Lịch sử Nhà Trần - Việt Nam
GIỚI THIỆU
Triều đại nhà Trần là một trong hai triều đại phong kiến thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam, trị vì tổng cộng là 175 năm.
Theo đánh giá của các sử gia, việc nhà Trần lên thay nhà Lý vào đầu thế kỷ 13 là cần thiết và kịp thời cho sự phục hưng nước Đại Việt bị suy yếu nghiêm trọng cuối thời nhà Lý. Nếu không có sự xuất hiện của nhà Trần, nước Đại Việt sẽ khó tồn tại trong cảnh cát cứ (Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng) bên trong và họa Mông - Nguyên bên ngoài. Nguyên nhân cơ bản nhất cho những thành công của nhà Trần là chính sách đoàn kết nội bộ của vương triều được sự ủng hộ của nhân dân. Nguyên nhân thứ hai thành công của nhà Trần là vua quan đứng đầu trong hoàng tộc nhà Trần ngoài lòng yêu nước và bảo vệ quyền lợi dòng tộc, đa số là những người có thực tài cả văn lẫn võ. Thật hiếm triều đại nào có nhiều nhân tài nổi bật và nhiều chiến công như nhà Trần: Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật … đều là những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam.
Sử sách ghi rằng Trần Thủ Độ (1194-1264), là Thái sư đứng đầu triều đại nhà Trần, người có công sáng lập và nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu tiên triều đại nhà Trần khoảng 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đánh giá về Trần Thủ Độ, có nhiều luồng dư luận trái chiều, ông là người có công sáng lập nhà Trần, ý kiến khác lại cho rằng ông là người đáng chê trách khi giết hại vua Lý Huệ Tông rồi lại lấy vợ vua (Trần Thị Dung).
Sự thật có đúng như thế không? Những gì chúng ta biết hiện nay chỉ dựa vào nguồn tài liệu lịch sử chính thống của các triều đại. Tuy nhiên sau mỗi lần triều đại suy tàn, bị triều đại sau đánh đổ và thay thế, thường khó tránh sự bóp méo lịch sử mang tính chủ quan có lợi cho triều đại mới. Sau nhiều ngàn năm binh biến ngoại xâm, hầu như nguồn tài liệu lịch sử nước ta đã bị giặc ngoại xâm đốt hủy và cướp phá để xóa nguồn gốc lịch sử dân tộc chúng ta.
May mắn thay còn một nguồn được gọi là dã sử (lịch sử ghi chép thông qua ngoại cảm) vẫn còn lưu giữ bởi sách Trời, ngày nay truyền lại cho con cháu đời sau, do tác giả Oanh Vàng ghi chép lại, sẽ giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại một cách khách quan phần khuất của lịch sử nhà Trần, một triều đại lớn và đầy chiến công hiển hách của dân tộc.
Chân thành cảm ơn tác giả Oanh Vàng, cảm ơn gia đình dì Sáu Mỹ đã đánh máy, chân thành cảm ơn ông Nguyễn Tuấn Thanh đã hiệu đính và cung cấp tư liệu cho TGVH để phổ biến đến mọi người.
Nhân ngày 20 tháng 8 năm Tân Mão (2011) – Ngày Giỗ của Đức Thánh Trần, TGVH xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Mọi trích dẫn ghi: Nguồn TGVH
Bản quyền: Tác giả Oanh Vàng
Thông qua người Đại diện: Nguyễn Tuấn Thanh
Lịch sử Nhà Trần - Việt Nam
Cuốn I - Dã sử đời nhà TRẦN
Dòng dõi quê xưa nhà Trần
Cơ duyên vua Lý náu nương nhà Trần
Vào đầu thế kỷ mười ba
Trần Thừa (1) ngồi kể chuyện nhà lai rai:
Gia tiên chuyên nghiệp lưới chài
Sớm doi chiều vịnh chuỗi ngày thong dong
Các con nối nghiệp cha ông
Cha nay kể chuyện tổ tông từ đường
Đông Triều (2) nguyên quán quê hương
Của Cao Thế tổ náo nương nhiều ngày
Nhắc ra cho các con hay
Từ đường gốc tích từ ngày xưa xa
Cố tổ xưa rất là già
Ông tên Trần Kính (3) vốn nhà thiên văn
Sang làng Tức Mặc (4) làm ăn
Sáng hôm chài kéo, tối quăng câu cầm
Thế mà ông vẫn rảnh tâm
Những ngày sóc vọng (5) hay nằm coi sao,
Còn Cao Tổ mẫu thanh tao
Nết na điềm đạm má đào xinh xinh
Bà hay đọc sách niệm kinh
Lý Loan tánh tự thông minh tuyệt vời,
Nội tổ Trần Hấp (6) con ơi
Cũng nhà địa lý cũng thời thiên văn
Chẳng thua chi cụ Nghiêm Lăng (7)
Ở bên Trung Quốc siêng năng lưới chài.
