăng, bà Hồng 30 nghìn.
Ở xứ này, làm thuê cả ngày chỉ được khoảng 150 nghìn, nay đi chặt cây thần dược ngày kiếm 600 nghìn, quá khỏe”. Cũng vào thời điểm tháng 5/2012, mỗi ký cây thần dược sau khi đã phơi khô, băm nhỏ, ông Hăng, bà Hồng bán cho người có nhu cầu với giá từ 100 – 150 nghìn tùy theo người ấy ở Khánh Hòa hay ở các tỉnh khác đến và tùy theo họ đi ô tô hay đi xe máy, xe ôm. Để quảng cáo, cả ông Hăng lẫn bà Hồng photo tất cả những bài báo của các báo nói về cây thần dược, phát cho người mua. Riêng bà Hồng, bà còn cho in thêm những tờ giấy nhỏ, nội dung hướng dẫn cách nấu, cách uống cùng số điện thoại của bà, y như bà là… lương y bốc thuốc cứu người.
Với ông Lê Hăng, ông kết hợp với ông Trọng - là người trong xã, hai ông tổ chức một hệ thống mua bán với sự tham gia tích cực của hai bà vợ. Những người ở xa, không có thời gian vào tận nơi thì chỉ cần điện thoại cho ông Hăng, nói rõ số lượng. Sau khi nhận đủ tiền chuyển vào tài khoản của ông Trọng ở ngân hàng, “cây thần dược” sẽ được đóng gói, gửi bằng đường bưu điện đến tận địa chỉ người mua, còn chất lượng thế nào thì… hên xui may rủi.
Chị Lê Thị Trâm, nhà ở Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kể: “Chồng tôi bị xơ gan, nghe nói về cây thần dược nên tôi lặn lội ra Khánh Hòa, tìm mua. Lúc xuống xe đò ở ngã ba Nhà máy Đóng tàu Vinashin, thì ngay quán nước cạnh đường đã có một đội ngũ xe ôm chờ sẵn, hỏi chúng tôi đi mua cây thuốc phải không? Sau đó, họ chở chúng tôi vào thẳng nhà ông… Lê Hăng!”. Một bạn đọc khác tên Lâm, ở Chợ Mới, An Giang, điện thoại cho chúng tôi, kể: “Xe ôm đưa tôi tới nhà ông Hăng nhưng tôi thấy ông Hăng này người ốm nhom, lại không có râu mép như hình đăng trên báo nên tôi hỏi thì người đó giới thiệu là “đại lý của ông Hăng”. Không đồng ý, tôi kêu xe ôm đưa tôi tới nhà ông Hăng thiệt, nhưng phải qua 2 nhà nữa - nhà nào cũng nhận mình là… ông Hăng rồi cuối cùng, nhà thứ 4 mới đúng. Thì ra ở xã này có 4 ông Lê Hăng”.
Đến giữa tháng 6, một ký cây thần được đã bị đẩy giá lên 250 nghìn, rồi 300 nghìn đồng. Tháng 9, nó là 400 nghìn đồng rồi tháng 12, sau khi có kết luận của Viện Dược liệu trung ương, 1kg cây thần dược mua tại Ninh Vân là 700 – 800 nghìn đồng tùy vào thành phần của nó là gốc, rễ hay thân, cành. Còn trên mạng internet, nó được một người ở Bình Dương rao bán với giá 1,5 triệu đồng/kg.
Việc khai thác bừa bãi dẫn đến hệ quả là số lượng và chất lượng của cây thần dược ngày càng cạn kiệt và nghèo nàn. Trước đây, người đi chặt hái chủ yếu chỉ lấy phần thân, gốc, rễ, còn cành, lá, họ vứt bỏ. Bây giờ, khi cây thần dược đã gần hết, họ quay lại những nơi đã chặt hái, thu gom nên chả thế mà nhiều người mua qua đường bưu điện, lúc đổ ra chỉ thấy toàn những mẩu vụn vặt, lẫn với từng nắm bột - là lá cây mủn nát.
Một số người chuyên đi chặt cây thần dược cho biết: “Toàn bộ phía sườn núi hướng ra biển hầu như không còn một cây nào. Thỉnh thoảng mới gặp những cây non, thân mới chỉ bằng ngón tay út, cao khoảng 20cm”. Có lẽ nhỏ quá nên họ không chặt, hoặc họ để dành chăng?
Hồi tháng 4, trước sân rất nhiều nhà trong xã, cây “thần dược” cắt lát, phơi khô, chất đống. Lúc đó, giữa cái nắng như đổ lửa, hàng chục chiếc xe gắn máy chở phía sau những bao tải, chất đầy thân, rễ, cành “thần dược”, phóng như bay trên con đường nhựa quanh co, uốn lượn, một bên là núi, một bên là biển để kịp về giao cho “đại lý”.