Một hôm nội tổ bàn rày
Vua Lý Cao tổ gần ngày suy vong
Sơn hà của Lý Cao Tông (8)
Mình dân chài lưới ven sông nghèo nàn
Linh đinh mấy chiếc tiểu thoàn
Làm sao vi chúa vi quan với đời,
Có thôn Hải Ấp xa vời
Vốn làng Lưu Xá (9) vốn nơi Hưng Hà
Muốn sau con cháu nhà ta
Nên Vua nên Chúa thì qua nơi nầy
Phì nhiêu phong thủy hiệp vầy
Hai sông giáp lại nơi nầy phù sa
Cá tôm nhiều lắm con a
Hải Triều lại với Nhị Hà giáp ranh
Là nơi tinh tú tựu thành
Sau nhiều dũng tướng xuất danh trổ tài
Dân lành ăn nói thẳng ngay
Mình sang đó ở có ngày làm Vua
Các con hãy khá tranh đua
Học văn học võ sau vùa giúp binh.
Nói xong cổ tổ quyết tình
Với cùng nội tổ gia đình sang đây
Là nơi Hải Ấp chốn nầy
Nội tổ Trần Lý (10) dựng gầy gia môn
Tìm thầy rõ máy càn khôn
Cho cha cho chú nhập môn học hành
Cũng do cơ tạo sẵn dành
Cho nên các chú học hành tiến lên.
Họ Trần tánh thiện lập nền
Cho nên chài kéo vớt lên một người
Mặt mày mắt mũi đẹp tươi
Hình dung tuấn tú rõ người khôi ngô
Cố tổ mừng rỡ ô hô
Một trai sáng sủa khôi ngô lạ thường
Không rành hà xứ cố hương
Không hay tên họ hà phương nơi nào
Tuổi chừng hai sáu chưa cao
Nói năng rổn rảng nghe vào trong veo
Cố con nhìn chẳng nhái nheo
Hỏi tên hỏi họ giàu nghèo xứ mô?
Hỏi hoài cậu bé chẳng phô
Lắc đầu không biết mơ hồ láo lơ
Cố đi lên xóm lên bờ
Con ai trôi dạt vật vờ dòng sông
Hỏi cùng nam bắc tây đông
Nhà nào người cũng không không mất người,
Cố con vui vẻ tươi cười
Nay tôi chài được một người tráng niên
Ngắm xem tài tướng hiện tiền
Mặt như quan võ ra quyền ba quân,
Về nhà cố rất là mừng
Mở xem sách vở cho từng rủi may
Xem rồi ông phát cười dày
Rõ ràng trời giúp một tay anh hào,
Lựa tên cố đặt thanh tao
Là Trần Thủ Độ (11) nghe vào oai nghi
Họ Trần là họ ta thì
Chữ Thủ rõ thiệt tứ chi tay mình
Chữ Độ là giúp dân sinh
Ra tay cứu vớt dân mình con a,
Trong nhà cháu trưởng là ta
Với Trần Tự Khánh (12) được mà hai trai
Thị Dung (13) cháu gái nhi hài
Thêm Trần Thủ Độ thật rày xum xuê,
Thủ Độ nó thật là quê
Văn không chịu học theo nghề võ luôn
Trời cho ngư nghiệp nên tuồng
Từ ngày Thủ Độ về nguồn theo ta
Ăn nên thêm lại làm ra
Tạo vườn tạo ruộng tạo nhà năm gian
Thiếu chi nhà dọc dãy ngang (14)
Cổ tổ rao khắp các làng đó đây
Con ai thất lạc đây nầy
Ai là quyến thuộc đến đây mà nhìn
Nhắn hoài tin lại bặt tin
Nên Trần Thủ Độ theo mình náo nương
Càng nhìn trông thật dễ thương
Rõ ràng dũng tướng oai cường lắm đa.
Thị Dung tuổi đã mười ba
Dung nhan cá lặn nhạn sa tài tình
Ôn nhuần các luật các kinh
Cho Trần Thủ Độ kết tình phu thê
Trần Lý nghe nói cười hề
Trần Thừa con tính vẹn bề quá hay!
Người đâu dưới nước mình chài
Kéo lên mà vẫn mặt mày tự nhiên
Thị Dung mà được nên duyên
Với Trần Thủ Độ cũng yên số phần,
Liền kêu hai trẻ lại gần
Thủ Độ giao kết cùng Trần Thị Dung
Chừng nào danh tiếng bay cùng
Nơi nầy xuất xứ anh hùng Trần gia
Thì hai trẻ được giao hòa
Trong mười năm nữa ráng mà đợi nhau.
Thủ Độ quì gối thưa mau:
Con nhờ cha mẹ đã bao năm rồi
Thân nầy bị nước cuốn trôi
Cũng nhờ người cứu mới ngồi thế gian
Nay còn hứa cuộc chi lang
Con xin làm trọn để nàng thân yên
Mẹ cha cho trẻ nên duyên
Con thề ngàn thưở trọn nguyền sắc đinh
Trăm năm một chữ bố kình
Lạy cha cùng mẹ niệm tình thương con!
Cùng nhau cả thảy cười dòn
Xế rồi cũng cậy các con đi chài.
Thị Dung, Tự Khánh ra ngoài
Anh em sửa soạn lưới chài ra sông
Bỗng nhiên nhìn thấy mặt rồng
Một chàng trai trẻ nằm trong khoang thuyền
Hình ve tốp vạt ngủ yên
Thủ Độ bước đến gọi liền gã kia
Đi đâu mà đến đây kìa
Nhà đâu hãy khá đi về cho mau
Tự Khánh bước lại nhìn vào
Gã nầy như chết từ nào rồi đa
Kêu hoài mà chẳng ư a
Khéo thay nạn ách nhà ta oan tình,
Thị Dung bước lại rờ mình
Hắn ta còn thở xem hình đói cơm
Đến đây đang độ ban hôm
Nên đà khát nước đói cơm chớ gì
Nói rồi nàng vội chạy đi
Một hồi đem nước gừng thì đến nơi
Người nầy đói lả mệt hơi
Đây là nước nấu với thời xanh cương
Cho người ngất xỉu giữa đường
Tạm dùng ấm dạ liệu phương cứu dùm
Lấy khăn nàng vội đắp trùm
Cạy răng đổ nước kêu om dậy nhà.
Trần Lý chống gậy đi ra
Nhìn xem ông lại cười xòa hồi lâu
Thật là mình chẳng mong cầu
Tự nhiên Vua đến lâm chầu nơi đây
Các con nghe thửa lời nầy:
Người là Thiên tử đến đây tạm đình!
Nói rồi Trần Lý lách mình
Tung hô Vạn tuế Thánh minh tới nhà,
Thủ Độ, Tự Khánh cười xòa
Trần Thừa xem thấy cũng mà quì theo,
Thị Dung nhìn chẳng nhái nheo
Hồi lâu nàng cũng quỳ theo xác người
Vừa đưa tay lắc vừa cười:
Nầy vua chết sống cho người biết đi
Cả nhà xúm lại đồng quì
Sao không miễn lễ nằm ỳ vậy a!
Người nọ mở mắt nhìn qua
Trẻ có già có quì mà đã lâu
Nên đành phải thốt nên câu:
Tôi cho miễn lễ hãy hầu đứng lên!
Tôi Hoàng tử Sảm (15) người bên ngai rồng
Nay thì biên trấn khỏi phòng
Phạm Du (16) nội loạn đánh trong đánh ngoài
Phụ vương nào có mà hay
Bị giặc nội loạn trở tay kịp nào
Phụ vương đành bỏ ngôi cao
Tôi thì chạy loạn nên vào đến đây,
Tôi đi đã trót mười ngày
Không cơm lót dạ đến đây mất hồn
Cho nên vừa lúc hoàng hôn
Sợ người theo bắt mà hồn muốn bay
Mắt xem mấy chiếc thuyền chài
Chắc lòng hào hiệp chắc tay hiền từ
Thân tôi thì đã mệt nhừ
Thiếp đi từ bấy đến chừ chưa hay
Cám ơn anh chị cứu rày
Hoàng tử chạy loạn thua rày ngư ông!