Cây thần dược hiện còn ở đâu?
Tuy nhiên hiện nay, theo tìm hiểu của chúng tôi, do cây thần dược ở Hòn Hèo không còn, nên người ta đổ đi tìm ở những vùng khác mà cụ thể là Vạn Ninh, Đại Lãnh, Vũng Rô, nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương tự như Hòn Hèo.
Bà Hồng, thừa nhận: “Cứ 100kg tôi thu mua thì 95kg là ở Vạn Ninh, Đại Lãnh, Vũng Rô”. Thế nhưng, “tương tự” không có nghĩa là “giống hệt”. Y văn đã ghi nhận nhiều loại cây thuốc mọc trong những môi trường, khí hậu, địa chất khác nhau sẽ có dược tính, công dụng khác nhau. Có khi ở vùng này, loại cây đó có công hiệu chữa lành một số bệnh, nhưng nếu mọc ở vùng khác thì hoặc là công dụng giảm bớt, hoặc chẳng chữa được bệnh gì, chưa kể nếu vùng đất mà cây thần dược mọc, bị nhiễm dioxin thì nó sẽ trở thành cây độc, dẫn đến hệ quả là người uống khó tránh khỏi các chứng bệnh hiểm nghèo, di truyền đến đời con, đời cháu thì lúc đó, chẳng “thần dược” nào có thể chữa khỏi.
Bên cạnh đó, cây thần dược còn bị làm giả bằng cách trộn lẫn vào cây thật những loại cây có hình dạng, màu sắc tương tự. Một tiến sĩ, dược sĩ (hiện là giảng viên Đại học Y dược TP.HCM) nói: “Căn cứ theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Dược liệu trung ương, phần lớn các chất có trong cây thần dược đều là tinh dầu. Để phân biệt thật, giả, chỉ cần lấy vài mẫu cây đã xắt lát, ngâm vào rượu trắng. Trong vài phút, rượu chuyển sang màu vàng, càng lúc càng đậm dần thì đó là cây thật vì tinh dầu tan rất nhanh trong rượu. Còn ngâm chừng 15 – 20 phút mà nó vẫn trơ trơ thì đích thị đấy là đồ dỏm!”.
Việc mua bán ì xèo của ông Lê Hăng khiến cho anh Sinh, người đã cứu mạng ông, bất bình. Khi đưa “cây thần dược” cho ông Hăng, anh Sinh dặn: “Nếu anh lành bệnh rồi sau này gặp người mang bệnh như anh, anh nên giúp cho họ làm phước”. Thế nhưng khi biết ông Hăng kinh doanh “cây thần dược”, anh Sinh đã chấm dứt tất cả mọi quan hệ với ông Hăng, kể cả đổi luôn số điện thoại để hai bên không còn liên lạc gì nữa. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Lê Hăng thừa nhận chuyện này là có thật: “Từ đó tới giờ, tôi cũng buồn vì không còn gặp ảnh nữa”. Miệng thì nói vậy, nhưng tay ông vẫn liên tục thu tiền của khách mua “cây thần dược”.
Đón xem kỳ 3: Vì sao cây thần dược có tác dụng thần kỳ?
Để phân biệt thần dược thật và thần dược giả, có thể nhận xét bằng cảm quan. Cây thần dược (thật) thuộc dạng thân leo, có những đoạn cong như cây kiểng (sứ Thái Lan), vỏ ngoài mềm, mỏng, màu vàng sẫm, xắt lát ra thấy thớ mịn, màu vàng nhạt, có mùi thơm như sâm.
Cây thần dược có rất nhiều gai nhọn trên thân. Khi chặt hái về, người ta róc bỏ hết những gai này. Vì vậy, dù xắt thành từng lát nhưng trên thân vẫn còn dấu gai. Thần dược giả thường có kích thước nhỏ hơn cây thật, vỏ xù xì, màu xám trắng. Khi xắt ra, thấy thớ to, màu trắng sáng, không thơm. Tuy nhiên, nếu xắt lát, trộn lẫn với cây thật thì rất khó phân biệt.
Thành phần của cây thần dược (thật) đa số là tinh dầu. Để phân biệt thật-giả, lấy một chén rượu trắng, cho vào mấy lát cây thần dược. Nếu từ 3 - 5 phút, rượu từ màu trắng chuyển sang màu vàng rồi càng lúc màu càng đậm dần thì nó là thật. Còn để 10-15 phút, cây vẫn không ra màu thì đó là cây giả.
Bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm về cây thần dược theo địa chỉ: Xã Ninh Vân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Cách TP.Nha Trang 40km, tính từ ngã ba Nhà máy Đóng tàu Vinashin nằm trên quốc lộ 1.
http://xahoi.com.vn/xa-hoi/phong-su/...-2-123279.html