Trần Lý mới nói: không không
Con Vua luôn vẫn mặt rồng lộ ra
Nhìn xem tôi đã hiểu xa,
Phạm Du cướp của đốt nhà vạn dân
Chúng tôi là nhánh họ Trần
Sống nghề chài lưới nuôi thân qua ngày
Đã qua tháng rộng năm dài
Con Vua đâu đến xóm chài làm chi
Chẳng qua thời buổi loạn li
Trở tay không kịp lâm nguy sơn hà
Nên Ngài mới có chạy xa
Sa chơn nên mới đến nhà chúng dân
Nơi nầy Ngài cứ tạm chân
Để cho cái gánh họ Trần giúp vô
Đứng lên đòi lại cơ đồ
Cho nhà họ Lý quy mô sơn hà.
Hoàng tử liền mới nói ra:
Hiện giờ Quách Bốc nó mà thị oai
Phụ vương chẳng biết đâu rày
Sanh mẫu Á mẫu chẳng hay phương nào
Đứng lên ta phải làm sao
Bộ binh Quách Bốc hùng hào nên kinh
Tôi thì vẫn có một mình
Chạy đi không tướng không binh hộ phò
Lo sao cho được mà lo
Trốn đây luôn mãi sợ cho ngày nào,
Sợ cho Quách Bốc nó vào
Bắt ta nó giết ôi đau quá chừng.
Thị Dung nghe nói nổi phừng:
Tánh tôi quá nóng khó dừng lắm đa
Hoàng tử là trụ quốc gia
Lại đi sợ thứ quỷ ma làm gì
Nầy nhe tôi thật nữ nhi
Nếu mà nó đến tôi thì giết cho,
Lo gì Quách Bốc mà lo
Gặp nó tôi bắt bẻ giò nhổ lông
Ngài là nam tử đàn ông
Lại đi sợ nó thật hồng nhát gan
Tôi dù là gái hồng nhan
Người chê quần vận yếm mang mỗi ngày
Gái nầy chẳng phải như ai
Gặp giặc đánh giặc cho Ngài coi chơi,
Vào đây Ngài cứ nghỉ ngơi
Để anh tôi giúp chắc thời vẹn xong
Xin đừng lo ngại phập phòng
Mãi kinh phép giặc mặt rồng héo khô.
Trần Lý ông cũng nói vô:
Nhà tôi danh tiếng nói phô hẳn hòi
Để tôi ra lịnh Ngài coi
Mộ binh dũng sĩ học đòi võ văn
Con tôi có đủ tài năng
Con nuôi con đẻ võ văn đủ đầy,
Tới đây Hoàng tử ở đây
Lão cùng con lão hiệp vầy giúp cho
Con lão có đủ sức phò
Có văn có võ đừng lo giặc loàn
Bấy lâu tôi có tính toan
Tôi coi địa lý tôi toàn thiên văn
Biết ngày nay trổ tài năng
Họ Trần luôn mãi ngày hằng cần chuyên,
Muốn làm việc lớn lưu truyền
Cho nên liệu trước cơ thiên mới mầu
Hoàng tử nhìn thử cho lâu
Đây là Hải Ấp giáp đầu hai sông
Thật là địa lý lưỡng long
Anh hùng ắt phải giúp công sơn hà
Dân làng lắm kẻ thật thà
Nhiều nơi võ sĩ nhiều nhà văn nho,
Vì Vua Cao chẳng cần lo
Cứ vui tửu sắc nằm co tiêu phòng
Nói là tôi nói Cao Tông
Nói cha hoàng tử là ông Vua lười
Để cho văn võ dễ ngươi
Ngoại thành chẳng biết bao người khóc than
Thiên tai dịch bịnh hành hà
Ăn trộm ăn cướp nổi ra như bèo
Nhà giàu bị cướp nên nghèo
Nhà nghèo thì chịu xếp teo dạ dày
Dân đà đói tự lâu nay
Vua không ngó tới vui say cung tần
Làm Vua không ngó tới dân
Cho nên mới bị giặc gần bên lưng
Lòng tôi tức tối quá chừng
Tức lòng nên nói không ngừng nói luôn,
Cúi xin Hoàng tử đừng buồn
Ông cha Hoàng tử bỏ buông sơn hà
Nhớ xưa Cổ Pháp vô dà
Tiên nhơn Hoàng tử thiệt nhà nam mô (17)
Trời cho gầy dựng cơ đồ
Thương dân mến nước đắp xây sơn hà
Noi truyền từ thuở xưa xa
Nay sao con cháu chẳng mà noi gương
Tiên nhơn là kẻ hiền lương
Điều binh khiển tướng chiến trường nhiều công
Người thương dân dại Lạc Hồng
Bên tàu nhà Tống nó không dám vào
Nước nam có đủ anh hào
Cái nước Đại Việt ai nào dám vô,
Thế mà con cháu khan khô
Lười văn biếng võ mãi vô rượu trà
Tối ngày đắm nguyệt say hoa
Người không rượu trà thì lại đỏ đen
Dân tình kêu khóc nhiều phen
Vua quan quên hết sách đèn thánh nhân
Ngày nay con cháu họ Trần
Sẽ chiêu binh mộ giúp dân đói nghèo,
Hoàng tử hãy khá nghe theo
Xin đừng phiền dạ buồn teo làm gì.
Thị Dung nàng mới thầm thì:
Thưa cha con tính ra quy lâu ngày
Bấy lâu trẻ lén ra ngoài
Mua đao mua kiếm thật rày nhiều đa
Con luôn mộng thấy như hà
Thấy con đánh giặc với mà mấy anh
Nên mua đao kiếm để dành
Nay có Hoàng tử đề danh chủ quyền
Con còn số nữ trang riêng
Đem ra mua thép cần chuyên thợ rèn
Tử hoàng đã gặp thời đen
Mình phò Hoàng tử làm quen trận đồ
Giặc nhà tuy nó ô hô
Con xem giặc ấy như đồ trong tay
Con lo là giặc nước ngoài
Nhà Nguyên Trung quốc định ngày nó qua,
Giặc nhà như cắt cổ gà
Lo vì giặc loạn Tàu qua mới rầu
Giặc nhà con chẳng ngại đâu
Cái thằng Quách Bốc nắm râu nó mà.
Trần Lý nghe nói cười xòa:
Hoàng tử nghe kỹ con già nói chưa
Gái mà đảm lược có thừa
May cờ khởi nghĩa con đưa treo liền
Họ Trần chứa sẵn cơm tiền
Đủ nuôi binh mộ chẳng phiền đói đâu.
Hoàng tử mừng quá gật đầu
Thị Dung, Thủ Độ vào hầu luôn luôn
Mộ binh thuận lợi êm suôn
Ba ngày người đến dư muôn theo vào
Rất nhiều chí sĩ anh hào
Trần Thừa xem thấy xiết bao vui mừng,
Lấy tên Hoàng tử mộ quân
Đánh dẹp nội loạn người mừng đến đông
Ba trăng đủ bộ binh rồng
Năm ngàn binh đủ oai phong lẫy lừng
Còn lo thao luyện cho thuần
Trận đồ tiến thối quan quân đủ đầy.
Một hôm Hoàng tử không khuây
Hôm nay Hoàng tử tuổi đầy hai mươi
Trong cung hầu hạ nhiều người
Cung nga mỹ nữ nói cười đùa vui
Nay mà thất lạc xa xôi
Nên lòng chạnh nhớ ngậm ngùi thở ra,
Thị Dung nàng đến lân la
Hỏi han trò truyện phui pha cảnh tình
Tử hoàng liếc mắt ngó nhìn
Nàng nầy gẫm thiệt rất xinh thay là
Nước da thì lại mặn mà
Dung nhan cá lặn nhạn sa rõ ràng
Ngày nào khôi phục giang san
Thì ta sẽ kén chọn nàng vào cung
Ngồi mà suy tưởng mông lung
Mắt luôn nhìn mãi Thị Dung một hồi.
Thị Dung lại sát mà ngồi
Nàng xô Hoàng tử ngã thôi lăn cù:
Tử hoàng sao cứ mộng du
Ngồi mà suy tưởng tít mù đâu đâu!
Tử hoàng ngồi dậy lắc đầu
Nhẹ nhàng Hoàng tử dùng câu tâm tình:
Tôi đây trôi dạt một mình
Cũng nhờ đùm bọc gia đình Trần môn
Trong lòng tôi muốn kết hôn
Cùng nàng kết nghĩa tử tôn nối dài.
Trần thị liền mới nói rày:
Giúp Vua đánh giặc chẳng nài tấm thân
Còn điều bước đến hôn nhân
Hôn phu đã có châu trần rồi đa
Tuy chưa gầy cuộc đuốc hoa
Một lời cha hứa nay đà mấy năm
Chừng nào bình trị ngoại xâm
Dẹp yên nội loạn sắc cầm hòa hay
Lúc này chỉ nói lời ngoài
Dù sao tôi chẳng dám sai đạo nhà.